Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 1

 - " Tôi thừa nhận với mọi người tôi tuy đã 24 tuổi nhưng chưa hề đủ lớn và trưởng thành để yêu và hiểu cho một người là như thế nào... Tôi đã cứ nghĩ cứ thử yêu đại một người là có thể trải qua được cái cảm giác đó... nhưng tôi đã nhầm khi tôi gặp anh ."

_____________________________________________________________________________

   Theo mọi người cuộc sống của nhân viên văn phòng có gì thú vị?  Một ngày làm việc 8 tiếng có thể có thêm tăng ca nhưng đêm về cô ấy sẽ làm gì thì đó là quyền của cô ấy. Cô gái ấy xuất hiện với thân thể nhỏ nhắn, mái tóc dài luôn luôn được búi gọn lên, đôi mắt lúc nào cũng có chút buồn thoáng qua.

Một cô nhân viên văn phòng buổi sáng thì vùi đầu vào giấy tờ đêm về lại chôn mình vào những nơi ồn ào tấp nập đến gần sáng lại về phòng rồi lại thức dậy và đi làm. Cuộc sống của cô nhân viên vừa ra trường ấy gần như không có lúc nào và không khi nào ai đó thấy cô ấy vui vẻ thật sự. Mọi người trong văn phòng đều nghĩ cô khó gần, lúc nào cũng chỉ đi một mình bỏ mặc lời rủ rê của đồng nghiệp. Không ai biết được rằng trước khi vào công ty, cô gái ấy đã trải qua những điều tồi tệ gì.

Một đêm nọ, một đồng nghiệp nam ở bộ phận khác bắt gặp cô ở tại một quán pub nhỏ góc phố, cô lúc này bỏ tóc rũ rượi, mắt ánh lên một nét vô cùng buồn và tay cầm một ly rượu rồi thầm thì gì đó với ly rượu ấy. Vị chủ quán rượu đó tiến đến gần nói gì đó với cô ấy. Trùng hợp là vị chủ quán lại là bạn thân hồi đại học của anh ta. Anh thấy cô ấy rời quán liền gọi chủ quán lại thử hỏi :

- " Này, cậu biết cô gái đó sao?"

Vị chủ quán nheo mày nói :

-" Sao lại không biết được, cô ta là bạn từ nhỏ của tôi đấy. Sao thế ? Để ý con gái nhà người ta à?"

Anh ta vội đáp trả :

- " Đâu có, cô ấy là đồng nghiệp của tôi mỗi việc là khác bộ phận thôi. Thấy mọi người cũng đồn thổi về cô gái này nhiều lắm ."

Chủ quán bày ra bộ mặt khó hiểu: 

- " Đồn thổi ? Đồn thổi là đồn thổi cái gì mới được ? "

- " Thì ở công ty, cô ấy chẳng tiếp xúc với ai trừ công việc ra còn việc khác không hề ý kiến hay tham gia. Năm ngoái công ty thấy năng lực cô ấy tốt tính đưa cô ấy đến chi nhánh ở Quảng Châu để phát triển. Cơ hội rất tốt đúng không? Nhưng cô ấy lại từ chối và tiếp tục làm ở đây. Tôi mà như cô ấy thì tôi đã đi ngay rồi."

Chủ quán cười nhẹ nói : 

- " Theo tôi thì tôi biết lý do đấy..." 

Sau đó anh ta đưa mắt nhìn theo hướng cô gái ấy rời đi, rồi liếc nhìn qua ly Martini cô ấy mới uống. Cô gái này đặc thù đến đây chỉ uống loại cocktail này. Và anh cất giọng kể cho người bạn thân mình nghe về số phận của người bạn thân từ nhỏ của anh.

_______________________________________________________________________________

" Năm năm về trước, tôi và cô gái ấy đã dự tính thi chung vào một trường đại học ở  tp A nhưng không biết vì lý do gì mà tôi lại đậu ở tp A còn cô ấy từ bỏ nguyện vọng rời đến một thủ đô xa xôi học quản trị ở đó. Tôi từng tâm sự với cô bạn của tôi về việc từ bỏ năm nay để năm sau thi vào cùng trường với tôi nhưng cô bạn ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt buồn và nói là không thể được và rồi cô ấy để cho số phận quyết định những tháng ngày sau này của bản thân. Những tháng đầu lên ĐH chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau, gọi điện, nhắn tin. Thi thoảng cô ấy còn gửi những bức hình kèm những mòn quà nhỏ từ nơi thủ đô ấy cho tôi. Chúng tôi cứ vui vẻ với nhau đến năm 2 ĐH thì cô ấy gần như mất hoàn toàn liên lạc với tôi. Lúc ấy tôi nghĩ do cô bạn của tôi quá bận với việc học nên tôi cũng chấp nhận sống làm phiền cô ấy. Tôi có một người bạn năm ấy vào thủ đô để đi du lịch cuối khóa, tôi đã gửi cho cô bạn ấy một chiếc áo len vì nghe nói ngoài đó lạnh lắm theo đúng địa chỉ đó. Người bạn tôi nhờ đem đi gửi nói là người ở địa chỉ đó đã rời đi hơn nửa năm rồi, không một ai biết người ở đó đã chuyển đi đâu. Tôi liền hỏi những người ai đã từng liên lạc với cô bạn ấy, họ đều không biết kể cả bố mẹ cô ấy.  Tôi không biết rốt cuộc cô ấy xảy ra chuyện gì cho đến những năm gần đây cô ấy mới bắt đầu liên lạc với tôi bằng một số điện thoại khác. Cho đến tận khi chúng tôi gặp nhau cậu biết gì không? Đôi mắt năm nào còn chứa đựng nhiều niềm tin giờ chỉ là còn là đôi mắt vô hồn, con mắt trái của cô ấy đã bị tổn thương nặng. Tôi cảm giác gia đình cô ấy đã giấu mọi người điều gì đó về cô ấy và giờ cô ấy xuất hiện có quá nhiều vết thương hiện hữu trên từng cảm xúc của cô ấy. Cô ấy tốt nghiệp xong chuyển hẳn vào đây đi làm, cô ấy rời xa chốn đô thị ấy. Nhiều lần tôi muốn hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy suốt ngần ấy năm nhưng tôi sợ khơi lại nỗi buồn hay vết thương từ quá khứ của cô ấy sẽ khiến cô ấy đau khổ hơn. Và rồi tôi quyết định giữ im lặng và ở cạnh cô ấy từ từ chữa lành vết thương cho cô ấy ."

__________________________________________________________________________

Vị chủ quán kể một hồi đưa ly rượu lên miệng nhấp môi, người đồng nghiệp nam ấy cũng cầm ly rượu mặt trầm tư. Anh ta vẫn không hiểu rốt cuộc thân thể nhỏ bé đó đã trải qua những gì mà khiến cuộc sống của cô ấy thành ra như vậy. Hai người đàn ông đều đưa mắt nhìn ra hướng cửa mà cô ấy rời đi lặng lẽ thở dài . 

_________________________________________________________________________

Cô gái ấy rời khỏi quán rượu, lặng lẽ bước đi trên con đường quen thuộc để về căn hộ nơi mình sống. Căn hộ sáng đèn, cô nhìn lên đồng hồ đã gần 12 giờ đêm. Có một bức ảnh, trên ảnh là một anh công an cười tươi như nắng sớm trong bộ quân phục. Cô lặng lẽ rơi nước mắt thì thầm : 

- " Sao năm đó anh bảo anh đi một chút mà 3 năm rồi sao anh còn chưa quay lại? Anh chỉ là một tên nói dối, rõ ràng nói là sẽ cưới em, sẽ cho em một đám cưới đẹp nhất. Tại sao giờ anh còn chưa về? "

Cô cứ khóc đến khi ngủ thiếp đi bên cạnh bức ảnh

.

.

.

Ba năm trước, trên một chuyến xe buýt từ một con đường đại lộ đến một trung tâm thương mại.

- " Nè ... , cậu xem bên đường kia có mấy tiệm quần áo đẹp quá kìa! " - Một cô sinh viên đánh tay cô bạn bên cạnh thủ thỉ .

-" Ừa đẹp thiệt đó, tí tụi mình dừng ở trạm tiếp theo rồi ghé xuống coi nha!" - Cô sinh viên bên cạnh nói .

Cô sinh viên còn lại đang mải nhìn vào những tài liệu hôm nay được giảng viên phát ra đến thứ 4 tuần sau phải hoàn thành rồi nên cô tranh thủ nhìn qua trên đường về nhà. Cô giật mình khi cảm giác có ai đó đang chạm vào túi sau của cô, cô nhanh tay túm lấy hắn hét to :

- " Anh dám đụng vào cặp của bà đây à? tính ăn trộm à?

Thanh niên đó hốt hoảng giải thích : 

- " Cô gái bình tĩnh, nghe tôi giải thích.."

Hắn chưa kịp giải thích thì đã bị đánh tơi bời, một người gần đó hét lên :

- " Anh đó không phải là móc túi đâu, là tên này này. "

Khi mọi người dừng lại, hóa ra là kẻ khác móc túi cô sinh viên ấy còn anh này là bắt được tên móc túi đang tính đánh hắn thì bị cô sinh viên này túm được.

Cô gái ấy cúi đầu vội vã xin lỗi anh, thì có thông báo : " Trạm số 15 đã đến, mọi người chuẩn bị đồ đạc và xuống trạm. "

Cô gái vội vã cầm cặp rời đi, bước ra khỏi xe buýt có một tiếng vọng theo :

- " Anh tên là Chấn Phong. Hẹn gặp lại em vào ngày mai. "

Khi cô quay đầu lại thì chiếc xe buýt đó đã rời đi.... để lại trong gió những câu từ từ một chàng trai lạ mặt.

_______________________________________________________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #noname