Chương 20: Thích Lạc Nhi
Nhược Hàn bất giác đứng lên, kiên định nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngọc Nhẫn: "Đại ca! Ca quên Lạc Nhi vì sao mà chết rồi sao?"
Những kí ức ngày trước chợt ùa về trong tâm trí của Nhược Hàn. Cách đó một năm, Nhược Hàn vốn dĩ có tình yêu đẹp đẽ với Thích Lạc Nhi - một cô gái sắc nước hương trời, mỹ miều diễm lệ, lại tinh thông kinh sách. Cô ta giống như Nhã Đan, là người của trần gian. Chỉ khác là, cô ta ở thời phong kiến xa xôi, vì lí do nào đó vô tình mà lạc vào Hàn Băng quốc.
Tình yêu giữa hai người họ đẹp đẽ, đơn thuần khiến ai nấy cũng phải ghen tị. Khi Lạc Nhi đơn độc nhất, lạnh lẽo nhất, đang mất dần sự sống, Nhược Hàn đã xuất hiện và cho cô ta hy vọng. Y đã truyền cho cô ta sinh khí, đeo cho cô ta chiếc nhẫn của mình để cô ta có thể dễ dàng sống ở Hàn Băng quốc.
Thời gian đầu sống ở đó, Lạc Nhi không nói không cười, cứ ngồi bên điện cát, nhìn về một nơi xa mà nhớ nhung gia đình. Những ngày tháng sau này, Lạc Nhi lại rong ruổi theo Nhược Hàn, sáng thông tuệ kinh sách, chiều múa kiếm đấu thương. Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng cháy, Lạc Nhi không còn không còn muốn về nhà nữa, một lòng một dạ muốn bên cạnh Nhược Hàn. Còn Nhược Hàn, e ngại quy luật của Thần giới, lại càng lo về những cuộc chiến tranh, nên ậm ừ mãi chẳng dám nhận tình cảm của Lạc Nhi.
Họ yêu nhau được nửa năm thì điều mà Nhược Hàn lo lắng cũng xảy đến. Cha Nhược Hàn tu luyện trở về, biết được chuyện của họ thì vô cùng tức giận, một mực đuổi Lạc Nhi đi khỏi xứ, bắt quên hết mọi thứ ở nơi đây, kể cả Nhược Hàn. Nhưng Nhược Hàn quyết theo Lạc Nhi, đến sống ở xứ người, lãng quên Hàn Băng quốc.
Họ từng dìu nhau bỏ trốn năm lần bảy lượt nhưng bất thành. Đến lần thứ mười, Nhược Hàn quyết định để cho Lạc Nhi trở về một mình trong êm ấm. Đi đến cổng thành, họ bị chặn đứng lại bởi một đám người ở Phongquốc đang nuôi dưỡng ý đồ xâm lăng Hàn Băng quốc. Thế là điều thứ hai mà Nhược Hàn lo lắng cũng xảy đến.
Quân của Ngọc Nhẫn đuổi theo Nhược Hàn cũng tới nơi ngay sau đó. Thấy Phong quốc sờ sờ đứng đó, Nhẫn không còn tâm trạng quan tâm đến chuyện của Nhược Hàn nữa, lập tức ra lệnh cho quân dốc sức đánh bại quân thù. Nhược Hàn nắm tay Lạc Nhi kéo đi giữa cuộc chiến tranh đẫm máu ấy.
Ngày ấy Hàn Băng quốc thất thế, Phong quốc cướp đi rất nhiều đàn bà của họ đem về xứ của chúng. Nhược Hàn cố bảo vệ cho Lạc Nhi mà phải tham gia vào trận chiến, trên cơ thể bị thương không ít. Sau cùng, Lạc Nhi vì không muốn bị bắt đi, lại càng không muốn Nhược Hàn phải chết, cô bé đã can đảm đứng trước mũi gươm của quân địch, chết thay cho Nhược Hàn.
Cô bé chết đi, lòng của Nhược Hàn cũng tàn lụi theo đấy. Y đứng dậy dứt khoát, cầm thanh kiếm của mình xông thẳng vào giữa đám quân địch, giết một loạt quân của chúng trong chớp nhoáng. Đôi mắt của Y bỗng sáng lên ánh sáng một luồng ma pháp của sự giận dữ tột độ. Y gào thét thật lớn, luồng ma pháp đó ngay lập tức lan tỏa khắp thành, quật ngã quân địch không còn manh giáp, tháo chạy vội vàng.
Trong phút chốc, Nhược Hàn trở thành một anh hùng trẻ tuổi trong vương quốc. Đàn bà ở băng giới đã không còn nhiều, luật lệ hà khắc giữa thần băng giới và nhân giới cũng bị xóa bỏ. Nhưng Nhược Hàn không còn cần đến nữa. Y lặng lẽ ẵm Lạc Nhi trở về nhân giới và gia đình của cô ấy, chôn cất cô ấy cách đàng hoàng. Còn tình yêu đẹp đẽ kia, Y cũng đem chôn vào tận đáy lòng mình, không bao giờ gợi lên nữa.
Ngọc Nhẫn khoanh tay lại, thở dài một hơi, lắc đầu nhìn Nhược Hàn: "Nhưng tất cả là quá khứ rồi! Đệ cũng nên tìm lại hiện tại của mình đi!"
Chiếc nhẫn trên tay Ngọc Nhẫn bỗng sáng lên rực rỡ khi Chàng chỉ tay về phía Nhược Hàn. Nhược Hàn giữ lại tay của Nhẫn, nghiêm nghị: "Ca thực sự muốn điều này xảy ra chứ?"
Ngọc Nhẫn cương nghị nhìn Nhược Hàn, buông tay Y thật dứt khoát, thều thào: "Thập đệ, ta trục xuất đệ ra khỏi Hàn Băng quốc vì đệ đã mang tư tưởng rời bỏ vương quốc, ủng hộ loài người. Từ nay, đệ không được phép trở về đó nữa!"
Nhược Hàn tựa đầu vào tường, nhắm lai đôi mắt, không nói gì. Còn Ngọc Nhẫn, cúi mặt bỏ đi thật nhanh, chỉ để lại sợi dây chuyền của Nhược Hàn...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro