Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 17

"Ây da, đúng là thứ không ra gì, bắt người ta phải chờ cả buổi mới chịu xuống " ả lên tiếng châm chọc cô.
"Tôi không ra gì cũng đỡ hơn thứ cướp chồng người khác như cô" cô buông đũa xuống nhìn cô ta nói.

"Cô..." ả tức giận nhìn cô ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Đủ rồi đó Nhiên Liễu, em đừng gây chuyện nữa có được không? " anh tức giận với việc làm của ả cũng lên tiếng.

"Tôi no rồi!" nói xong cô đứng dậy bước lên phòng.

"Anh cũng ăn xong rồi, anh đến công ty đây" anh đứng dậy đi ra ngoài.

"Anh..." ả tức giận hất cả một mâm cơm xuống đất. Nãy giờ chỉ có một người đang run sợ đó là Tiêu Tiêu, con bé không hiểu chuyện gì xảy ra, lại sao ba lại dẫn cô kia về nhà làm mẹ tức giận. Chỉ thấy run rẩy ngồi yên, dù cho trong lúc ả hất mâm cơm vô tình trúng vào tay con bé bị thương, cũng không dám lên tiếng kêu đau.

Ả ta còn chưa hả được cơn giận chạy lên phòng tim cô gây sự.

"Hạ Diệp Hân, cô cút khỏi đây cho tôi" ả ta đi thẳng vào phòng cô, gọi cả tên lẫn họ ra vẻ như mình là chủ nhân của cái nhà này.

"Cô có quyền đuổi tôi sao" cô chỉ nhìn cô ta cười, thật không biết nhục nhã là gì mà, để xem cô dạy dỗ ả ta thế nào.

"Cô cút khỏi đây cho tôi" ả ta một lần nữa như điên nhào tới nắm tay cô lôi ra ngoài.

"Cô đừng làm loạn, nếu không tôi lỡ miệng nói gì đó với Hoàng Khiêm. Lúc đó chưa biết ai mới là người ta khỏi căn nhà này đâu" cô giãy mạnh thoát ra khỏi móng vuốt của cô ta, khẽ nói vào tai của cô ta.

"Cô có ý gì? " ả có một chút sợ sệt nhìn cô, nhưng cố ra vẻ bình tĩnh.

"Cô thật sự là mau quên nha! Không sao dù cô có giả ngốc hay không tôi cũng có thể nhắc lại cho cô nhớ, đứa con của cô không phải là của Hoàng Khiêm mà là của Đình Phong. Cô đoán xem nếu như Hoàng Khiêm biết đứa con mà hắn yêu thương, bao lâu nay lại là con của người khác sẽ thế nào nhỉ? Lúc đó không phải là hai mẹ con cô sẽ ra đường ở sao! À, mà tôi còn nghe nói Đình Phong bây giờ cũng rất thành đạt, năm đó cô bỏ anh ta lúc anh ta đang phá sản đem con anh ta nhận người khác làm cha, cô nghĩ anh ta sẽ thế nào? Chẳng phải là truy cùng giết tận tìm cô để đòi lại đứa con sao?" cô nhìn ả ta nói, làm cho khuôn mặt ả ta lúc trắng lúc xanh. Ngày càng biến sắc.

"Rầm"

"Diệp Hân, Con vừa nói cái gì? " mẹ anh đột nhiên từ đâu xuất hiện, cửa phòng đột ngột mở ra trong sự ngỡ ngàng của cô và ả. Bà kích động đi đến hỏi cô muốn xác định lại một lần nữa những lời mà cô đã nói.

"Bác...bác hãy nghe... con giải thích! " ả ta lấp bấp lên tiếng, rất hoảng hốt.

"Cô còn có gì giải thích sao? Hả?" bà tức giận, quay qua lớn tiếng nói.

"......" lúc này cô đứng đó im lặng không lên tiếng,quan sát tình hình. Đối với sự im lặng này của cô, Hoàng phu nhân xem như là sự thừa nhận, bà nhìn qua phía ả.

"Chát...".

"Vốn dĩ tôi đã nghi ngờ cô, không ngờ hôm nay lại để tôi bắt ngay tại trận bí mật động trời này " mẹ anh cố gắng bình tĩnh lại, tát vào mặt cô tiếng vang vọng khắp căn phòng.

"Xin bác tha thứ cho con, con thật sự yêu anh Khiêm" cô ta quỳ rập xuống đất nắm lấy cánh tay bà khóc nức nở.

"Cô, mau cút ra khỏi đây cùng đứa con hoang đó cho tôi" bà tức giận đưa tay chỉ ra ngoài cửa đi đến phòng ả lôi hết đồ trong tủ quăng ra ngoài, nếu như không phải Hoàng Khiêm gọi điện báo cho bà biết Diệp Hân đã về. Bà không qua đây thăm con bé làm sao biết được con người độc ác này sau lưng cắm sừng con trai bà như thế nào chứ!

"Mẹ, dù sao Tiêu Tiêu còn nhỏ. Mẹ đừng đuổi con bé đi có được không, ít nhiều con bé cũng ở Hoàng gia cũng 5 năm rồi mà, tình cảm cũng có phần khắng khích. Cho con bé ở lại đây đi" cô bây giờ mới lên tiếng, dù sao Tiêu Tiêu là đứa trẻ hiểu chuyện, huống chi tuổi còn nhỏ, phải chịu cảnh ngoài đường. Nghe nói bây giờ Mộc gia đang lâm vào cảnh phá sản, nếu như theo Nhiên Liễu con bé sẽ rất khổ.

"Được rồi Diệp Hân, ta nghe theo con" nếu như con bé muốn như vậy cũng tốt, huống chi con bé chỉ là một đứa trẻ không hiểu gì chuyện người. Đuổi con bé đi thật tội nghiệp cho con bé, còn tương lai sau này, nghĩ vậy nên bà đồng ý nghe theo cô.

"Trong đây, tôi có 2 tỷ. Cô cầm rồi ra khỏi đây cho tôi" bà cầm túi xách lấy ra một chiếc thẻ đưa cho ả nói.

"Các người hãy chờ đấy" ả ta cầm thẻ mà bà đưa thua dọn hành lý ra khỏi nhà.

Tiêu Tiêu đang ngồi ở phòng khách xem ti vi thấy mẹ mình xách vali ra khỏi nhà có ý chạy theo thì bị ả ta dọa nạt.
"Ngoan ngoãn ở đây, đừng đi theo tao" nói xong ả xách vali đi thẳng ra ngoài bắt taxi đi mất dạng để lại con bé đứng ở cổng ngóng theo mẹ mình khóc.

"Tiêu Tiêu, vào nhà cô băng bó vết thương cho cháu có được không " cô từ trong nhà bước ra khẽ khuỵu gối xuống tay vén tóc cho con bé, nhìn một cách triều mến nói.

"Mẹ " con bé nói xong xà vào lòng cô, trước sự dịu dàng chăm sóc của cô con bé cảm thấy sự ấm áp chưa bao giờ có, mẹ chỉ biết đánh , mắng. Còn cô lại yêu thương con bé như thế.

Riêng Diệp Hân khi nghe tiếng Tiêu Tiêu gọi mẹ, cô cảm động đến rơi nước mắt. Nếu con cô còn bây giờ chắc cũng như Tiêu Tiêu lớn như vậy rồi.

"Thôi vô nhà nhé, Tiêu Tiêu! " cô đứng dậy dắt tay con bé vào nhà, lấy hộp thuốc khử trùng vết thương trên tay cho con bé, dáng băng keo cá nhâm lên, rồi nhìn Tiêu Tiêu mỉm cười.

"Cô, con có thể... Gọi cô...bằng mẹ được không? " con bé nói với giọng trẻ thơ đầy sự non nớt, có chút run sợ.

"Con nói thật chứ, được từ nay mẹ là mẹ của con" nghe con bé nói vậy cô thật sự cảm thấy hạnh phúc, cuối cùng cô cũng được làm mẹ. Dù cho Tiêu Tiêu không phải do cô sinh ra nhưng nhất định cô sẽ yêu thương con bé, thời điểm đó trái tim của người mẹ được sưởi ấm bằng giờ nói non nớt ấy, trái tim của đứa trẻ bị bỏ rơi được nhận tình thương ấm áp chưa bao giờ có từ mẹ ruột của nó.

"Diệp Hân, con cuối cùng trở về rồi. Mẹ mới nghe thằng Khiêm nói liền chạy qua đây ngay" mẹ anh từ trong bếp bước ra cầm ly cà phê , đi đến ngồi trên ghế sô pha.

"Mẹ, con cũng rất nhớ người " cô mỉm cười nhìn bà nói.

"Con à! Khiêm nó cũng biết sai rồi, con hãy tha thứ cho nó một lần có được không" bà nhìn cô nói, thật lòng bà biết con bà làm nhiều việc có lỗi với cô, nhưng bây giờ thằng con của bà cũng biết lỗi rồi, nhìn nó chìm trong bia rượu ngày nào cũng vùi đầu vào công việc, tối đến lại đắm mình trong rượu chè. Thật sự mà nói bà rất đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #19