Chương 2
Thời gian trôi qua và chẳng mấy chốc ngày nộp sản phẩm của chuyên đề dự án sinh học của A phải nộp. Lịch bóc thì chưa đầy 2 tuần nữa mà cả lớp còn chưa chia nhóm.
Yêu cầu của bộ môn là tạo nhóm theo từng cặp để tạo ra sản phẩm thủ công và bài báo cáo có yêu cầu tương đối cao cho những học sinh mới, nên anh cũng khá lo lắng về dự án đang còn trống rỗng kia.
Cũng không có gì ngạc nhiên khi B xin vào chung nhóm với anh cả, do cả hai đều chưa thân với ai nhiều trong lớp.
Nhà anh khá xa trường nên việc về nhà anh làm mô hình cho dự án là tương đối khó khăn. Cả hai người đã quyết định: sau giờ sinh hoạt ngoại khóa trên trường vào ngày thứ Bảy, họ sẽ tới nhà B để cùng nhau hoàn thành nốt chỗ thông tin tồn đọng và cái mô hình sơ sài kia.
Nhà B là một căn nhà nhỏ xinh xắn nằm cuối một con hẻm. Có một vài đứa nhóc đang lăng xăng giành nhau trái cầu ở góc đường. Con hẻm tuy khuất nhưng mang lại cho A một cảm giác khác hẳn so với tuyến đường lớn ồn ào và bụi bặm ngoài kia: sạch sẽ, tươi vui và nhuộm đầy màu vàng của cái ánh nắng chiều tà. Bọn họ cùng nhau đi bộ vào. Trước cổng nhà là một cây hoa giấy tím, để vương trên tóc anh những tán hoa rụng mỗi khi gió thổi qua. Anh đi lại vẩn vơ, nhìn những cánh chim màu tím kia đậu lên tóc rồi lại bay đi tiếp, trong lúc B thì loay hoay tìm chiếc chìa khóa và lạch cạch mở cổng.
Nắng thì vẫn thập thò bên bệ cửa sổ với chậu sen đá nhưng lại không đủ để thắp sáng căn phòng. B đưa tay để bật đèn thì đó là một căn phòng khách bình thường và ấm cúng. Nhìn từ ngoài thì căn nhà cũng không phải to lớn gì mà khi vào trong lại thấy vô cũng rộng rãi và ngăn nắp. Những bức tường tông vàng làm cho gian phòng thêm ấm áp và mang vẻ chào đón.
Điều kì lạ là anh lại cảm thấy có điều gì đó vô cùng quen thuộc ở căn nhà này, quen thuộc đến mức anh tưởng như mình đã tới nơi này quá nhiều lần, nhưng do không tiện nói nên anh cũng không nhắc tới nữa và bắt tay vào công việc.
Mặt trời tắt dần ở bên kia lớp kính và nhường chỗ lại cho ánh đèn bên trong hắt ra màn mưa mờ mịt ngoài hiên nhà. Tiếng chuông điểm 7 giờ của chiếc đồng hồ quả lắc treo trên cái chạn úp bát xen lẫn tiếng cái thác nước bên ngoài.
Họ nghỉ tay để dùng bữa. Đó là mấy hộp cơm mà hai người đã mua khi tan học. Đồ ăn cũng đã nguội gần hết nhưng anh vẫn thấy ngon, hoặc cũng có thể là do lúc này anh mới để ý là mình đã quá đói. Trong lúc ngồi ăn thì bây giờ A mới để ý và thắc mắc:
-Bố mẹ mày chưa đi làm về hả?
-À không, hai người đi công tác cả rồi. Chỉ có mỗi một bà dì tới để dọn vệ sinh vào cuối tuần còn cơm nước thì tao tự lo.
Anh chỉ gật đầu thay cho tiếng trả lời. B bật cái TV ở trước bàn ăn trong bếp. Tiếng phát thanh viên của chương trình thời sự thông báo: "Vừa mới có một cơn bão lớn chuyển hướng từ biển vào nên Chính Phủ đề nghị các bạn hạn chế ra ngoài..."
Đoàng! Tiếng chớp nổ to xé ruột ở bên ngoài át đi ánh đèn nhà bếp.
Anh lo lắng nhìn ra ngoài và hoang mang không biết mình sẽ về nhà như thế nào. Nhà thì xa mà màn mưa thì mỗi lúc một dày. Anh lo lắng gọi điện về nhà.Thật may mắn khi đường dây cáp vẫn còn hoạt động bình thường. Tiếng mẹ anh vang lên trong ống nghe của chiếc điện thoại bàn ở phòng khách:
-A lô?
-Con nè mẹ ơi. Mưa to quá, con cũng không biết là lại có bão như thế này.
-Chết dở, thế bây giờ làm sao con về?
Như nghe thấy tiếng của mẹ anh từ trong bếp, B gọi vọng ra:
-Nếu mày muốn thì tối nay ở lại với tao cũng được, không sao đâu. Bố mẹ tao đi vắng cả rồi mà.
Nói rồi anh tiến đến giật cái ống nghe:
-Con chào cô, con là B ạ. Nếu tối nay bạn A không về được thì cô có thể để bạn ngủ lại chỗ con cũng được ạ
-Ừm... nhưng mà như vậy thì không tiện cho nhà con lắm...
-À bố mẹ con đi vắng hết rồi, nên cũng không sao đâu cô ạ.
-Nhưng mà thế thì phiền con quá, để cô sắp xếp qua đón...
-Thôi cô ơi, đường lụt lắm với nó là bão đó, cô ở nhà đi, bạn ở lại với con là được. Chứ giờ này ra đường nguy hiểm lắm.
-Thế cho cô gặp A một tí đi con.
Anh tới và nhận lại ống nghe:
-Con ở lại đừng làm phiền bạn nhé. Nhớ phải ngoan nghe chưa?
-Dạ con biết rồi.
Anh cúp máy rồi hai người nhìn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro