chương 7
Anh sai rồi, em về đi
#7
(Cố Phong nam phụ lên sàn)
Sau khi anh ôm cô ta đi cô cũng chạy theo anh và cô ta đến bệnh viện.
"Cô ấy sao rồi anh?" cô chạy đến chỗ anh đang ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng cấp cứu lo lắng hỏi
"Cô cút ra khỏi đây cho tôi ngay , tôi không muốn nhìn thấy mặt cô " anh nhìn thấy cô kích động đứng bật dậy nắm tay cô lôi thẳng ra khỏi bệnh viện trong tiếng kêu đau của cô
"Anh buông em ra, tay em đau" cô nhăn mặt nhìn anh nói
"Cô đau bằng những nỗi đau mà cô ấy chịu không? " anh tức giận đến tột độ cứ thế lôi cô ra khỏi bệnh viện, còn cô cứ cố gắng giựt tay anh ra khỏi tay mình. Cứ thế cả hai ra đến cỗng bệnh viện lúc nào không hay cô thì cứ cố để anh buông tay mình ra còn anh sự nóng giận giường như đã làm mất đi sự bình tĩnh hai người giằng co nhau trước cổng bệnh viện mặt kệ người qua đường dòm ngó , trong lúc hai người dằn co vô tình anh đẩy cô ngã ra đường cùng lúc đó có chiếc xe tải chạy với tốc độ nhanh lau đến .
Bíp...bíp...bíp
Tiếng còi xe như thất thanh tông mạnh vào người cô khiến anh bất động , dần dần những hình ảnh vừa lạ lại vừa quen cứ lần lượt liên tiếp nhau hiện ra trong đầu anh
' người con trai kia không ai khác là anh, còn ...còn người con gái chính là Diệp Hân.hai người đang cùng nhau ngắm biển lúc hoàng hôn, cùng cười đùa ở đồng cỏ... Diệp Hân chính là phần kí ức mà anh mất đi, thì ra từ đầu người anh yêu đã là cô ' nghĩ đến đây anh như bị dằn vặt , trái tim sau đau ...đau quá anh quát lớn tên cô rồi chạy đến chỗ cô đang nằm bệch xuống giữa đường
"Diệp Hân..." anh đở cô lên, cho cô dựa vào cánh tay của mình không biết tự bao giờ giọt nước mắt ấm nóng đã rơi xuống ướt khắp trên mặt cô
"Không phải em như vậy vừa lòng anh lắm sao, em mất rồi anh có thể cưới cô ấy rồi khụ...khụ...vui lắm phải không " cô ngay lúc này không hề khóc, cũng không hề oán trách anh, không giằng vặt anh mà mà còn cười, nụ cười của cô sao làm cho anh càng cảm thấy tội lỗi hơn, càng tự trách hơn
"Hân , em đừng nói " anh cố ngăn cô , mong cô còn chút hơi sức anh ôm cô đứng lên chạy ngay vào bệnh viện gọi bác sĩ
"Hoàng Khiêm, nếu sau này em có ...thể bắt ...đầu lại một lần nữa, em ...vẫn lựa ...khụ...khụ...chọn...cứu anh...nhưng em ...không bao giờ ...muốn yêu anh ...nữa. Em hoàn toàn ...không còn sức để níu giữ ...một thân xác ...mà trái tim...không thuộc về em..." cô nói xong từ từ nhắm mắt lại ngất liệm đi trong lòng anh
"Diệp Hân, em đừng bỏ anh tỉnh lại nhìn anh mở mắt ra đi mở mắt ra" anh vừa ôm cô chạy đến phòng cấp cứu vừa không ngừng gọi tên cô nhưng thân thể trong lòng anh vẫn im lặng không trả lời một câu
"BÁC SĨ..." vừa đến phòng cấp cứu anh đã gọi lớn tìm bác sĩ, họ chạy đến đở Diệp Hân từ trong tay anh lên băng ca đưa vào phòng cấpcứu
"Mời anh vui lòng chờ bên ngoài " khi anh muốn theo vào thì bị một bác sĩ ngăn lại.
Reng...reng...reng
"Alo, con nghe" anh lấy máy từ trong túi quần ra nhìn thấy số của mẹ anh liền nhấc máy nhận cuộc gọi
"Hai đứa ở đâu vậy? , nhà trống không mẹ thấy bất an nên gọi , hai con đang ở đâu ?" mẹ anh và cô vốn dĩ thấy cô yếu điện thoại thì không nhấc máy sốt ruột nên gọi điện cho anh
"Con...con đang ở bệnh viện " anh cứ ấp úng trả lời
"Con làm sao mà ở bệnh viện? " mẹ anh lo lắng hỏi
"Không phải con mà là Diệp Hân, cô ấy ...cô ấy bị tay nạn đang ở bệnh viện XXxx"
"Cái gì?, con ở đó chúng ta tới ngay" sau đó tắt điện thoại nhanh chóng hai bà cùng nhau bắt taxi đến bệnh viện mà anh nói
"Con bé sao rồi, làm gì mà con bé thế này hả , hả con nói đi" mẹ cô xúc động chạy nhào đến chỗ anh
"Cô ấy vào chưa ra con cũng không biết " anh lắc đầu bất đắc dĩ nói
"Bà bình tỉnh ngồi chờ ha...đừng kích động " mẹ anh đở mẹ cô ngồi xuống hàng ghế
1 tiếng ...
2 tiếng...
.........
5 tiếng trôi qua trong sự sốt ruột lo lắng của mọi người cuối cùng thì phòng cấp cứu cũng mở ra
"Bác sĩ, con bé / cô ấy sau rồi " mẹ anh và cô , cả anh cũng chạy đến hỏi
"Diệp Hân không sao, cô ấy qua cơn nguy hiểm rồi chỉ là hôn mê không biết bao lâu sẽ tỉnh cũng ...có thể là cả đời" Cố Phong lắc đầu nói , khiến anh có chút ngạc nhiên tại sao anh ta lại biết tên cô ? Nhưng chỉ là thoáng qua thôi
"Cảm ơn con , Phong" mẹ cô nắm lấy tay cậu trong mắt mang đầy tia cảm kích
"Không có gì bác gái, trách nhiệm của con huống chi chúng ta còn là 'người một nhà 'mà" giường như chữ 'người một nhà " cậu ta cố ý muốn nhấn mạnh trước mặt anh
"Mọi chuyện có thể vào thăm cô ấy ở phòng hồi sức" cậu nói xong tiêu soái bước đi. Anh thấy có điều bất thường nên đuổi theo cậu
"Xin lỗi, anh có thể nói chuyện với tôi chút không" anh chạy đến trước mặt cậu nói
"Được, anh muốn nói chuyện gì? " cậu nhìn anh ló tia chế giễu hỏi
"Anh, sao anh quen biết với Diệp Hân " anh không vòng vo hỏi thẳng
"Thanh mai trúc mã, tôi yêu cô ấy suốt 10 năm rồi, anh có gì muốn hỏi nữa không? " cậu ta thản nhiên trả lời , lại nhìn anh như đang chờ đợi
"Anh... Tôi là chồng cô ấy, anh dám trước mặt chồng người ta mà nhận là yêu vợ người ta suốt 10 năm thật vô sỉ" anh tức giận túm lấy cỗ áo cậu mất bình tĩnh
"Chồng...hơ...anh yêu cô ấy sao? Cho cô ấy một ngày hạnh phúc sao, anh làm được gì cho cô ấy ngoài tổn thương , thậm chí là thiếu chút là mạng sống cũng không còn? ANH KHÔNG XỨNG LÀM CHỒNG DIỆP HÂN " cậu cười một nụ cười đầy khinh bỉ lấy tay kéo tay anh ra khỏi áo mình rồi cố tình nhấn mạnh cho anh biết anh không đủ tư cách
"Tôi đi đây, chào anh " khi nói xong cậu thản nhiên bước đi bỏ lại một mình anh đứng đấy nhớ lại những gì mà cô nói "em không bao giờ muốn yêu anh nữa..." từ đầu đến cuối đều do anh cả, lúc có, lúc còn trong tầm tay không biết nắm bắt, khi mất rồi liệu có còn tìm lại được. Có trách chỉ có thể trách bản thân anh , anh tự cười khỗ ngồi phệch xuống đất, nước mắt cứ từ từ trào ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro