Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Cô nàng đếm số

Lúc Cố Tuy đi vào phim trường, ánh sáng, nhân viên quay phim đã chuẩn bị xong xuôi, tất cả mọi người đều đang vây quanh nữ chính, xung quanh còn có mấy trợ lý nhỏ người bưng nước người lau mồ hôi.

Không biết ai hít sâu một hơi, nhìn về phía bọn họ, những người còn lại cảm thấy không khí trong nháy mắt yên tĩnh, nên cũng nhìn về hướng này —

Thanh niên mặc tây trang đen, tóc hơi dài buộc gọn gàng sau gáy. Trên mũi y đeo kính gọng vàng có dây đeo, khiến y toát ra cảm giác cấm dục. Nhưng mà khí chất toát ra từ y lại dịu dàng điềm đạm. Đặc biệt là đôi mắt kia, ôn nhu mà trong trẻo, như là cảnh xuân tháng ba, khiến người ta say mê.

Nữ chính không biết tại sao mọi người đột nhiên im lặng, đẩy trợ lý nhỏ đang cản tầm mắt ra, vừa thấy liền tròn hai mắt, mở miệng "oa" một tiếng.

Cô nhớ rõ rằng người diễn cùng cô lần này là một diễn viên nhỏ tuyến mười tám, nhưng mà xem ngoại hình kia, khí chất kia, nhìn đi nhìn lại đều không giống tuyến mười tám tí nào.

Cô chỉ là thế hệ tiểu hoa mới, tuổi không lớn, vì trong giới giải trí nhà cô cũng có chút địa vị, nên dù đang học đại học cô đã đi diễn, kiếm fan.

Cô diễn viên nhỏ này dù cho kỹ thuật diễn cũng chẳng ra sao cho lắm, nhưng cũng may là hiện nay người xem cũng không quá coi trọng kỹ thuật diễn của diễn viên, chỉ cần nữ chính đủ đẹp, fan đủ nhiều, cả bộ phim chỉ biết trừng mắt há miệng nghiến răng thì họ xem cũng thấy hay. Dù gì thì cũng có diễn viên lồng tiếng gánh team rồi.

Đạo diễn độ tuổi trung niên, tóc hói nửa đầu, trán bóng nhẫy, nhìn thấy hóa trang của Cố Tuy, nghĩ thầm, tìm bình hoa này tới diễn Dịch Minh Tu quả là quyết định đúng đắn.

Nhân vật Dịch Minh Tu này chẳng qua được thêm vào với mục đích tăng đất diễn cho nam chính, nên giữa đường mới thêm một vật hi sinh. Dịch Minh Tu vốn là đối tác thương nghiệp của nữ chính, yêu nữ chính ngay từ cái nhìn đầu tiên, ngoài mặt thì là quân tử khiêm tốn, sau lưng lại là một tên vì lưu luyến si mê nữ chính nhưng vì không được đáp lại tình cảm nên nghĩ cách giam cầm cô.

Từ xưa tới nay, thứ duy nhất cần để diễn loại hình văn nhã bại hoại này chính là — mặt đẹp. Thế là đủ, người xem cũng chẳng quan tâm xem cậu mặt cứng đơ hay là khẩu hình không khớp với âm thanh, cứ mặt đẹp là có người thích.

Đạo diễn hói nhìn thấy mọi người ngơ ra, rất là hài lòng với hiệu quả hóa trang của Cố Tuy, bên ngoài thì vẫn xụ mặt, cầm quyển kịch bản đập lên vai phó đạo diễn, giọng điệu lạnh lùng, "Đẹp thế cơ à? Ngây ra đó làm gì, bắt đầu quay!"

Phó đạo diễn còn đang thưởng thức vẻ đẹp trứ danh của bình hoa sớm nở tối tàn này, đột nhiên vai tê rần, bị đập một cái.

Ông ta đang muốn văng câu "má nó", quay đầu nhìn thấy là đạo diễn, tức mà không dám nói gì cả.

"Bắt đầu quay!" Phó đạo diễn gân cổ gào.

Xung quanh mọi người đều vào vị trí.

Đạo diễn nằm trên ghế dài, nhàn nhã nhìn sân diễn, ánh mắt tùy ý nhìn qua Cố Tuy, ngay sau đó, ông hơi hơi há miệng, ánh mắt đông cứng lại, kinh ngạc mà nhìn chằm chằm chàng trai đứng trong sân.

Thanh niên vốn dĩ biểu tình dịu dàng, nháy mắt như là bị đổi thành một người khác, trong mắt y trầm lặng mà lạnh như băng, khóe môi lại hơi cong lên mà cười, ý cười kia hơi nhiễm vào băng tuyết trong mắt y, mang lại cảm giác hưng phấn khó mà nói được.

Cố Tuy từ trên cao mà nhìn xuống nữ chính đang bị trói, chậm rãi đi qua đó, giày da không nhiễm hạt bụi giẫm lên sàn nhà, tạo thành từng tiếng nặng nề, nhưng giữa phim trường yên tĩnh lại phá lệ rõ ràng. Giống như là trong lòng vang lên từng tiếng chuông gõ âm u.

Y nhập diễn.

...............

Trong phòng giam âm u, có tia sáng từ trên tường chiếu ra, soi sáng tình cảnh trong phòng.

Căn phòng tinh xảo hoa mỹ, như là phòng ngủ của một vị tiểu thư con nhà giàu nào đó, màu sắc chủ đạo là hồng phất và lam nhạt. Trên chiếc giường mềm mại bày một con thỏ bông trắng lông xù, trên chiếc tủ đầu giường làm từ gỗ đỏ có một chiếc hộp nhạc tạo hình tinh xảo. Trên hộp nhạc là một cô gái dáng người yểu điệu đang múa. Trong không khí ấm áp đáng yêu này, thứ duy nhất không phù hợp chính là, dưới chân giường, một thiếu nữ đang bị trói ở đó.

Thiếu nữ có gương mặt xinh xắn tinh tế, miệng bị băng keo đen dính chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ư a nặng nề.

Đoạn diễn này yêu cầu phải diễn ra nội tâm sợ hãi, nhưng cô diễn viên nhỏ vì muốn thể hiện ra thái độ không sợ hãi trước hiểm nguy, trấn định tự nhiên của nữ chính, nên lông mày cô nhăn thành một cục, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vào phía cửa.

Tiếng bước chân chậm rãi truyền đến, ngày một gần hơn.

Cửa mở.

Thiếu nữ bị trói ở chân giường hoảng sợ ngẩng đầu, lại thấy được một gương mặt quen thuộc.

Gương mặt ấy đẹp trai không phải nghi ngờ, đứng ngược sáng, ánh mắt trong veo, lại có sự dịu dàng khiến bất kỳ kẻ nào cũng có thể đắm chìm trong đó. Nhưng sự dịu dàng này khiến Phương Yên Nhiên cảm thấy sợ hãi, thậm chí là phản cảm.

"Yên Nhiên, lại gặp nhau rồi." Người đàn ông tiến tới, ngồi xổm xuống.

Y cẩn thận lấy băng keo đang dán trên miệng cô ra, động tác mềm nhẹ, sợ làm đau cô

Phương Yên Nhiên lại đột nhiên quá khích, sau khi băng keo được loại trừ, cô hung hăng, "Ngài Dịch, tôi không ngờ rằng ngài lại có thể làm ra loại chuyện này. Ngài thật làm tôi thất vọng!"

Đây là đối tác thương nghiệp của cô, trong mắt mọi người luôn là quân tử khiêm tốn ôn tồn lễ độ. Phương Yên Nhiên trước đây từng bắt gặp vài lần y đang nhìn lén mình, nhưng Phương Yên Nhiên không nghĩ nhiều, cũng không nói với bạn trai. Không nghĩ tới, y vì có được cô, lại làm ra loại chuyện bỏ thuốc bắt cóc này!

Dịch Minh Tu làm lơ thái độ chán ghét của cô, ngồi dậy, tự mình bê thức ăn y vừa mang tới.

Vóc dáng hoàn hảo, eo thon chân dài của người đàn ông được bộ tây trang cắt may hợp lý phác họa đẹp đến chói mắt, vừa đứng dậy, chiếc kẹp tinh tế bên túi tây trang bên hông liền lộ ra, càng trở nên tinh xảo.

Ánh mặt trời đúng lúc từ ngoài cửa sổ soi xuống, chiếu lên mắt kính trong suốt của y.

Dịch Minh Tu híp mắt. duỗi tay che chắn ánh sáng kia, một tay bưng chén cháo qua, miệng lẩm bẩm, "Em xem này, anh mang tới cháo thịt bò em thích nhất đó. Bình thường em không thích ăn rau, nhưng thế thì không tốt đâu, anh có dặn đầu bếp bỏ thêm ít rau xanh thái nhỏ, em...."

Y đút miếng cháo vừa được thổi nguội bớt đến môi cô gái, lại bị cô đột nhiên dùng đầu đâm vào cánh tay y, khiến y không kịp phòng ngừa. Cả chén cháo cứ vậy mà đổ hết lên tay y.

Cô gái căm tức nhìn y.

Cô sẽ không bị loại tiểu nhân giả nhân giả nghĩa này lừa gạt đâu.

Để biểu đạt nội tâm oán giận và khinh thường của mình, tiểu hoa trừng to hai mắt, tròng trắng mắt như muốn lồi ra, dùng sức đến nỗi khiến người ta lo rằng liệu mắt cô có nổ hay không.

Người đàn ông không hề tức giận. Y cúi đầu, lấy khăn từ trong túi áo ra, đầu tiên là cẩn thận lau cháo dính trên quần áo cô, sau đó mới đi quan tâm tay mình.

Trên tay y đã đỏ hồng lên, hơi đau nhức.

Cháo do tổ đạo cụ chuẩn bị, phía trên thì ấm, nhưng phía dưới vẫn còn nóng.

Dịch Minh Tu lau tay, đặt cháo ở một bên, nghiêm túc vén tóc mái rơi rụng trên trán cô, "Ở bên cạnh anh không tốt sao? Em muốn gì, anh cũng có thể cho em."

"Nhưng em phải ở bên cạnh anh."

Dịch Minh Tu gằn từng chữ, thần sắc vẫn dịu dàng, lại làm người không rét mà run.

Lúc y nói, giọng điệu và thanh âm đều rất nhẹ nhàng, nhưng lại như đang bọc lấy xương cốt người ta, từng câu từng chữ đều trân trọng, không thể bỏ qua. Biểu tình của y vẫn luôn dịu dàng thâm tình, nhưng sự thâm tình này đã đạt đến mức độ cố chấp.

Thanh niên rũ mắt, lông mi dài để lại vệt bóng, tất cả mọi người không nhìn thấy rõ biểu tình của y, nhưng lại cảm thấy được trong nội tâm của y đang đè nén cảm giác hưng phấn.

Y mặc bộ tây trang cấm dục, đeo kính gọng vàng có dây treo hào hoa phong nhã, màu da tái nhợt, tóc hơi dài, làm người cảm giác được dục vọng nguyên thủy nhất.

Đó là sự điên cuồng và cố chấp mà tây trang cũng không thể che giấu.

.......

"Cắt!"

Đạo diễn vuốt cằm, ánh mắt nhìn Cố Tuy mang theo chút tìm tòi nghiên cứu và tò mò. Ông luôn nghe nói rằng diễn viên nhỏ hết thời này kỹ thuật diễn nát đến độ không đỡ nổi, chỉ còn mỗi cái mặt là còn nhìn được, nhưng hôm nay xem, chuyện cũng không hoàn toàn là như vậy.

Dịch Minh Tu là nam phụ do ông bảo biên kịch giữa chừng thêm vào, lời thoại chỉ có vài câu, hình tượng nhân vật cũng không đầy đủ.

Trên kịch bản cũng chỉ có mấy chữ — văn nhã bại hoại, điên cuồng, thâm tình.

Mà Cố Tuy chỉ dựa vào mấy chữ này, đã suy diễn ra nhân vật, còn khiến người ta cảm giác được, đây không chỉ là một nhân vật do người tạo ra, mà là một người có máu thịt chân thật.

Ông vừa từ màn ảnh mà thấy được — Dịch Minh Tu bị nữ chính đẩy ra, bị cháo nóng đổ lên tay, trong mắt y hiện lên chút kinh ngạc, nhưng không hề có giận dữ.

Yêu một người yêu đến mức điên cuồng, là sẽ tha thứ mọi thứ cho cô. Nhưng sau khi bị tổn thương vô số lần, trong sự dịu dàng liền xuất hiện thêm sự bi thương và tàn nhẫn.

Mà tất cả những thứ đó, trong kịch bản không hề nhắc đến.

Thư ký trường quay và những người khác tận đến lúc đạo diễn kêu "Cắt" mới phản ứng, màn biểu diễn vừa rồi khiến tất cả mọi người nhập tâm, nhịn không được bị một Dịch Minh Tu thâm tình như vậy hấp dẫn, lại sợ hãi nhân cách phản xã hội này của y sẽ tổn thương bản thân.

Tình yêu như vậy quá cháy bỏng, cháy bỏng đến vặn vẹo, không phải ai cũng muốn có.

Lại thấy, sau khi đạo diễn hô "cắt", thanh niên đứng trong sân quay trở lại khí chất dịu dàng điềm đạm, quay sang gật đầu với nhân viên quay phim và phó đạo diễn, "Làm phiền rồi."

".........."

Thư ký trường quay cầm bản phân cảnh từ góc nhìn máy quay xem đến ngốc, nhìn thấy chàng trai nháy mắt đã thay đổi lại biểu tình thì mới như vừa tỉnh mộng, tiếp tục công việc của mình.

Phân cảnh diễn này của Cố Tuy, một lần là qua.

Chu Dương đứng bên cạnh xem "đù mé" một tiếng, hoài nghi cuộc đời.

Đây là Cố Tuy mà hắn biết từ trước đến giờ sao? Sao tự nhiên diễn hay thế, hắn đứng xem bên cạnh đến ngây người.

Chu Dương chạy đến bên cạnh Cố Tuy, hứng phấn đấm một cái vào ngực y, "Anh được đấy! Luyện diễn lúc nào thế? Còn chẳng nói tôi một tiếng?"

Cố Tuy không kịp phòng ngừa, đột nhiên bị hắn đấm một cái tí ngã, khiêm tốn nói, "Chỉ ở mức xem được thôi."

Y không có kinh nghiệm đóng phim, chỉ từ trí nhớ của thân thế biết rằng, trong thế giới này, diễn viên bản chất là hiện ra từ đầu tới cuối câu chuyện cho người xem.

Khác với hí kịch, hí kịch thì khoa trương, còn diễn phim thì cần càng tự nhiên càng tốt.

Này thì càng dễ hơn cho cho Cố Tuy, vì trước đây ở cổ đại, y là quan ngoại giao của Yêu giới, tài ăn nói và giao tiếp đứng hạng nhất. Gặp người nói tiếng người, gặp tiên nói tiếng tiên, nếu để y diễn, thì có là thần tiên của Tiên giới cũng không nhìn ra là y đang diễn.

Chu Dương lại khoa trương nói, "Chỉ đủ xem? Hơn cả đủ xem ấy chứ!"

Hắn bỗng hạ giọng, ghé sát bên tai Cố Tuy, "Anh với cô tiểu hoa kia đúng là hai thái cực, anh là 3D, còn cổ là 2D."

Chu Dương nghĩ, ngày nay diễn viên kiếm tiền dễ thật, kia mà gọi là diễn á?

Biểu cảm cứng đờ một cục, cảm tình biến hóa toàn trợn mắt. Nguyên thanh nhả âm không rõ, hơi thở thì mỏng, không biết còn tưởng cô đang làm việc nhà.

"Suỵt—" Cố Tuy dựng ngón trỏ giữa môi.

Không bàn luận về người khác, y cũng cảm thấy tiểu hoa kia không phải đang diễn, nhưng cũng không trách móc nặng nề nhiều.

Người ta vốn là vì danh vì lợi, không phải vì diễn.

Tiểu hoa vừa rồi cũng bị kỹ thuật diễn bùng nổ của y làm ngơ ra, đạo diễn vừa kêu cắt, lập tức có mấy trợ lý chạy tới mở trói, xoa bóp ấn vai cho cô.

Cô cầm di động, nhìn trộm Cố Tuy vài lần, nhỏ giọng hỏi trợ lý, "Anh ta tên gì?"

"Hình, hình như là Cố Tuy?" Trợ lý bên cạnh nói.

Tiểu hoa tìm kiếm cái tên "Cố Tuy" trên Weibo, thấy acc chính chủ của Cố Tuy chỉ có vài chục nghìn fan.

Thì ra thật sự là một diễn viên tuyến mười tám. Tiểu hoa ném điện thoại cho trợ lý, hứng thú giảm hẳn.

Dù y có đẹp đi chăng nữa, kỹ thuật diễn có tốt đi chăng nữa, cũng đâu có ích lợi gì đâu, còn không phải chẳng làm ra được sóng gió gì, mấy chục nghìn fan, kém cả số lẻ của acc Weibo của cô. Cô hết hứng giao lưu sâu hơn với diễn viên này luôn.

Chu Dương kích động ngồi cùng Cố Tuy nghỉ ngơi 10 phút, đến tận khi đạo diễn kêu bắt đầu quay mới lưu luyến không rời mà sang bên cạnh, tiếp tục xem đoạn diễn tiếp theo.

Thật ra thì trong cảnh kế tiếp Cố Tuy cũng không có đất diễn mấy, y chỉ cần lao ra đằng trước làm bàn đạp cho nữ chính thể hiện tình cảm với nam chính.

Phương Yên Nhiên đương nhiên không thèm để Dịch Minh Tu trong mắt, dù cho Dịch Minh Tu có tiền có thế, còn yêu cô sâu sắc, nhưng Phương Yên Nhiên vẫn một lòng với tên nghèo không ham quyền quý Lạc Thanh kia.

Lúc này, cảm xúc của Phương Yên Nhiên và bạn trai Lạc Thanh có xung đột, cực kỳ cần một cái lốp xe dự phòng là Dịch Minh Tu, để cô bày tỏ ra tấm lòng sẽ không vì bất kỳ ai mà thay đổi lời thề với Lạc Thanh.

Mà trùng hợp làm sao, lời thề này được Lạc Thanh đang chạy tới cứu nữ chính nghe thấy. Hai người cứ vậy mà tiêu tan mọi mâu thuẫn.

Phim thần tượng não tàn thì không cần logic làm gì, vầng sáng nhân vật chính hoàn toàn có thể chiếu mù logic.

Nói đến cùng thì nhân vật nam phụ hi sinh Dịch Minh Tu này đơn thuần dùng để nam nữ chính hòa giải với nhau.

Thư ký trường quay cầm thẻ, "cạch" một tiếng, thông báo chính thức bắt đầu quay.

Ánh mắt Cố Tuy tràn đầy ưu thương, cất giấu trong đó còn có sự si mê không thể nào mà áp chế, giơ tay, muốn khẽ chạm vào gương mặt của Phương Yên Nhiên, nhưng cuối cùng vẫn thu tay lại.

Một kẻ luôn sống trong bóng tối như y, sao có thể chạm tới ánh sáng?

Trong lòng y, cô là đại diện của sự thiện lương, thuần khiết, là thứ tốt đẹp nhất của thế gian này, y làm tất cả chỉ mong cô quay đầu lại nhìn y một cái.

Nhưng trong mắt cô, lại chỉ có một người.

Mọi cảm xúc của Dịch Minh Tu đều ẩn giấu dưới cặp kính, ngực lên xuống phập phồng, nhìn thấy động tác quay đầu đầy chán ghét của cô mà giật mình, im lặng một lúc lâu, rồi bỗng nhiên như là hiểu ra cái gì, khẽ cười nhạo một tiếng.

Không biết y đang cười cái gì, cười thế giới này, hay là cười chính y.

Y duỗi tay, nắm cằm cô, ép cô phải đối diện với y.

"Em ghét anh đến vậy à?"

Y nhẹ nhàng nói, hơi ngửa đầu, từ trên cao liếc xuống cô. Sự dịu dàng trong mắt người đàn ông hoàn toàn thay đổi, mang theo chút hung ác.

Như một vị quân vương áp đảo phía trên tất cả mọi người, Dịch Minh Tu bỗng nhiên tỏa ra khí thế có thể đè ép nhân tâm.

Năm lần bảy lượt nhìn người y yêu nhất bày ra biểu cảm ghét bỏ và ghê tởm, cuối cùng y cũng tháo lớp mặt nạ của mình xuống. Gì mà dịu dàng, gì mà văn nhã, chẳng qua chỉ là mặt nạ trước mặt người khác. Y chân chính giả dối đến mức nào, trong lòng y tự y biết.

Y muốn cho người y yêu nhìn thấy mặt giả tạo tốt đẹp nhất, nhưng, những thứ tốt đẹp ngụy trang giả dối đó quá vô dụng.

"Dịch, Dịch Minh Tu, anh muốn làm gì?" Phương Yên Nhiên mở to hai mắt, nhìn động tác tiếp theo của y, cực kỳ kinh hoảng, "Anh sẽ gặp báo ứng!"

Người đàn ông kéo cà vạt xuống, cổ áo sơ mi trắng không còn thứ gì trói buộc trở nên lỏng lẻo, lộ ra xương quai xanh thon gầy.

Y giống như cảm thấy rất đau khổ, cười nhạo một tiếng, "Anh không thể quay đầu được nữa rồi, còn sợ báo ứng gì nữa chứ?"

"Em chính là báo ứng của anh." Dịch Minh Tu khẽ nói.

.....

Phần diễn tiếp theo là độc thoại của nữ chính, Cố Tuy chỉ cần dựa theo kịch bản, chờ nữ chính lên án hành động của y, rồi thể hiện tình yêu trung trinh không thay đổi dành cho nam chính.

Hiện tại y bị ấn nút tạm dừng, một tay chống sau đầu Phương Yên Nhiên, nhìn cô chăm chú, ánh mắt phức tạp.

Rõ ràng trong thâm tâm không muốn tổn thương cô, nhưng lại không áp chế nổi nội tâm muốn điên cuồng hủy diệt. Bên này, Cố Tuy diễn ra tình cảm mãnh liệt đến mức đốt cháy cả bầu không khí, quanh phim trường mọi người nắm chặt tay, không dám thở mạnh, sợ tạo áp lực quá lớn cho y, khiến y ngay giây kế tiếp sẽ nổi điên.

Nhưng nữ chính vẫn cứ "Địch đâm chết mình cũng không động", biểu cảm trên mặt không thay đổi, mở to đôi mắt trong suốt ướt át một cách đầy phẫn nộ, hô lên—

"Một hai ba bốn năm sáu bảy, bảy bốn năm sáu, ba hai một....."

"....." Chức nghiệp tu dưỡng của Cố Tuy giúp y vẫn nhìn chằm chằm nữ chính, tình yêu sâu sắc trong mắt nhiều đến nỗi chẳng thể hòa tan, trong đầu hỏi 233, "San San à, cô ấy đang làm gì thế?"

Đoạn này Cố Tuy gọi hệ thống là San San 姗姗 :khoan thai, đọc gần giống Tam Tam (33), mình cũng không biết để gọi gì cho thuận nữa =((

"........" 233, "Cô ấy không thuộc lời thoại."

"Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro