Mở đầu
Ngày tiễn đưa cuối cùng anh dành cho cô là một ngày mưa tầm tã tháng bảy.
...
Cát thấm nước nặng trịch. Đội tang lễ rất vất vả dưới cơn mưa xúc từng xẻng cát lấp xuống huyệt. Động tác chậm chạp như ý chờ những người đến đưa tang ném hoa hồng trắng cho hết. Tờ cáo phó từ đâu chẳng biết bay phủ ngay lên nắp quan tài chìm một nửa dưới ba thước đất. Người đưa ma khóc lóc, người xì xào bàn tán. Cảnh đám ma thê lương đến lạ. Người nhà kẻ đang nằm dưới ba thước đất kia nước mắt chảy trong lặng lẽ. Ba ngày qua họ đã khóc hết nước mắt rồi. Giờ phải để người chết bình thản ra đi. Mưa vẫn rơi nhoè dòng chữ trên tờ cáo phó.
"Nguyễn Thị Diễm Kiều
Ngày sinh: 19/9
Ngày mất: 20/7
Hưởng dương: 21 tuổi..."
Nơi góc khuất lẻ loi dưới gốc cây dầu cách xa những người đưa tang đang cố cầm dù che cho nhau, một cái bóng mờ mờ không che ô nhìn vùng trời tang tóc kia. Môi không thể che giấu một nụ cười lạnh.
"Diễm, bây giờ thì cô cảm thấy thích cảm giác nằm ở đó giống tôi năm xưa chứ? "
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro