"Vụt vụt!!" - hai chiếc moto loại lớn phóng như bay trong đường hầm tối. Hai chiếc xe lao sát mặt đất, quẹt ra tia lửa. Một bàn tay thon dài đeo gang hạ xuống chạm xuống mặt đất xoay theo chiều đường đi, nhẹ nhàng như nước.
Một lúc, ánh sáng xuất hiện trước hầm - một ánh sáng mờ nhạt không rõ rệt. Vượt qua cửa hầm, xe dừng lại ở một đoạn đường hoang vắng. "Vù!vù" một cơn gió lốc kèm theo một thứ ánh sáng nhè nhẹ nhưng chói chang lao đến trước mặt hai người như muốn cuốn tất cả đi. Theo phản xạ, cả hai lấy tay che, mắt nhắm nghiền. Nhưng vừa mở mắt ra một cảnh tượng hoàng hôn rực rỡ, ấm áp xuất hiện trước mặt hai người. Hai mỏn đá nằm hai bên, có một chút rêu xanh bám trên đó, một dải bông lau trải xung quanh sông, từ vị trí hai người, dải bông lau ấy như sắp chạm vào mặt trời đang dần lặn xuống dòng nước, để sót lại trên đất liền chút hào quang còn lại. Gió như đồng ý với sự xuất hiện đột ngột của hai vị khách lạ. Bây giờ, nó không còn dáng vẻ của một cô nàng hung dữ nữa, mà nó nhẹ nhẹ thổi, nhẹ nhè đưa như cô nàng đang xấu hổ xin lỗi vì chuyện ban nãy và bông lau cũng theo chiều gió mà nghiêng.
"AAAAA! Ai là người đẹp trai nhất thế giới?? Chính là taaa Lâm Tuuu!!! Ahahahaha" - một chàng trai trẻ với khuôn mặt điển trai cúi người hét lớn về phía trước trong sự vui sướng tột cùng. Cậu tỏa ra một cảm giác khiến người bên cạnh phải cười theo, phải làm theo cậu, cậu như một mặt trời nhỏ luôn tỏa sáng. Thỏa thích hét, chàng trai ngồi "phịch" xuống, khoanh chân nhìn về phía xa xăm. Khuôn mặt hớn hở lúc nãy cũng co lại, nở một nụ cười nhè nhẹ, nghiêng nghiêng đầu. Bất chợt cậu nói với người bên cạnh:
- Lục tỷ, cảnh đẹp nhỉ?, không ngờ chuyến đi này lại vui vẻ đến vậy. Chị chị! có đôi chim đang cùng nhau bay về tổ kìa, con to to kia chắc con đực chị nhỉ? Chị ơi?
Không thấy đối phương phản ứng , cậu ta than thở với cô gái bên cạnh đang chụp cảnh.
- Cô nương, liệu cô có thể cho tôi chút thể diện được không? Nói sao không trả lời vậy?
Cô gái được gọi là Lục tỷ rút điện thoại về, mắt rủ xuống nhìn vào điện thoại, đôi mắt sáng lấp lánh như sao. Nụ cười nhẹ nhàng trên miệng cô mang lại cảm giác tươi mới. Đồng thời, từ người cô toát ra vẻ tự nhiên, có chút biếng lười, tùy hứng, không bận tâm đến bất cứ điều gì. Khí chất khác người của cô khiến bất cứ ai khi vừa nhìn thấy cô đều dễ dàng bị thu hút bởi vẻ đặc biệt đó mà chưa cần nhìn đến dung mạo cô. Cô chậm rãi đáp:
- Đẹp. Nhưng đừng hớn hở như trẻ lần đầu thấy động vật. Nếu cậu thích, tôi cho cậu làm bạn với Đại Hoàng.
Dừng lại một chút, cô gái nhìn lên cậu trai nở nụ cười có chút chế giễu:
- Tính ra thì chim còn có cặp, có đôi chứ cậu thì chẳng bao giờ có được đâu.
Nói xong cô ấy lướt qua, vỗ lên vai cậu trai trẻ bước lên xe phóng đi, để lại chàng trai với tâm trạng ngùn ngụt lửa, hét lớn: "TƯ DUỆ!!" Rồi leo lên xe đuổi theo chiếc xe moto cô ấy.
________________________________
Đi được một quãng, hai người dừng lại trước một tòa lâu đài cổ, rêu bám đầy, một đoàn tiểu cường từ trong nhà bò ra. Cảnh tượng hoang sơ đến run sợ như trong phim kinh dị, tòa lâu đài như bị ma ám. Hình như đã lâu rồi không có ai ra vào. Hai người - một nam(đeo mặt nạ đen), một nữ( đeo mặt nạ trắng), hiên ngang bước vào. Hai người đều đeo mặt nạ che mắt, in hình hoa hồng. Bước tới cửa, đột nhiên, một chú chó Becgie xông ra sủa lớn. Cậu trai kia theo phản xạ lùi lại nấp sau cô gái, run rẩy:"Chị ơi... C-chó ". Cô gái không quay lại, ném cho con chó một ánh mắt sắc lạnh, chú chó lập tức sợ hãi lùi lại. Hai người đẩy cửa bước vào.
"Dương ca! Lục tiểu thư!". Một dàn người mặc áo đen đứng thành hai hàng để một lối đi cúi đầu kính cẩn chào hai người. Hai người họ không thèm liếc, từ từ đi vào quan sát xung quanh. Ánh sáng mập mờ phát ra từ cửa sổ, màng nhện giăng đầy căn phòng, chuột kêu ở một góc xó,... Cảnh tượng mờ nhạt đến khó chịu. Thấy hai người không có phản ứng, một người đàn ông trung niên (có thể là vậy) nhìn không rõ mặt, bắt đầu từ từ mở miệng, bước đến :"Hai vị! Dương Kỳ! Lục Tử".
Lúc này, cả hai người mới quay đầu lại liếc một cái. Cô gái tên Lục Tử lạnh lùng đáp: "Ừm". Tính cô vốn không thích dài dòng, mấy cái như chào hỏi, lễ nghi đối với cô trong lúc này thực sự rất phiền phức. Còn chàng trai tên Dương Kỳ không nói, không rằng dựa vào một góc tường nghịch điện thoại. Thoáng thấy nét khó chịu trên ánh mắt của Lục Tử. Người đàn ông trung niên lập tức nói: "Tôi gọi hai vị đến đây là để nhờ một chuyện, nếu có thể mong hai vị giúp đỡ, còn vấn đề tiền nong, sau khi giải quyết ổn thỏa tôi sẽ không để hai vị thiệt".
Cả hai người kia đều vẫn không phản ứng thậm chí còn tỏa ra sát khí khiến đối phương sợ đến khó thở. Phía bên người đàn ông ấy lại càng cảm thấy lo lắng và căng thẳng. Cảnh tượng lúc này thực sự rất kì quái. Một bên là sự lo lắng, bồn chồn, căng thẳng, ai nấy đều toát mồ hôi, người đàn ông miệng lẩm bẩm gì không rõ, đám người mặc đồ đen cúi gằm mặt xuống không ai dám ngẩng đầu. Một bên là thân ai người đấy lo, việc ai người đấy làm, Lục Tử vừa vân vê cây kẹo mút trong miệng vừa ngắm nhìn phán xét xung quanh, Dương Kỳ vẫn tựa tường bấm điện thoại như không gì xảy ra.
Trôi qua mười phút căng thẳng, Dương Kỳ mới từ từ mở miệng, giọng có chút tức giận: "Hải Châu, ông có gì nói nhanh lên, lão tử còn có việc phải làm, chần chừ nữa khỏi giao dịch". Người đàn ông tên Hải Châu rất biết điều nhanh nhẹn đáp: "Tôi muốn hai vị xử lý đám chuột nhắt của tập đoàn Phong Gia, chúng làm hỏng chuyện, chặn đường chúng tôi không tài nào giao dịch được kho hàng lần này". Ngập ngừng một chút, ông ta lại nói tiếp: "Nhiệm vụ lần này rất khó, bởi những tên chuột đó không phải dạng thường, chúng được huấn luyện bài bản nên thân thủ rất tốt, bao nhiêu người của chúng tôi ra chiến mà không quay trở về... Tôi e rằng..." Hải Châu dừng lại như muốn nghe ý kiến của Dương Kỳ, Lục Tử. Còn phía hai người kia, nghe thấy ba chữ "thân thủ tốt" lập tức quay đầu lại, có vẻ có hứng thú. Lục Tử đáp: "Chúng tôi được cái gì?". Thấy vậy, Hải Châu nói ngay: "Chỉ cần kho hàng này giao dịch thành công, tôi lập tức chuyển cho hai người một vạn tệ".
Đối với thế giới ngầm, liên lạc được với hai người này là một chuyện, còn thuê được hai người này, lại là một chuyện khác, vậy nên giá một vạn tệ cho một lần "nhờ vả" là quá đỗi bình thường. Đắn đo một hồi, Lục Tử ngẩng đầu thở dài: "Địa điểm?". Hải Châu lộ vẻ mừng rỡ như chó gặp chủ: "Tối nay tôi sẽ sắp sếp khách sạn cho hai vị. Sáng ngày mai 8h, tôi sẽ nhờ người dẫn hai vị đi. Đảm bảo chuyến đi này hai vị sẽ không thiệt, Hải Châu tôi xin lấy cái thân này, danh dự này ra bảo đảm. Cảm ơn hai vị!". Dàn người áo đen cùng nhau quỳ một chân xuống, cúi đầu đồng thanh: "Đa tạ Dương ca! Lục tiểu thư"
Dương Kỳ và Lục Tử nhìn nhau không đáp nhưng cả hai đều chung một ý nghĩ: "Hazz, lại một ngày dài rồi đây"
-------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện mới, mong mn ủng hộ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro