Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Trên Hoài Thời, dưới Hướng Du (tiếp)

(Như Hoa Như Mộng dịch ạ!)

_

Lục Giai Tuệ thấy vậy liền an ủi:
"Không sao đâu, chỉ có 1.500 mét mà thôi. Đến lúc đó tớ kêu Tống Hoài Thời đưa nước cho cậu, cậu sẽ tràn trề sức sống trở lại."
Hướng Du cười, xua tay: "Thôi đừng nhé, cậu đang định làm gì thế?"
"Cậu vẫn không dám đối mặt với nội tâm của mình ư?"
Lục Giai Tuệ quở trách: "Tiểu Du, cậu bướng bỉnh thật đó, đời người chỉ có một cái thanh xuân, cậu còn trẻ thì nên mạnh dạn chút đi chứ, nếu không sau này cậu sẽ phải hối hận vì những điều cậu làm bây giờ."

Hướng Du vẫn lắc đầu mỉm cười.

Lục Giai Tuệ liếc cô một cái: "Tớ có chừng mực đấy nhé."
Hướng Du: "......"

*
Trong lớp học, các bạn học sinh nam nữ tụ tập thành nhóm hai, ba người trò chuyện, đùa nghịch với nhau rất náo nhiệt. Gần đây không có kì thi tháng, đại hội thể thao cũng sắp đến gần nên mọi người trong lớp đều rất vui vẻ.
Lục Giai Tuệ vừa nghe ngóng được tin đồn mới trên diễn đàn trường, cô đang kể với Khương Vận, Hướng Du ngồi bên cạnh nghiêm túc nghe bọn họ nói chuyện.

"Hướng Du"

Bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, Hướng Du nghe thấy liền ngẩng đầu nhìn sang.
Lớp trưởng thở hổn hển chạy đến:
"Cậu bây giờ có rảnh không?"
"Tớ rảnh"
Hướng Du vặn mở nắp chai nước.
"Có chuyện gì sao?"
Lớp trưởng đưa bản biên lai trên tay cho Hướng Du:
"Làm phiền cậu đưa cái này đến văn phòng hội học sinh nhé, tớ phải đi đến phòng làm việc của thầy Trình một lát."
"Ừm...Được!"
Lớp trưởng: "Bây giờ cậu đi luôn nha, cái này, chỉ còn mỗi lớp chúng ta chưa nộp."
"Được! Tớ hiểu rồi."
Không phải chỉ có mình lớp bọn họ gần đây không chú ý đến việc học mà tất cả các lớp khác đều thoải mái hơn trước. Khi Hướng Du đi xuống tầng, cô không may đụng phải mấy học sinh đang chạy tới chạy lui ở hành lang, tốc độ họ rất nhanh khiến cô suýt chút nữa va phải một vài người trong số bọn họ.
Hướng Du ôm tập biên lai trong tay, vừa đi đến sảnh của tòa nhà hành chính thì gặp đám người đang chơi bóng rổ. Nhóm người đó ồn ào, ầm ĩ đến nỗi cả tòa nhà đều là tiếng của họ. Hướng Du không quá để ý, nhanh chóng thu lại tầm mắt chuẩn bị bước lên tầng.
Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng:
"Cẩn thận!"
Hướng Du ngẩng mặt lên nhìn, một làn gió bất chợt thổi đến mang tai, quả bóng rổ sượt qua mặt cô làm phần tóc bên tai bay lên. Vì để né quả bóng, Hướng Du loạng choạng lùi mấy bước, tờ biên lai trên tay rơi xuống sàn. Quả bóng rổ gần như là ném trúng cô.
"Trương Tử Kiệt, cậu lại gây rắc rối rồi, ném bóng lung tung làm gì chứ, đánh trúng người ta rồi kìa."
"Không phải là do tôi nhìn thấy Hoài Thời ở phía sau ư, tôi chỉ muốn ném qua cho cậu ấy thôi mà."
"......"

"Cậu không sao chứ?"
Phía sau truyền đến âm thanh quen thuộc, Hướng Du nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt Tống Hoài Thời hiện lên trong đáy mắt. Khoảng cách bây giờ của hai người rất gần, gần đến nỗi Hướng Du có thể nhìn thấy lông tơ trên gương mặt anh. Nhìn Tống Hoài Thời ở gần như vậy, hơi thở của Hướng Du dần chậm lại.
Cô cảm thấy từ sau khi quen biết Tống Hoài Thời, cô luôn có thể tình cờ gặp anh. Giữa hai người có nhiều sự trùng hợp đến mức khiến người khác phải kinh ngạc.
Tống Hoài Thời đứng thẳng người dậy, nửa đùa nửa thật nói với đám nam sinh kia:
"Gây chuyện rồi còn không mau đến nhận lỗi?"
Một đám người cười với nhau, đẩy một nam sinh ra ngoài:
"Mau đi chịu đòn."
"Là cậu mắc nợ người ta."
Nam sinh gãi gãi đầu bước đến xin lỗi Hướng Du:
"Xin lỗi nhé bạn học, tôi sẽ nhanh chóng giúp cậu nhặt đồ lên."
Nói xong cậu liền cúi người xuống nhặt mấy tờ biên lai dưới đất. Hướng Du cũng cúi xuống nhặt, ngón tay cô vừa chạm vào giấy thì có một bàn tay khác đã nhặt lên trước. Hướng Du ngước đầu lên nhìn liền bắt gặp ánh mắt của Tống Hoài Thời.
Đáy mắt cậu tràn ngập ý cười, đôi mắt lấp lánh sáng ngời.
"Cho cậu"
Tim cô bỗng đập chậm nửa nhịp, qua mấy giây sau mới bình thường trở lại. Hướng Du đứng thẳng người dậy, nam sinh kia đưa lại tờ biên lai cho cô và xin lỗi thêm lần nữa.
Cô mỉm cười nói:
"Không sao đâu, về sau cậu cẩn thật một chút."

*
"Chắc chắn!"
Nam sinh quay đầu gọi Tống Hoài Thời:
"Hoài Thời, đi đánh bóng thôi."
Nhóm nam sinh đứng cách đó không xa cũng chào hỏi:
"Tống công tử, cậu có đi đấu bóng rổ không? Lũ khốn lớp chín đã đợi sẵn ở sân rồi."
Tống Hoài Thời mỉm cười, cậu giơ tay lên để lộ ra tập biên lai đang cầm trong tay:
"Tôi phải đến văn phòng hội học sinh đưa đồ."
"Từ đây đến văn phòng hội học sinh phải đi qua một hành lang và leo lên năm tầng. Cậu nhanh chút nhé, chúng tôi sẽ đến sân bóng rổ trước đợi cậu."
Tống Hoài Thời đang định đáp lại thì nghe thấy âm thanh nhỏ bên cạnh:
"Cái đó..."
Cậu cúi đầu xuống nhìn Hướng Du, cô gái đang chỉ vào tập biên lai trong tay cậu:
"Hay là, tớ giúp cậu giao đồ nha"
Tống Hoài Thời sửng sốt một lúc rồi cười nói:
"Không cần đâu, cùng nhau đi đi."
Hướng Du nhướng mày, mỉm cười:
"Cũng được"
Khi hai người đi qua phòng dạy học, Tống Hoài Thời đã bị giáo viên tinh mắt phát hiện:
"Tống Hoài Thời, em nhanh đến lấy danh sách lớp mình đi."
"Nhưng bây giờ em vẫn còn phải đi nộp biên lai." Tống Hoài Thời nói.
Hướng Du lần nữa đề nghị giúp cậu giao biên lai. Không còn cách nào khác, Tống Hoài Thời đành đồng ý.
"Vậy được, cảm ơn cậu nhé Hướng Du, hôm khác tôi mời cậu uống nước "
"Không sao, cậu đừng khách khí."
Tống Hoài Thời vừa rời đi, Hướng Du cúi đầu nhìn cánh tay mình, sau đó cô mang tập biên lai của hai lớp đi đến văn phòng hội sinh viên.
Khi đến văn phòng, Hướng Du giơ tay gõ nhẹ vào cửa: "Làm phiền rồi ạ"
Cô đi đến bàn làm việc: "Đây là biên lai từ tuần trước."
Sinh viên trong văn phòng hội học sinh đang bận rộn làm việc, nhìn thấy Hướng Du đến giao nộp biên lai liền bảo cô đặt xuống chiếc bàn bên cạnh.
"Để đấy đi, tìm chỗ trống trên bàn bỏ xuống, đừng nhầm lẫn giữa các lớp khác."
Hướng Du gật đầu, đi đến bàn làm việc sắp xếp lại tờ biên lai trong tay. Vừa rồi khi Tống Hoài Thời đưa biên lai cho cô, cậu đã xếp chồng hai lớp lại làm một, phía trên là lớp của Tống Hoài Thời. Hướng Du ước chừng tách tập biên lai ra làm đôi rồi bỏ lên bàn. Cô lại nhìn xuống một lần nữa, tờ biên lai trên cùng trong tay cô ở cột tên được ghi ba chữ "Tống Hoài Thời".
Chữ viết của anh rất đẹp, viết ẩu nhưng không phải kiểu rồng bay phượng múa, nét chữ to nhưng không hề cong vẹo.
Hướng Du nhìn chằm chằm vào tờ giấy một lúc rồi đặt nó trở lại vào chồng biên lai của lớp tám. Hướng Du tìm một chỗ trống bên cạnh, để tập biên lai lớp mình sang đó. Cô bỗng sững sờ, nhìn xuống tờ biên lai đầu tiên ở đó. Cột tên ghi: Hướng Du.
Vừa rồi tờ biên lai của cô và Tống Hoài Thời được xếp chồng lên nhau.

Trên là Hoài Thời, dưới là Hướng Du.

*
Ở độ tuổi mười bảy, con người dường như rất dễ hài lòng, chỉ cần hai cuốn vở được xếp lại gần nhau cũng có thể khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ suốt cả ngày.
Niềm vui thầm kín của một thiếu nữ.
Đây có thể là niềm hạnh phúc hay nỗi buồn của một người đang thầm mến một ai.

Nhưng sau này khi nhớ lại những chuyện nhỏ nhặt năm ấy, Hướng Du lúc hai mươi bảy tuổi không khỏi ghen tị với chính bản thân mình khi còn mười bảy. Cô năm đó đã từng có được những điều nhỏ bé, nhưng giờ đây cô gái hai mươi bảy tuổi lại không còn cách nào có được chúng nữa.

Sau khi nộp giấy biên lai, Hướng Du không vội quay về lớp học mà đến sân bóng rổ. Cô trốn vào một góc âm thầm nhìn xem. Trong sân, có rất nhiều người chơi bóng rổ nhưng cô chỉ cần một cái nhìn cũng có thể nhận ra Tống Hoài Thời từ trong đám người ấy. Cậu đã cởi đồng phục học sinh và mặc lên mình chiếc áo bóng rổ có số tám đằng sau.
Tống Hoài Thời không giống những người khác chỉ mặc mỗi áo bóng rổ để lộ cánh tay săn chắc mà cậu còn mặc thêm áo cộc tay bên trong. Cậu ấy luôn như vậy, khắp cơ thể đều toát ra một luồng khí chất trẻ trung khác lạ.
Tống Hoài Thời di chuyển trên sân, ngón tay nắm lấy vạt áo trước của mình lau chóp mũi, cậu đá đá chân tại chỗ rồi giãn cơ một lúc. Tống Hoài Thời nhận bóng từ người khác, ôm trái bóng trên tay ở giữa sân mỉm cười.
Hướng Du đứng cách đó không xa, sớm đã ghi nhớ hết biểu cảm trên gương mặt cậu. Khóe miệng kia nhếch lên thành một vòng cung trông rất đẹp, là anh đang mỉm cười.
Khoảnh khắc đó, nụ cười trên gương mặt ấy cứ thế khắc sâu vào trái tim của cô.

Dịu dàng, cởi mở, cách ứng xử khéo léo và có học thức. Cậu chính là người giống với tất cả các nam chính trong mọi truyện tiểu thuyết.

Tống Hoài Thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro