
Chapter 2: II
Số lạ
> Tôi có số anh từ Yeonjun hyung
> Tôi rất muốn gặp anh để nói về cái kế hoạch ngớ ngẩn anh đã bắt anh ấy tham gia
> Tôi đã nghe thấy mọi người ở trường nói về hai người, và nếu đây chỉ là kế hoạch để làm gia đình anh vui thì chắc hẳn anh cũng chẳng muốn mọi người bàn tán đâu nhỉ?
Choi Soo Bin
> Xin lỗi nhưng ai vậy ạ?
Số lạ
> Kang Taehyun. Chúng ta sống cạnh nhà nhau.
Choi Soo Bin
> Oh!!!
> Được thôi
> yeah, tôi nghĩ chúng ta có thể nói chuyện
Cảnh sát trường học Kang Taehyun
> Tất nhiên là như vậy rồi
> Nếu anh ở nhà tối nay thì tôi có thể qua
Choi Soo Bin
> ok tôi sẽ ở nhà sau 7 giờ
> gặp cậu sau
Kang Taehyun không cao, ít nhất trong mắt Soobin là vậy, nhưng cậu ta rất hung dữ. Kể từ khi cậu bước chân vào căn hộ của Soobin và Beomgyu, chưa một giây nào cậu ta ngừng trừng mắt. Họ đã im lặng khoảng năm phút rồi, không khí khiến Soobin thật ngượng ngùng và bối rối.
"Hyung," Beomgyu phá tan sự im lặng, mặc dù ánh nhìn của cậu vẫn rơi trên người Taehyun, cứ như kiểu đang muốn chắc rằng cậu ta sẽ không phá hỏng bất cứ thứ gì khi ở đây. "Tại sao cậu ta lại ở đây vậy?"
"Cậu ta ở đây vì cậu ta cần phải nói chuyện với hyung của anh về việc anh ta đã phá hủy cuộc đời của Yeonjun hyung như thế nào." Kang Taehyun trả lời, hai đôi mắt của chúng nó ghim thẳng vào nhau theo cái cách Soobin phải băn khoăn rằng liệu bản thân có cần thiết phải ở lại đây nữa không.
Beomgyu gật đầu. "Tôi thấy cậu không có gì phải can dự vào chuyện này hết," cậu nói. "Tới đây và bảo mọi người rằng họ phải làm gì, ý tôi là, đó gọi là bất lịch sự đấy cậu Kang Taehyun ạ. Mà Yeonjun hyung có biết cậu tới đây không vậy?"
Soobin cố gắng khiến Beomgyu ngừng nói. Nói thật thì cậu còn không muốn Beomgyu ngồi đây. Đáng lẽ ra cậu đã có thể nói chuyện một cách bình thường, lịch sự với hàng xóm nếu như không có Beomgyu. Và giờ thì cậu ở đây, cố gắng nắm vai Beomgyu đẩy nó vào trong phòng ngủ.
"Thế liệu đây có phải việc của anh không vậy, anh Choi Beomgyu?" Taehyun phản bác. Thực sự, Soobin không thể hiểu nổi tại sao hai đứa này không thể ngừng cái trò xàm lờ này lại, khi mà những gì chúng nó cần làm chỉ là nói chuyện với nhau một cách bình thường. Soobin để ý rằng mắt của Taehyun luôn dán chặt lên Beomgyu, một cách thái quá. Cả Beomgyu cũng vậy, nó như thể muốn đục một lỗ trên người Taehyun vậy. Cậu chắc chắn thằng em rõ ràng đã bị ảnh hưởng bởi đống cơ bắp đó luôn.
"Thực sự thì anh nghĩ đấy là vấn đề của anh", Soobin cố gắng nói chen vào. Và sau đó chuông cửa đã kêu. Taehyun thở dài, nói với Beomgyu rằng cậu đáng lẽ ra không nên thông báo cho bất cứ ai về cuộc nói chuyện này, điều mà Beomgyu đã phản bác lại ngay sau đó vì cậu căn bản không có thông tin liên lạc của họ. Soobin để hai đứa ngồi đó, chí chóe như hai đứa năm tuổi đầu để ra mở cửa.
"Hyung," cậu không ngờ được gặp lại Yeonjun sớm vậy, với một biểu cảm không được vui cho lắm. Anh đang cố gắng liếc vào nhà Soobin từ bên ngoài, cố gắng để tìm kiếm Taehyun, nếu như cảm giác của Soobin là đúng, "Kai? Chào em nha"
Kai cũng ở đó. Và cậu cũng cố dòm vào nhà từ bên ngoài cho tới khi Soobin nhường đường cho họ vào trong.
"Chào, bé cưng." Yeonjun nở một nụ cười ngọt ngào với cậu. "Anh thực sự xin lỗi vì bạn cùng phòng của anh, thằng bé đôi lúc quên mất cách cư xử làm sao cho đúng đắn."
Yeonjun hướng về phía phòng khách, bước chân của anh rất dài và kiên quyết. "Kang Taehyun, em nghĩ em đang làm cái gì vậy hả? Em nghĩ anh không thể tự mình ra quyết định cho cuộc đời của chính mình à?" Ngay cả lúc tức giận, Soobin nghĩ, trông anh cũng thật đẹp. Hầu hết mọi thứ về Yeonjun đều như thế. Anh ấy không hề la lớn, vai anh vẫn thẳng, anh ấy chỉ đang chờ đợi câu trả lời thỏa đáng mà thôi.
Mắt Beomgyu mở lớn vì ngạc nhiên. Taehyun đáp lại, "Em nghĩ rằng anh quá tốt bụng để có thể từ chối mọi người, điều đó làm cuộc sống anh khó khăn tới mức nào hả hyung? Và về việc này em chỉ nghĩ hai người đã làm quá lên thôi." Soobin đang nghĩ rằng có khi cứ để họ ở đây tranh luận và cậu bỏ đi dạo cho lành
"Chúng ta có thể ngồi xuống và nói chuyện không mọi người?", cậu thở dài.
Giờ thì họ đều ở phòng khách. Ba vị hàng xóm ngồi trên sofa, hơi chen chúc một chút, Beomgyu trải đệm trên nền nhà để ngồi, Soobin thì lấy một chiếc ghế từ bộ bàn ăn của họ trong bếp. Kai có vẻ như đang chăm chú vào một cái game gì đó trên điện thoại trong khi Yeonjun đang ôm đầu suy nghĩ.
"Tôi đã nghĩ đây là một kế hoạch vớ vẩn và ngốc nghếch ngay từ lần đầu được nghe về nó," Taehyun nói, như thể là người đầu tiên mở màn cho phiên tòa xét xử vậy. "Đầu tiên là vì, tôi cũng không hiểu tại sao chị anh có thể khăng khăng rằng anh đang hẹn hò với người đàn ông đầu tiên mà chị ta thấy ở đây. Nhưng, kể cả việc đó có hợp lý đi chăng nữa thì điều gì khiến anh can đảm đi hỏi người khác giả vờ hẹn hò cùng mình vậy?"
Taehyun nói về nó như thể đang viết một bài luận vậy. Với những gì cậu ta vừa nói và với quyển sổ của Yeonjun mà cậu đã thấy vào sớm nay, bỗng cậu băn khoăn về những cuộc hội thoại bên nhà đó sẽ diễn ra thế nào.
"Điều còn điên rồ hơn là Yeonjun hyung đã đồng ý. Không chỉ vậy, hyung ấy còn đồng ý đi ăn trưa cùng anh, và còn xuất hiện cùng anh ở trường. Quá nhất là anh đã hôn anh ấy, tôi có thể hỏi tại sao không vậy? Chị anh cài gián điệp ở trường hay gì? Chúng tôi phải làm như hai người đã hẹn hò trong hàng tháng trời á? Anh không nghĩ điều này có thể hủy hoại cuộc sống của người khác à?"
Cuộc tranh luận đã trở nên quyết liệt rồi đây. Chẳng ai có thể ngăn cản được Taehyun, đến Beomgyu còn chẳng muốn nữa là.
"Sẽ thế nào nếu một trong hai người thực sự gặp được người họ thích trong thời gian hai người ở cạnh nhau? Sẽ thể nào nếu gia đình anh biết được đây chỉ là trò lừa đảo và chuyện này sẽ kết thúc với một người làm tổn thương người kia? Tôi thấy trò này rất không khả thi và chúng ta nên gạt nó đi ngay lập tức."
"Thưa cậu Taehyun, đây không phải câu lạc bộ tranh biện, nếu cậu muốn, tôi có thể tìm cho cậu một cái." Beomgyu chêm vào, nó đã bắt đầu rồi, game on. Giọng của Beomgyu cũng trở về với tông thường ngày của nó. Một lần nữa Soobin cầu xin vị chúa nào đó có thể nghe thấy tiếng lòng của cậu, và một lần nữa, cậu đã cầu nguyện trong vô vọng.
"Cậu biết điều gì buồn cười không Taehyun? Đó là cậu tới đây, giảng đạo lý và yêu cầu mọi người nên gạt phăng nó đi, nhưng nếu chuyện đó diễn ra thì có ảnh hưởng gì tới cậu vậy? Còn nữa, chuyện gì có thể xảy ra được cơ chứ? Họ đều lớn hết cả rồi, và họ đã thảo luận về nó. Đó cũng chỉ là giả thôi mà, thậm chí còn không nghiêm trọng tới mức đấy. Sẽ ổn thôi, khá là thú vị ấy chứ," Beomgyu nói thêm.
Taehyun đứng lên ngay lập tức, cả Beomgyu cũng vậy.
"Có gì vui trong chuyện này vậy?" Taehyun tiến tới rất gần Beomgyu, cách chuyển động hai vai của cậu ta trông có vẻ không ổn lắm. Sẽ thật điên rồ nếu gọi cảnh sát tới chỉ vì cậu thấy người bạn thân của cậu chuẩn bị tẩn nhau với hàng xóm ngay lúc này.
"Dừng lại ngay, cả hai đứa." Giọng Yeonjun vang khắp nhà. Anh vẫn ngồi trên sofa, vẫn đang dùng tay day thái dương một cách mệt mỏi. "Tại sao hai đứa lại phải tham gia vào việc này? Anh thậm chí còn chưa nói lời nào, cả Soobin cũng vậy!"
Thực sự thì Soobin không có nhu cầu nói gì cả.
"Sẽ không có ai bị tổn thương trong việc này hết," anh nói với Taehyun, nhường chỗ cho cậu ngồi lại lên sofa. "Và cũng không có gì thú vị ở đây cả. Chả có gì vui khi không được gia đình tin tưởng hết."
Soobin cảm giác căn phòng chưa bao giờ im lặng như vậy. Có thể là do tiếng tim đập của cậu đã dần ổn định lại. "Hyung, nếu em đòi hỏi quá nhiều thì hyung nên nói cho em biết." Cậu vẫn nói, nhưng ngược lại, cậu vẫn mong Yeonjun sẽ không thay đổi ý định.
"À, Soobinnie," Yeonjun cười khi nhìn về phía cậu. "Anh chưa từng phàn nàn vì lời đề nghị của em. Anh sẽ giúp mà, cho tới khi nào mọi chuyện ổn thỏa." Soobin không hề bỏ qua cái cách Taehyun đảo mắt và thở dài khi nghe Yeonjun nói.
Được rồi, sẽ ổn thôi mà. Chỉ là một tháng thôi, rồi mọi chuyện sẽ trở về bình thường.
Với tất cả những kế hoạch, câu chuyện và những buổi tổng duyệt với Yeonjun, Soobin nhận ra rằng anh hàng xóm đã quên một thứ khá là quan trọng. Hoặc chính Yeonjun là người đã nhắc cậu vào tối thứ bảy, lúc 10 giờ. Soobin tất nhiên chưa thể đi ngủ. Tại sao cậu có thể lên giường sớm như vậy trong khi ngày hôm sau có thể khiến tình cảm gia đình cậu tan vỡ, hoặc ngược lại. Điện thoại cậu đổ chuông khi cậu đang nằm suy nghĩ vớ vẩn trên giường, Soobin có chút khó hiểu khi nhận ra người gọi tới.
"Hyung ạ," cậu nói, cầu xin cho giọng mình nghe không quá kì cục. Có thể Yeonjun đang ở ngoài vui chơi với đám bạn cool ngầu của anh ấy. Và Soobin ở đây, chống chọi với những lo lắng và sự khó chịu. "Sao thế anh?"
"Em phải follow Instagram của anh chứ," Giọng của Yeonjun không hề đi cùng với bất cứ tiếng ồn nào. Điều đó đã rõ ràng, không hề có bạn bè hay tiệc tùng hay âm nhạc gì ở đây hết.
"Chúng ta hẹn hò và em không định follow anh à? Anh không ngờ mình lại quên mất chuyện này." tại sao anh ấy lại nghe căng thẳng vậy nhỉ?
"Giờ thì họ sẽ nhìn vào đó và biết đây là một lời nói dối, chỉ bởi vì anh đã-"
"Em không dùng Instagram mà hyung," Soobin chặn lời anh lại, không phải vì cậu là kẻ không có phép tắc hay gì đâu, chỉ bởi vì cậu cảm thấy Yeonjun sẽ không cho cậu cơ hội nào để mở miệng hết. "Em không follow anh là vì em không dùng Instagram."
Yeonjun không nói gì trong một lúc khiến Soobin phải rời điện thoại ra khỏi tai để chắc rằng anh không bất cẩn cúp máy hay gì đó khác. Nhưng cuộc gọi vẫn đang diễn ra mà.
"Bạn trai anh không dùng Instagram á?" giọng Yeonjun đầy hoài nghi và khó hiểu. Soobin thậm chí còn tưởng tượng lông mày anh đang nhướng lên, trán nhăn lại, và- "Soobinnie, anh không thể để chuyện này tiếp tục đâu, anh kiểu, rất là nghiện Instagram luôn, anh cá anh chị của em cũng dùng, và anh muốn đăng ảnh của chúng mình lên. Nhưng anh không thể tag em nếu em không có tài khoản được." Yeonjun nói như đang rên rỉ vậy.
Soobin không ngăn nối bản thân cười lớn. Gần như là khúc khích, và nó khiến Yeonjun im lặng ngay lập tức.
"Được rồi mà," Soobin nói, vẫn đang cười. "Em sẽ lập tài khoản. Và em sẽ follow anh, các thành viên trong gia đình em, Beomgyu và bạn cùng nhà của anh. Và cả những page về động vật nữa." giờ thì tới lượt Yeonjun cười.
Soobin luôn tò mò những điều không nên tò mò. "Anh có đang ở nhà không?"
Câu hỏi đần thật. Anh ấy chắc hẳn không quan tâm tới chuyện này như cậu. Yeonjun vốn không phải căng thẳng như cậu về tất cả những chuyện này, anh ấy là người giúp Soobin mà. Và bây giờ thì Soobin không thể kiên nhẫn thêm để nhận được câu trả lời từ anh.
"Cưng không thể gặp anh cho tới sáng mai đâu," Yeonjun nói đùa. "Anh đang ở nhà, nhưng giờ thì anh đang đắp mặt nạ, và anh vừa ra khỏi nhà tắm, trong khi cả căn hộ đang rất bừa bộn. Tóc anh còn đang rối tung lên. Chúa ơi, sao tóc anh trông tệ thế này? Anh không thể đến đó với mái tóc này được. Fuck. Nhưng mà đừng lo lắng nha Soob."
Soobin không lo lắng, nhưng giờ thì bắt đầu rồi.
"Tất cả sẽ hoàn hảo, anh sẽ hoàn hảo vào sáng mai. Thế nhé, follow anh trên IG, ngủ ngon nhé. Hẹn gặp em vào sáng mai. Hyung yêu em, bai bai."
Soobin phải dành hẳn 5 phút đồng hồ cố tiêu hóa hết những gì vừa diễn ra, và rồi cậu thất bại. Yeonjun vừa gọi cậu chỉ để nhắc về Instagram và hoảng loạn vì tóc của mình khi nói chuyện với cậu à? Liệu nó có nằm trong thỏa thuận của họ không? Soobin vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại cố gắng tới vậy. Liệu đó là điều anh ấy làm với những người anh ấy thân thiết à? Soobin thực sự muốn nhìn thấy anh ấy đắp mặt nạ, giá như được nhìn thấy anh hàng xóm luôn luôn ăn nói nhỏ nhẹ, rất cool ngầu và chu đáo có một miếng giấy trên mặt thì sẽ như thế nào. Anh ấy chắc hẳn vẫn trông rất tuyệt thôi.
Soobin lập tài khoản Instagram rất nhanh. Phần khó nhất là chọn ảnh profile, nhưng cậu quyết định vẫn dùng cái mà cậu đang dùng làm ava trên app nhắn tin. Nếu cần thiết thì cậu sẽ đổi sau vậy. Sau đó cậu bắt đầu tìm kiếm mọi người để follow, nhanh chóng lướt qua mấy bức ảnh trên wall của mỗi người, cười không nhặt được mồm khi thấy ảnh Beomgyu cùng Toto ở nhà bố mẹ, và cả ảnh anh của cậu với người yêu của anh ấy, nhìn nhau trông thật hạnh phúc. Tất nhiên cậu luôn vui cho anh chị của cậu vì đời sống tình cảm hạnh phúc của họ rồi, nhưng mỗi lần nhìn thấy họ cùng với nửa kia của mình, một phần trong tim cậu lại tan vỡ.
Đó không thường là sự ghen tỵ, vì cậu biết rằng bản thân vẫn cần đợi, rằng thời khắc ấy rồi sẽ tới thôi. Nó giống như việc đau đớn khi không thể có cuộc sống bình thường như họ hơn. Kể cả cậu có lấp đầy wall bằng ảnh của cậu với bạn trai thì cũng không thể làm cảm giác này biến mất. Mọi người sẽ nhìn và nghĩ rằng: Ồ nhìn này, thằng Soobin, con trai bà Younghee ấy, lại đăng ảnh tuyên bố cậu ta là gay này. Ý tôi là, điều đó chả sao cả, nhưng tại sao lại khoe khoang về nó?
Không phải ai cũng là Beomgyu, với một đống icon cầu vồng trên bio. Và không phải ai cũng là Taehyun, với một cái caption dài ngoằng về việc không nên gây gổ với người đồng tính như thế nào. Và Yeonjun, một Yeonjun không ai có thể chạm tới. Anh ấy ở trên Instagram chẳng khác gì siêu mẫu cả. Như một vị thần giáng thế có thể giết người và ban phước cho họ nhờ sự xuất hiện của anh ấy vậy. Mỗi bức ảnh đều thật là hoàn hảo, mỗi góc độ đều được tính toán thật hợp lý để trông anh ấy vẫn thư giãn hết mức có thể, hoặc trông thật cool, hoặc chỉ đơn giản là trông anh thật đẹp. Ai đã chụp tất cả đống ảnh này vậy?
Soobin nhấp vào story nổi bật của anh, và suýt nữa thì cậu ngạt thở. Cậu bắt đầu ho, nhưng tiếc là phổi cậu không nhận được bất cứ giọt không khí nào cả. Những bức selfie của Yeonjun được chụp trước gương nhìn giống như ở một phòng tập nào đó. Anh ấy mặc một chiếc tank top, khoe ra bắp tay cùng rất, rất nhiều da thịt. Soobin ước gì chị cậu đã chọn phải một người nào đó khác để làm bạn trai cậu chứ không phải một người nằm quá xa tầm với của cậu như thế này. Soobin đã nhìn chằm chằm vào bức ảnh khá lâu, cậu sẽ làm gì nếu Yeonjun thực sự là bạn trai của cậu đây?
Cậu thả sad cho bức ảnh, bằng cách nào đó Yeonjun đã trả lời ngay lập tức.
cyj
> người nóng bỏng nhắn tin cho anh này là ai đây?
chỉ là soobin
> follow lại em trước đã
cyj
> hả? đòi hỏi thế nhờ
chỉ là soobin
> :)
Nói chuyện với Yeonjun rất dễ dàng, ngay cả khi qua nền tảng mạng xã hội nào đó và anh ấy nhìn trông giống như người nổi tiếng vậy. Soobin chưa từng thấy nói chuyện với ai dễ dàng như vậy, có lẽ Beomgyu là ngoại lệ. Soobin ngủ quên với màn hình điện thoại vẫn hiển thị cuộc hội thoại. Cậu tỉnh dậy với chuông báo thức kêu inh ỏi bên tai. Vừa chuẩn bị vừa rất phân tâm vì Beomgyu nói luôn mồm về việc cuộc đời Soobin sẽ không thể nào chuyển hướng hoàn toàn được.
"Hyung, chúc may mắn nha. Cứ tỏ ra tự hào và ồn ào nhất có thể nhé. Và tận dụng Yeonjun hyung hết sức có thể nhớ chưa?" Soobin ghét nó quá.
Yeonjun mở cửa. Soobin nhìn anh và đột nhiên cậu không biết phải nói gì. Chân của Yeonjun nhìn dài hơn cả tuổi thọ của Soobin. Tầm nhìn của cậu dừng lại ở thắt eo của anh, nơi một chiếc sơ mi đen được dắt vào. Chiếc sơ mi ấy còn được mặc một cách thật ngẫu nhiên, với hai chiếc khuy để mở. Xương quai xanh của Yeonjun, nó thật- Soobin chưa bao giờ để ý tới xương quai xanh của ai đến thế. Nhưng mà lần này khác.
"Hey tình yêu", giọng của Yeonjun kéo Soobin ra khỏi mớ suy nghĩ phức tạp. "Sẵn sàng rồi chứ?"
"Anh không thể mặc như này tới được," Soobin gần như là cầu xin. Mẹ cậu sẽ ngất mất, nhưng trước đó sẽ là Soobin với vài vấn đề về tim mạch khi nhìn anh mặc thế này. Miệng của Yeonjun mở lớn. Soobin cũng phải rời tầm mắt đi khỏi khi thấy cảnh tượng ấy.
"Ý em là bữa ăn không trang trọng tới vậy đâu hyung." thực ra cậu muốn chết. "Chỉ là bố mẹ và anh chị em thôi."
"Và cả em," Yeonjun đáp. Soobin gật đầu, mặc dù điều đấy có thể làm cậu trông thật ngu ngốc. "Thôi được. Vào đây giúp anh chọn xem cái nào nhìn ổn nhất." Yeonjun kéo cậu vào trong, vội vã tới mức cậu còn không cởi hẳn được giày ra. Vào tới phòng, anh đẩy cậu ngồi lên giường, một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Căn phòng rất gọn gàng, rất bình thường, chỉ thế thôi.
Soobin không nhìn bất cứ thứ gì cả. "Giữ cái quần lại," cậu nói, một cách miễn cưỡng. Họ sẽ có thể đi sớm nếu Yeonjun chỉ phải đổi áo khác thay vì bỏ đi cả bộ. Cái quần cạp cao cứ liên tục làm cậu bận tâm cũng chả có gì là không ổn cả.
Yeonjun cởi áo ra, với nửa thân trên không có gì mà mở tủ quần áo. Nó đầy ắp những thứ Soobin không bao giờ tưởng tượng được chúng ở trên người mình sẽ trông như thế nào. Điều đó cũng không quan trọng bằng việc những thước da và cơ sau lưng Yeonjun đang hành hạ tâm trí Soobin. Vì não cậu đã ngừng hoạt động nên việc giả vờ không chú ý đến anh có vẻ dễ dàng hơn cậu nghĩ.
"Cái này ổn không?" Yeonjun ướm lên một chiếc áo cổ lọ. Soobin gật đầu. Cái gì cũng được. Bất cứ cái gì có thể che lại da thịt của anh ấy. Yeonjun mặc cái áo lên và ngắm bản thân trong gương, nghĩ ngợi một lúc. "Áo khoác hay blazer?" Soobin thậm chí còn không phân biệt được sự khác nhau của chúng.
"Blazer", cậu nói. Yeonjun cười mềm mại, như thể anh ấy không phải là người cởi trần một vài phút trước đó. Chiếc áo blazer quả là một lựa chọn không tồi. Yeonjun nhìn vẫn lộng lẫy như mọi khi, nhưng đây là vẻ ngoài sẽ làm cho mẹ cậu cảm thấy con trai bà đã trúng sổ số chứ không phải người nổi tiếng nào đó ghé qua ăn trưa cùng họ.
"Thế mình đi," Yeonjun nói. Khi đi qua nhà bếp anh đưa cậu một chiếc mũ bảo hiểm. Anh sẽ đưa chúng ta tới đó, anh đề nghị. Soobin nghĩ anh đã quên nói với cậu đó là một chiếc xe phân khối lớn. Anh ấy không nói rằng mình có thể lái xe. Chủ nhật đột nhiên là ngày mà Soobin ít thích nhất trong tuần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro