Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4. Học viên cấp A

Sáng sớm khi thức dậy và cố quên cái hành động hành xác hôm qua, tôi lơ mơ phát hiện ra một điều,.....Rex đâu?? 0_0?

Ơ, hắn đâu?

Ngó quanh quất một hồi, tôi quyết định làm theo chiến dịch:

Lờ đi tất cả, bơ nhau mà sống!

Uầy, mà mỗi lần hắn biết mất đột xuất thế tôi cũng chẳng lo lắng gì cho cam, cứ lạnh lùng mà chấp nhận, vì tôi biết, ít nhất là sau một tuần, hắn cũng sẽ quay lại và có món quà gì đó cho tôi.

Hê hê! Bởi vậy, tôi rất thích những khi hắn biến mất mà không coi đó là mối lo ngại gì cả...

-------------------------------------

Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt, tôi đã học qua bài mới của Điều khiển nhưng câu thần chú đầu tiên hôm qua chính là thất bại thảm hại, Mộc Hoa chẳng có vấn đề gì, vì nó là bài đầu tiên dễ nhất, chỉ cần điều khiển nâng nước lên, xong thả xuống, thế thôi, còn chưa có gì phức tạp. Ai cũng làm được, có điều sao tôi không làm được??

Bà cô nói vấn đề của tôi nằm ở chỗ câu thần chú và động tác của tôi không đồng đều, cái khỉ gì là phải đồng đều, bả có nhắc tới hả?

Xin thưa với các bạn, chính là phải đúng từng tíc tắc một, như vậy đối với tôi thôi cũng đủ phiền phức rồi. Và kết quả khinh bỉ lời nói của giáo viên là gì? Là khi 2 giây đầu rất suông sẻ, đến khi thả nước xuống đã không cẩn thận " một xíu " làm nước văng tung tóe, ướt hết cả người, đã vậy còn dọa sợ các Tiểu Ác thần gần đó.....hihi..thật là không cố ý

Kết quả là tối đó tôi bị cảm lạnh một trận, đầu óc cứ gọi là quay quay, hắt xì liên tục. Rex, cậu ta cái tật không bỏ, chửi tôi như con, mà buồn cười cái là hành động đi ngược hoàn toàn, vẫn quan tâm nấu cơm cho tôi ăn đầy đủ, đắp chăn mền mùng chiếu gối ấm êm. Cho tôi ăn no xong ru tôi ngủ, cảm giác bản thân chả khác gì là heo sắp đem đi bán lấy thịt, vậy mà qua sáng hôm sau lại biến đi đâu mất.

Chả một tin nhắn hay gì hết, cứ vậy bỏ đi, để tôi bơ vơ trong ngày thứ 2 ở lại trường.......mà uầy, haha, vậy thì có sao, CÀNG TỐT! =)))))))))))) tôi có thời gian bay bổng, thoải mái làm trò trốn tiết mà không bị ai quản, thiệt là nghĩ tới thôi cũng đủ nổi da gà vì sung sướng \m/

Hiện giờ lớp tôi đang học chính là cấp A - cấp thấp nhất. Chả hiểu luôn, trong khi hồi đó dưới hạ giới tôi phải cày ngày cày đêm bán mạng để lấy được con A bên Úc, mà trên này, 'A' thực chất chả là cái đinh gì hết, nghĩ thôi cũng thấy uất hận, bất công khi bây giờ tôi phải đổi tư tưởng lệch lạc của mình đi và kiềm chế không để nở miệng cười sung sướng mỗi khi nhận được con A nào.....haizzzz

Theo Mộc Hoa phân tích thì ở Dark School này, thang điểm cao nhất chính là S, còn sao lại là S thì vẫn là bí ẩn. Tôi suy nghĩ, S? Có bao giờ là Super không, Siêu giỏi? Superme chẳng hạn =))))) Hẳn thế, không thì thăng cha nào tạo ra tên bắt đầu bẳng chữ S cũng nên. Thang điểm chia như thế này:

A - thấp nhất ( Ash: tro- đừng nói vì điểm như thế thì nên mang bài kiểm tra đi đốt cho rồi nhé, cái trường này chắc cũng chơi học sinh lắm)

N - (Normal: các chế cũng thường thôi =))))) )

W - (Well done: hihi bạn làm tốt lắm *tung hoa*)

S - (ai biết được, superme, siêu giỏi, super, siêu sao, siêu nhân, siêu thông minh, siêu..siêu..siêu... Hẳn vậy, ý là khen nhiều lắm, đứng nhất rồi nhé *pháo bông* *vỗ tay*)

Mà thứ khiến học sinh ở đây kinh sợ không phải là cuốn sách cả tạ, thầy cô hắc ám, thần chú siêu khó...mà chính là hình phạt khắc nghiệt khi KIỂM TRA RỚT ở đây.

Nghe nói năm ngoái, có một anh cấp W, học siêu giỏi, con nhà 'cán bộ' mặc dù chỉ là True Blood, đã cố gắng được hạng S trong 3 năm liền, không hiểu vì nguyên nhân gì mà đến kì thi chuyển lên cấp S lại không đạt, điểm chỉ ở mức N, không được lên cấp, thế là không những chịu sự dè biểu của học sinh cùng cấp, nào là ''tưởng học kinh lắm ai ngờ'', ''ai mà không có lúc lên voi xuống chó'', ''nhìn mặt kênh kiệu vì học giỏi giờ thì nhục mặt rồi'' bla bla bla....mà còn bị nhà trường đày đi lao động ở rìa phía Nam thiên đàng, gần biên giới của Thế giới chết chóc nhất, mà bén mảng đến đó cũng đồng nghĩa với việc đem sinh mạng mình đi đánh cược........không biết trong phút giây nào mình có thể sẽ bị lôi qua Thế giới bên kia mãi mãi hay không.....Ewwww, chỉ nghĩ đến thôi cũng muốn xón ra quần rồi.

Vì vậy tôi quyết định, đầu óc nên bớt ngu đi, học cho siêng cho giỏi vào để không bị như thế, chứ tôi đảm bảo, không cần đến một ngày ở biên giới, người nhà đã có thể đến nhận xác tôi rồi, nguyên nhân chết là do bị dọa sợ dẫn đến tim cũng bị dọa theo, ngừng đập bất ngờ => chết.

Hiccc....trên đây thật lắm chuyện hãi hùng, mà tôi lại là đứa yếu bóng vía từ bé, làm Ác thần cái gì, có nước bỏ của chạy lấy người nếu gặp chuyện quá.

Nhưng khoan..........

Nãy giờ tôi đang ngồi ở chỗ vườn hoa hôm trước suy nghĩ linh tinh, Mộc Hoa đâu rồi? Sao nói đi mua nước gì đó qua liền mà lâu quá trời vậy? Không lẽ đau bụng kẹt trong toilet luôn rồi? Haizzzz....ở đây không có điện thoại, chả biết liên lạc kiểu quái gì luôn, đành ngủ một giấc vậy.

Nghĩ gì làm đó, vừa quay qua quay lại phủi phủi ghế đá để ngủ thì nghe một giọng nói vang lên đâu đây...

- Ê Tiểu Anh, cậu có còn đó không?

Tôi giật bắn mình, hốt hoảng đứng dậy ngẩng đầu nhìn xung quanh nhưng rõ là khu này chỉ có mình tôi, cảm thấy sờ sợ, tôi từ từ ngồi xuống trấn an bản thân...... không biết nãy giờ nghĩ tào lao nhiều quá giờ có bị ám ảnh không mà lại nghe ai kêu tên mình.

Sợ muốn vãi ra được, hồi đó cứ mỗi lần về quê là ngoại tôi lại dặn đi dặn lại nếu con đang ở một nơi xa lạ nào đó một mình mà nghe tiếng ai gọi tên, tuyệt đối đừng có trả lời, vì nếu không, sẽ bị ma bắt đó. Tôi không biết có thật không nhưng đây là Thiên đường, chuyện gì cũng có, ma quỷ không biết đột nhiên lại mò lên đây chứ chẳng chơi...

- Tiểu Anh!_aaaaaaa huhu :((((((( tôi chưa muốn chết, con cầu xin con còn trẻ quá mà, đừng bắt con đi, con còn chưa nếm trải đủ thanh xuân huhuhu :((((((

- Tiểu Anh, cậu có nghe gì không, tớ Mộc Hoa nè, tớ mua nước xong rồi đang về đây, cậu còn đó không? Xin lỗi cậu nãy tớ bận chút việc

.....WTF....gì cơ, sao tự dưng Mộc Hoa lại ở trong đầu tôi thế này, không lẽ Thủy Thần cũng có khả năng chui vô đầu người khác hả? Hay tôi bị nóng đầu rồi? Lại tự mình tưởng tượng ra chuyện ảo lòi à? Hay dạo này bị nhiễm anime phép thuật rồi?

Đang thẫn thờ phân tích tình huống và não thì có người vỗ vai tôi, khiến tôi giật mình tỉnh mộng quay lại

- Ủa..Mộc Hoa?

- Tiểu Anh sao cậu không trả lời tớ?_Mộc Hoa vừa thở hồng hộc vừa đưa tôi lọ nước vừa nói

- Trả lời gì cơ?

- Tớ đã cố gắng liên lạc với cậu, cậu có nghe giọng tớ không?...Rõ ràng là bắt được tín hiệu mà, quái lạ, không lẽ mới mua đã hỏng rồi_Nhỏ trầm tư lẩm bẩm

- Sao? Vậy là cậu vừa nói chuyện trong đầu tớ xong đó hả? Thật hả? Không phải tớ bị sảng hả???_Gì đây, không lẽ tôi bình thường???? _"_

- Uhm đúng rồi, tớ quên mất là cậu không biết, chắc là đã dọa cậu sợ rồi, xin lỗi nhe hehe. Thứ này gọi là Visual mind contact_vừa nói nhỏ vừa móc cây trâm cài tóc hình hoa anh túc xuống, phải công nhận cây trâm rất đẹp, lấp lánh ánh sáng, nhìn cỡ nào cũng không nhận ra đó là bộ phận giao tiếp ngôn ngữ. Công nhận, trên đây còn quá nhiều thứ lạ lẫm với tôi.

Mộc Hoa lấy ra một cái nữa trong túi, hình hoa anh đào, màu hồng nhạt rồi đưa cho tôi. 

-Oaaaa, cảm ơn cậu nha!!!_Tôi sung sướng nhận cây trâm, vấn thử lên tóc, vô cùng thích thú_Bao nhiêu vậy Mộc Hoa?_Tôi đoán hẳn chiếc trâm cài công nghệ cao này cũng không có rẻ, tôi thì lại không muốn nợ ai cái gì

-À, cậu cứ giữ lấy, không cần trả Nayu hay gì đâu. Tớ có người anh họ học ở đây, cấp S lớp Sáng tạo, vừa thử nghiệm sản phẩm mới nên đưa tớ sử dụng thử, không có vấn đề gì mới tung ra thị trường. Nãy tớ chạy đi lấy đó, sẵn xin cho cậu 1 cây luôn haha. 

-Ồ, tiện ích nhaaaa_Tôi cười, gì chứ có quan hệ cũng thật là tốt quá đi

-Uh, thích dã man hah. Muốn sử dụng, cậu chỉ cần cho nó một cái tên bằng cách nói : "Này .... , từ giờ ta sẽ là chủ nhân của ngươi" là sẽ kích hoạt được. Sau đó muốn liên lạc cậu chỉ cần nói tên và nghĩ đến hình ảnh người cậu muốn gọi là được, nên nhớ, cây trâm này hoạt động dựa trên sức mạnh và đầu óc của chủ nhân nó nên hình ảnh càng rõ, thân thể càng khoẻ thì sẽ kết nối được nhanh, rõ ràng và lâu hơn.

-À ra là vậy, vậy nếu người đó không có cây trâm này thì sao?_Tôi vẫn cứ tò mò, ban nãy rõ ràng Mộc Hoa vẫn chưa đưa tôi cây trâm

-Không sao, cây trâm là người chủ động, người nhận không nhất thiết phải có



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: