Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Thái Lan – Một thời kỳ xa xưa…

Những tán cây cao vút, rợp bóng trên con đường lát đá dẫn vào dinh thự của gia tộc Sriariyarungruang. Ánh hoàng hôn trải dài trên mái ngói đỏ rực, phản chiếu lên mặt hồ tĩnh lặng, tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ. Nhưng đằng sau vẻ đẹp đó, là những bí mật, những nỗi đau không thể nói thành lời.

---

Trong căn phòng rộng lớn được chạm trổ tinh xảo, một người đàn ông đứng tựa cửa sổ, ánh mắt trầm tư nhìn ra xa. Ánh sáng buổi chiều hắt vào nửa khuôn mặt anh, làm nổi bật những đường nét cứng cỏi nhưng chất chứa nhiều tâm sự.

Junior Sriariyarungruang – con trai trưởng của gia tộc danh giá bậc nhất Thái Lan.

Anh luôn xuất hiện với bộ dạng lạnh lùng, nghiêm nghị. Là người thừa kế gia tộc, anh phải mạnh mẽ, phải tàn nhẫn, không được phép yếu đuối. Nhưng chỉ có một người duy nhất có thể nhìn thấu lớp mặt nạ của anh.

"Anh, cha lại ép anh cưới nữa sao?"

Tiếng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.

Junior không quay lại, nhưng bàn tay đang đặt trên bệ cửa sổ siết chặt.

Mark Jiruntanin Trairattanayon – người duy nhất khiến anh mềm lòng.

Mark bước đến gần, đứng cạnh Junior, đôi mắt phản chiếu sự quan tâm sâu sắc. Cậu biết rõ áp lực mà Junior đang gánh chịu. Gia đình, quyền lực, trách nhiệm – tất cả đều đẩy anh vào ngõ cụt.

"Anh không thể từ chối." Junior trầm giọng nói.

"Nhưng anh không yêu cô ấy." Mark đáp, giọng nói có chút run rẩy.

Junior quay sang nhìn cậu, ánh mắt đen sâu thẳm. Trong một khoảnh khắc, anh đã muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt Mark, muốn kéo cậu vào lòng. Nhưng lý trí lại thắng.

Anh quay đi.

"Mark, em phải quên anh đi."

"Em không thể."

Mark cười, nhưng đôi mắt lại đỏ hoe.

Junior cắn chặt răng, bàn tay siết chặt vạt áo. Nếu có thể, anh muốn buông bỏ tất cả để đi cùng Mark. Nhưng đó chỉ là một giấc mơ xa vời.

---

Ở một nơi khác, trong khuôn viên của gia tộc Sukhumpantanasa, Perth Tanapon ngồi dựa lưng vào cây cột gỗ, tay cầm một ly rượu nặng.

Bên cạnh anh, Santa Pongsapak đang lặng lẽ quan sát.

Santa không phải là người xa lạ với những lúc như thế này. Cậu đã chứng kiến Perth giết người không chút do dự, cũng đã thấy anh ngồi im lặng suốt đêm dài, ánh mắt trống rỗng như một con thú hoang bị xiềng xích.

Nhưng dù Perth có tàn nhẫn đến đâu, Santa vẫn không thể ghét bỏ anh.

Cậu bước đến, ngồi xuống cạnh Perth, nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay siết chặt của anh.

"Anh uống nhiều quá rồi."

Perth không phản ứng ngay. Một lúc sau, anh nghiêng đầu nhìn Santa, đôi mắt đỏ ngầu vì rượu.

"Santa, em không sợ anh sao?"

Santa khẽ cười.

"Sợ chứ. Nhưng em còn sợ mất anh hơn."

Perth im lặng. Rồi bất chợt, anh vươn tay kéo Santa vào lòng, vùi mặt vào mái tóc mềm của cậu.

"Em ngốc quá. Ở bên anh chỉ có đau khổ thôi."

Santa siết chặt tay áo anh.

"Vậy để em đau khổ cùng anh."

Gió đêm lạnh lẽo, nhưng hơi ấm giữa họ vẫn còn.

---

Force Jiratchapong bước vào căn phòng tối, ánh đèn dầu chập chờn phản chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh.

Trên giường, Book Kasidet đang nằm, vết thương trên vai vẫn chưa lành hẳn.

Force ngồi xuống cạnh cậu, cẩn thận kiểm tra vết thương. Bàn tay anh thô ráp, nhưng chạm vào người Book lại nhẹ nhàng đến lạ.

"Anh không cần tự trách mình." Book lên tiếng, dù giọng còn yếu.

Force dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt cậu.

"Nếu không vì anh, em đã không bị thương."

"Nếu không vì anh, em cũng chẳng còn gì để mất."

Căn phòng chìm vào im lặng.

Force vươn tay, ngón tay lướt nhẹ trên khuôn mặt nhợt nhạt của Book. Trong đôi mắt anh, có sự đau đớn, có sự dằn vặt, nhưng trên hết – có tình yêu mà anh không thể nói thành lời.

"Book, nếu có kiếp sau, anh sẽ không để em phải chịu đựng như thế này nữa."

Book mỉm cười yếu ớt.

**"Vậy hãy để kiếp này em chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro