CHƯƠNG [2]
sau khi ra khỏi cổng trường, cô thấy đối diện có đậu 1 chiếc xe Porsche Taycan Turbo S màu đen. Anh Thư kéo cô lên xe. khi ổn định được chỗ ngồi, thắt dây an toàn rồi cô ngước lên thì thấy bên ghế phó lái có 1 nam sinh đang chơi game. cô quay sang hỏi Anh Thư:
"Thư ơi, người ngồi ghế phó lái là ai thế?"
"anh họ tớ"
"à"
"bác tài, tý bác ghé qua trung tâm thương mại dùm cháu với ạ"
"vâng"
sau khi cuộc đối thoại giữa cậu ấy và bác tài kết thúc, cô liền sáp lại gần Anh Thư để hỏi:
"cậu tới tttm làm gì thế?"
"tớ mua ít quần áo thôi"
trả lời xong Thư liền chuyển chủ đề:
"mà này"
"sao thế?"
"cậu bị blhđ bao lâu?"
nhắc tới chuyện này cô liền nhớ tới khung cảnh hồi nảy. mắt cô dần đỏ hoe. từng giọt từng giọt nối đuôi nhau chảy xuống. khi thấy cô như vậy Thư dần luống cuống tay chân. cậu ấy ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng, nhỏ giọng an ủi:
"khóc nữa mắt sẽ sưng đấy, không đẹp nữa đâu, đừng khóc nữa"
lúc này người ngồi ghế phó lái quay đầu xuống, cậu vươn tay ra đưa cho Thư hộp khăn giấy. Thư đưa tay nhận lấy khẽ nói cảm ơn sau đó cậu liền quay lên. lúc này Thư nghe thấy giọng nói đứt quãng của cô:
"hức...tớ...tớ dù có đẹp đi nữa...hức...thì...thì bọn họ cũng đâu có thôi cái...trò bắt nạt quỷ quái đó"
Thư khẽ đẩy cô ra, nói với giọng nghiêm túc:
"nghe này Vương Băng Giao, tớ dám khẳng định mặt cậu rất đẹp. cậu biết cái mà bọn Thu Nguyệt thật sự nhắm vào cậu là gì không? là tính cách rụt rè, cam chịu của cậu còn ngoại hình của cậu chỉ là lý do để chúng có cơ hội bắt nạt cậu, biến cậu thành trò tiêu khiển của chúng thôi!!!!"
những thắc mắc trước giờ chưa có lời giải chỉ vì 1 câu nói của Thư cô đã có thể hiểu ra vấn đề. không phải cứ chịu đựng thì mọi thứ sẽ tốt hơn. cô nín khóc, mở miệng nói cảm ơn nhưng vì mới khóc xong nên cổ họng có chút khô, nói chuyện cũng không rõ. Anh Thư đưa cho cô khăn giấy để cô lau mặt. sau khi lau xong cô thấy anh họ của Thư đưa chai nước đến trước mặt cô, cậu còn không quên bắt bẻ Thư 1 câu:
"hóa ra em cũng không hẳn là con nhóc thích gây sự ha"
từ cuối cậu cố ý kéo dài ra. người trong xe bị câu nói của cậu chọc cười. cô vươn tay nhận chai nước cậu đưa, nhấp 1 ngụm. cậu quay sang nhìn cô, nói:
"Vũ Gia Bảo"
cô khựng lại 1 lúc lâu sau đó đáp lời cậu:
"chào cậu, tớ tên Vương Giao Băng"
không khí bên trong cũng thoải mái hơn đôi chút.
*cô không nghĩ tới hôm nay vì 1 câu nói đơn giản của cậu như "Vũ Gia Bảo" mà khiến cô tương tư cậu suốt những năm tháng thanh xuân.
_____________
trên quãng đường đi còn lại chỉ còn tiếng nói chuyện của cô và Anh Thư xen lẫn với âm thanh triplekill phát ra từ điện thoại của người ngồi ghế lái phụ.
"cô chủ nhỏ, tới trung tâm thương mại rồi"
"được, cảm ơn bác"
"cậu ngồi đây chờ tớ xíu né"
"ừm, được"
Thư vừa mới đi không lâu thì Vũ Gia Bảo quay xuống, 2 người nhìn nhau. cậu định mở miệng nói chuyện thì nghe thấy tiếng ùng ục phát ra từ bụng cô. Vương Giao Băng thẹn đỏ cả mặt chỉ biết cúi đầu xuống. cậu nhìn thấy dáng vẻ này chỉ cười rồi quay lại mở cửa xe bước xuống. cô đang cúi đầu nên không thấy được nụ cười của cậu mà chỉ nghe tiếng mở cửa xe. lúc ngước mặt lên nhìn thì cậu đã đi rồi. cô tưởng cậu ghét ở chung với cô nên nãy mới quay xuống định nói "tớ ra ngoài đợi Thư về". đang định cúi xuống thì bác tài gọi cô:
"này cháu gái. cháu tên Vương Giao Băng đúng không?"
"vâng ạ"
"cháu có vẻ đói rồi nhỉ?"
"ở phía trước có tiệm mì đấy. cháu qua ăn lót dạ đi"
"dạ thôi bác ạ"
bác ừ nhẹ sau đó cũng chẳng nói gì nữa. sau vài phút thì nghe tiếng mở cửa xe. Vũ Gia Bảo trên tay xách 2 hộp xốp, 1 to 1 nhỏ được đựng trong bao nilong ngồi lại vào ghế phó lái sau đó xoay người xuống đưa cho cô hộp xốp nhỏ thêm 1 chai nước khoáng.
"cậu ăn lót dạ trước đi"
thấy cô nhận cậu liền quay lại cúi đầu xuống mở hộp xốp còn lại ra, lấy cái bánh bao đưa cho bác tài rồi nói:
"bác cũng ăn trước đi. Thư có lẽ sẽ không về sớm đâu ạ"
bác nhận rồi cảm ơn cậu. cậu mỉm cười đáp lại rồi cũng lấy cái bánh còn lại bắt đầu nhai. lúc này cô mới thu hồi ánh mắt rơi trên người cậu. mở hộp xốp ra, cắn 1 miếng, bên trong có chứa nhân đậu đỏ, là loại mà cô thích. đột nhiên cô nở nụ cười. đây là người thứ 2 đối tốt với cô như vậy kể từ khi cô lên cấp 2. ăn xong miếng bánh thì Thư cũng đã về. trên tay cậu ấy cầm 2 cái túi lớn. mở cửa xe bước lên, ngổi xuống thắt dây an toàn lại rồi đưa cái túi to nhất cho cô, nói:
"cho cậu này"
"cảm ơ..."
bỗng nhiên cậu ấy la lên:
"áaaaa, cậu ăn bánh xong mà còn không chùi mép là để tớ lên cơn thèm đúng khôngggg?"
cô vội vã dùng khăn giấy lau miệng vừa giải thích:
"không, không phải...ợ...đâu" cô dùng tay vội bịt miệng mình lại nhưng không kịp nữa rồi. người trong xe ai nấy đều phá lên cười. Thư vừa cười vừa nhéo má cô, nói:
"Vương Giao Băng à, sao cậu dễ thương thế chứ"
cậu ấy nói xong còn vỗ đùi. cô thẹn đỏ cả mặt mà Thư còn không ngừng cười đã thế còn cười lớn hơn. sau khi trong xe yên tĩnh trở lại thì bác tài lái xe rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro