Chap 2:Sún Và Nhím
-Mẹ mẹ ơi hôm nay anh Sún có sang chơi với Nhím không?"
-Lát anh sang,con đợi chút nha!"
-Mẹ mẹ bảo anh Sún sang nhanh nhanh lên,anh hứa hôm nay sang chơi với con rồi mà.
Tiếng một mẹ một con chuyện trò khiến người giúp việc trong nhà chỉ biết lắc đầu cười trừ.Cô Thiên Anh thì nổi tiếng cưng con thương chồng,cô công chúa nhỏ tên Mai Anh nhưng có người bảo tên đó khó nuôi,thế là cô cậu chủ từ đó gọi con là Nhím,với niềm hy vọng cô chủ nhỏ tợn hơn chứ cô bé lành lắm,chỉ được cái khéo mồm khéo miệng,toàn bị mọi người và nhất là cậu Sún con của bạn cô cậu chủ bắt nạt không à.
Còn cậu chủ thân là giáo sư,thương vợ con thì không ai bằng,nhất là cô chủ ý,ngày trước thấy bảo lúc cô chủ mang thai,nửa đêm thèm ăn cóc bảo cậu dậy đi tìm mua mà cậu cũng dậy đi mua cho vợ chả nói câu nào,đã thế có lần cô chủ kêu nhớ bố mẹ dưới quê,đòi cậu chủ cõng chạy cầu thang cho đỡ buồn cậu cũng cõng chạy mấy lượt mặc dù có nghỉ giữa chừng nhưng cậu vẫn cười tươi mới lạ.Khi hỏi sao cậu chiều cô thế,có ngày cô đè đầu cưỡi cổ lúc nào không hay,cậu chỉ cười bảo:"Ai chứ vợ cháu thì sao cũng được,chỉ mong không bỏ bố con cháu chạy mất là cháu vui rồi".Đúng là giáo sư có khác,lạ đời thật!
Hôm nay cô cậu chủ phải ra ngoài có việc,chỉ có cậu Sún sang chơi với Nhím thôi.Sún hơn Nhím 2 tuổi,ba mẹ làm giảng viên cùng mẹ Nhím.Năm nay Nhím 6 tuổi,Sún 8 tuổi rồi.Do cả hai nhà đều bận công việc nên Sún Nhím chơi với nhau từ bé,thân lắm!
Ngày trước Sún tè dầm còn mặc cả váy của Nhím nữa là.Nhưng giờ Sún lớn rồi,đàn ông lắm nhé,tuy có hay chêu Nhím nhưng ngoài cô cậu chủ thì Sún là thương Nhím nhất đấy.
-Anh Sún ơi Nhím đói.
Tiếng Nhím nũng nịu vọng ra từ căn phòng công chúa màu hồng.
-Em đợi anh chút,cháo gà nhé?
-Cơm rang đậu được không?
-.......
-EM MUỐN THẾ NÀO HẢ?
Tiếng Sún hét lên làm trấn động căn phòng hồng xinh xắn,mà chủ nhân của căn phòng biết điều,chỉ dám lí nhí.
-Em muốn ăn mì tôm.......s...ố...ng.
Từ cuối cùng chỉ như nói trong cổ họng.
Tớ quý anh Sún nhưng cũng sợ anh lắm,điều gì không tốt cho tớ thì anh nhất quyết không cho phép nên lần này tớ muốn ăn mà rất sợ,anh hay bảo còn bé,răng chưa cứng,không được ăn mì tôm sống,mì tôm không có chất,không tốt cho sức khỏe.Nhưng biết làm thế nào?lúc trước tớ thấy anh Khánh nhà Bác Hồng dưới quê ăn ngon lắm,tớ cũng thích.
Tớ cúi gằm mặt ,anh không nói gì mở cửa đi ra ngoài.Kiểu này chắc anh giận rồi,bỏ mặc tớ rồi.huhuhu
Thế mà một lúc sau thấy ai đó chạy vào,trên tay là bát mì tôm trứng nóng hổi.Anh không nói lời nào,kéo tớ ra ghế sôpha ngoài phòng khách,đôi chân con con khẽ chạy theo anh.
-Sún không giận em nữa à?.Sún có giận em nữa không?
Trông bát mì thơm phức mà tớ quên luôn món mì tôm sống,anh từ bấy tới giờ vẫn chẳng nói gì làm tớ sốt ruột lắm.Anh chỉ lẳng lặng thổi mì bón cho tớ ăn.Anh còn mở hoạt hình công chúa cho tớ xem nữa..
Thế là có cô bé khi nãy còn lo lắng giờ đã đang ngồi ngoan ngoãn mắt chăm chú xem hoạt hình,miệng như chú chim nhỏ há nuốt không ngừng.
-"Tỉ tỉ xinh đẹp cho muội chiếc vòng tay này nhé?"
-"Ừ muội lấy đi,muội là muội muội của ta,ta sẽ cho muội bất cứ thứ gì muội thích miễn sao muội vui là ta vui rồi"
Tivi đang chiếu tới đoạn công chúa cả cho tiểu công chúa chiếc vòng bạc tinh xảo,sau đó hai tỉ muội cùng nhau đi dạo,đuổi hoa bắt bướm trong trang viên tràn ngập tiếng cười .
Xem tới đoạn này,tớ thích lắm,mắt sáng lên,bảo Sún:
-Anh Sún ơi từ giờ anh làm tỉ tỉ của em nhé ?chúng ta sẽ là tỉ muội tốt,anh Sún nhé?
Đang đút mì cho tớ,Sún nghe thế mặt đen thui,lườm tớ một cái ghê luôn,buông bát mì xuống,gằn giọng cho giống người lớn nói.
-Em mà dám gọi tỉ tỉ,từ nay anh sẽ không chơi với em nữa.Chúng ta sẽ tuyệt giao.
xong anh bưng bát bỏ đi.
Tớ ngồi mà ngơ ngẩn,"tuyệt giao"là cái gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro