Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 7

     - " à lát nữa em có hẹn với bạn , em xin phép về trướt nha"

     -" hay là anh đưa em về nha"

     -" dạ không cần đâu , giờ em sang với bạn luôn, phiền anh lắm . bái bai anh nha"

     -"bai em , hẹn gặp lại nhé"

     Mình vội đi ra ngoài bỏ đại An ở đó luôn, rồi mình bắt taxi sang chỗ hẹn để gặp Tú. Lại cảm thấy lo lắng cực kì, phần thì mình nhớ lại chuyện tối qua, phần thì mình lại không biết đối mắt với anh ấy thế nào cả. Rối quá đi mất, mình điên cả đầu luôn rồi này.

    Tới điểm hẹn đã thấy có bóng người ngồi yên vị ở đó , một mái tóc nâu vuốt ngược và một chiếc áo sơ mi xanh nhạt màu. Mình từ từ đi lại phía chiếc ghế đá anh ngồi. Mình đến gần rồi anh ngước lên nhìn mình , sau đó ngồi nhích sang một bên để chỗ cho mình.

   -"em ngồi đi"

  Mình yên vị ngồi xuống , giờ lồng ngực muốn nổ tung lên luôn, quá là rối bời. Anh nhìn xa xăm về phía trướt, thở một hơi dài rồi quay sang phía mình.

   -" chuyện tối qua , anh xin lỗi vì đã làm như vậy với em"

   -" chuyện gì ?'

  -" lôi em đi khỏi anh ta và nói những điều đó . Anh không biết sao mình lại cư xử lạ lùng như vậy, vậy, lúc đó bản thân anh tự nhiên cảm thấy rất khó chịu"
    Ý gì đây , tại sao ánh mắt con người này nhìn mình lại buồn man mắc đến vậy , cái con người nhí nhố vô ưu , vô lo giờ lại trở nên lãnh đạm đến lạ lùng. Mình chỉ muốn nói thẳng với anh biết những điều mình đang làm mình lo lắng nhưng lại nghĩ không nên vì chính khi lúc này , có lẽ anh ta hối hận vì quyết định đã tỏ tình mình.

   -" tại sao lại khó chịu"

  -" bởi vì tôi thích em , đàn ông nào ở cạnh em tôi đều cảm thấy khó chịu"

   What the ?  Mình có nghe lầm không , con người gan đến mức nói quạch tẹt ra mọi thứ thế này . Mặt mình nóng bừng bực lên , tay chân mình cứ bị run run lên mất , ánh mắt anh vẫn nhìn mình không rời. Không được , cứ như này thì quá thất thủ trướt anh ta rồi , mình hít một hơi sâu.

   -" em không thích thái độ đó của anh"

  Anh ta nhìn mình gật gà như hiểu ra gì đó rồi nhìn ra phía trướt , cảm nhận thấy như da mặt anh đang run lên và hướng gương mặt lên như muốn chặn lại cảm xúc lúc này .

  -"Mình về thôi"

 Anh ấy đứng phác người dậy rồi định quay lưng bước đi .

  -" em thích anh"

 Mình thật sự muốn nói điều này đã từ rất lâu nhưng cũng không nghĩ lại nói điều này trong một bầu không khí mệt mỏi như thế này. Anh lao đến ôm mình nhanh như cái chớp mắt , vụi vụi đầu vào mớ tóc mình .

  -" cảm ơn em"

Mình cũng vòng tay ôm lấy anh, có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu mình nên đối mặt thay vì trốn tránh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #gil