Chương 2
Giờ nghỉ giải lao nhanh chóng đến. Rất nhiều các bạn học trong lớp xúm xụm lại chỗ ngồi của Sulgi mà làm quen. Rất nhiều câu hỏi như là " Cậu ở Seoul chuyển về à? ", " Tớ nghe nói ở Seoul có nhiều trường trung học nổi tiếng lắm?", " Cậu đứng đầu trường Trung học Cheongdam chắc là thành tích học tập cũng ngang tài ngang sức với Seo-hoo và Hee joon nhỉ?",.....Sulgi không đáp lại, cô chỉ lặng lẽ nhìn họ rồi mỉm cười cho có lệ. Bỗng Choi Ung bước đến phía cô, hành động của cậu ta khiến ngay cả Seo-hoo ngồi bên cạnh cũng phải ngạc nhiên.
- Sulgi à, tớ xin lỗi. Hồi sáng tớ có nổi nóng với cậu chút, cậu đừng để bụng nhé.- Choi Ung vừa cúi đầu vừa đưa lon nước ngọt Soda cho Sulgi. Sulgi không nhận lấy lon nước, cô chỉ nhẹ nhàng nói:
- À, không có gì đâu, thực ra tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Về chuyện chiếc điện thoại, tớ sẽ đền tiền cho cậu, mong cậu bỏ qua nhé!
- Không cần, tớ không cần cậu đền tiền chiếc điện thoại đó nữa.
Choi Ung liền hí hửng tiến về phía Sulgi.
- Tớ có một chuyện này muốn nói với cậu.......Cậu có thể, cậu có thể dạy võ cho tớ không?
- Hả? Cậu nói.......
Sulgi còn chưa kịp nói hết câu thì Choi Ung đã tiếp lời.
- Tớ vừa nghe qua được ở chỗ thầy Han rồi. Thầy nói cậu không những có thành tích học tập xuất sắc, mà còn là một võ sinh Taekwondo nổi tiếng đã dành được huy chương vàng của Thế vận hội ở trường Cheongdam. Tớ mê Taekwondo lắm nhưng không thể học được. Mong cậu chỉ giáo vài điều.
Không khí của lớp học ngày càng trở nên sôi nổi hơn. Ai nấy cũng đều nhìn về phía Sulgi với đôi mắt ngưỡng mộ, những câu thán phục và khen ngợi vang lên không ngớt. Với Sulgi, cô cũng không ngờ ngày đầu nhập học của mình lại có nhiều biến cố đến thế này, thực sự vượt quá sự tưởng tượng của cô. Một số nam sinh và nữ sinh lớp khác còn đứng ngoài cửa sổ mà không ngừng xin tài khoản instagram của cô.
- Sulgi à, cậu có tài khoản instagram chứ?
- Sulgi à, kết bạn với tớ nhé?
- Ôi trời, cậu ấy đúng là thần tiên tỉ tỉ từ trên trời giáng xuống mà
- Vô địch Thế vận hội của trường Cheongdam ư, thật sự không ngờ một nữ sinh tài giỏi như vậy lại xuất hiện trong trường Saebom của chúng ta
- Vì sắc đẹp nghiêng thành của cậu ấy mà có tới 300 nghìn fan hâm mộ trên instagram, không tiếng xấu lại độc thân. Yah, cậu nghĩ tôi có nên tán cô ấy không?
- Cái thằng điên này, cậu mà cũng có cửa xứng với cô ấy hả?
Ngoài những lời khen ngợi ra thì cũng có một số lời thì thầm to nhỏ, ganh ghét mà đố kị với Sulgi bé nhỏ. Jena là một trong số những nữ sinh có ngoại hình đứng đầu của trường Saebom, vậy nên sự xuất hiện của Sulgi khiến cô ta mất đi ánh hào quang vốn có chỉ trong vòng tích tắc. Cô ta cùng những bạn học khác không khỏi quay đầu nhìn kỹ Sulgi, nhìn xem rốt cuộc cô có những ấn tượng gì mà được phô trương lên tới vậy.
- Không biết cậu ta có cái vị thế gì mà dám ngả vào lòng Kang Hee joon, đã vậy còn được ngồi cạnh Seo-hoo nữa. Ôi trời, nhìn cậu ta đáng ghét thật.
- Chỉ nhờ vào một chút sắc đẹp mà cũng định quyến rũ hai nam thần của trường sao? Cái con hồ ly tinh này thật là không biết xấu hổ.
- Này, tôi nghe nói, gia cảnh nhà cậu ta không phải là tài phiệt gì đó đâu. Cậu ta vào được trường Cheongdam là nhờ vào suất học bổng thôi.
Jena nghe thế cười nhạo nói: "Cậu ta còn không biết tự lượng sức mình nữa."
Những lời nói phỉ báng đó đã được Jiwoo nghe hết vào tai. Tất nhiên, là một người bạn, cô không thể để những cái mồm độc đó sỉ nhục bạn thân mình. Jiwoo đứng phắt dậy, cầm lấy cái bánh bao gần đó mà nhắm trúng mục tiêu, ném thẳng vào giữa trán của Jena.
- Yah, con nhỏ này điên thực sự rồi hả?- Jena hét lên
- Phải, tao đang thực sự rất điên đây. Bình thường tao có thể hiền, nhưng động tới bạn tao, thì đừng mong tao tha thứ.
Jena không nói được gì cả, cô ta giận dữ chạy ngay ra khỏi phòng học. Sulgi cũng bất ngờ với hành động của cô bạn thân mà bật cười thành tiếng, cảnh này vừa hay được Seo-hoo ngồi bên cạnh chú ý đến. Nụ cười của cô gái trước mặt cùng với màu da còn trắng hơn cả tuyết thật sự đã khiến anh rung động.
- Woa, Jiwoo à, cậu làm tớ bất ngờ đấy.
- Có gì đâu, chỉ là tớ không muốn cô bạn bé nhỏ của mình bị phỉ báng một cách vô tổ chức mà thôi.
- Cái con bé này
.......
Giờ ăn trưa cũng đã tới, Jiwoo nhanh nhảu chạy tới rủ Sulgi xuống căn tin của trường để ăn. Đang chuẩn bị đi thì Choi Ung chạy tới.
- Hai cậu cho tôi đi cùng được không?
- Gì đây, cái thằng này... thật là hết nói nổi mà. Yah, muốn được đi ăn cùng bọn chị thì đưa chị 100 ngàn won mau lên
- Được thôi, càng có nhiều người ăn cùng càng vui mà. Tớ cũng chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác ăn cùng bạn bè ở căng tin là như thế nào?
- Gì cơ, vậy là cậu chưa bao giờ đi ăn cơm ở căng tin hả? Cũng đúng thôi, cỡ mấy đứa mọt sách như cậu ở trường Cheongdam thì kiếm đâu ra bạn bè, đã vậy còn ganh đua điểm số với nhau nữa, khó mà có một người bạn hoàn chỉnh được.- Jiwoo buồn chán nói.
Sulgi không tiếp lời, cô chỉ lặng lẽ nhìn Jiwoo rồi thở dài một hơi. Thực ra lời của Jiwoo nói rất đúng, tìm một người bạn ở ngôi trường đó còn khó hơn cả việc đậu vào trường Đại học Yonsei. Bởi ngôi trường đó toàn những con nhà trâm anh thế phiệt, còn Sulgi chỉ may mắn dành được suất học bổng vào đó nên cô luôn bị khinh thường và rẻ mạt. Nhớ lại những cảnh cô phải ăn cơm một mình rồi lặng lẽ học đến 2,3 giờ sáng khiến Sulgi không thể hiểu được cô đã phải trải qua những khổ tâm gì. Bố cô thì làm tài xế taxi, vì tính chất công việc nên ông cũng chẳng có thời gian để quan tâm và chăm sóc cô. Đang hồi tưởng lại những kí ức về sự cô đơn đó thì Sulgi bị lời nói của Jiwoo đánh thức.
- Sulgi à, cậu sao thế?
- À, mình không sao.
Nói rồi, Sulgi nhìn về phía Seo-hoo, mở lời muốn rủ cậu đi ăn trưa cùng.
- Seo-hoo à, cậu có rảnh không? Đi ăn trưa cùng bọn mình nhé.
- Chắc là mình không....
Seo-hoo đang định từ chối thì Jiwoo đã chen ngang.
- Nếu có Seo-hoo đi cùng, vậy thì rủ thêm Kang Hee joon nữa là hợp lí rồi. Hee joon à, cậu đi cùng bọn mình nhé?
Hee joon bất ngờ trước lời mời của Jiwoo, nhưng vì được ăn với Sulgi nên anh không chần chừ mà đồng ý ngay. Nghe thấy tình địch của mình đồng ý, Seo-hoo cũng đổi ý mà đồng ý theo.
Tới căng tin, Kang Hee joon nhanh tay mà lấy khay đựng thức ăn đưa cho Sulgi trong khi cô chưa kịp hiểu chuyện gì. Seo-hoo bên này cũng cảm thấy khó chịu. Anh liền nhẹ nhàng lấy khay đựng thức ăn trên tay Sulgi mà đi lấy đồ ăn cho cô. Có một điểm đáng ngờ ở đây đó chính là đến món tráng miệng có đào thì anh không lấy, rồi anh mang khay về đưa cô. Choi Ung và Jiwoo đứng một bên thì khó hiểu. Hee joon thấy vậy thì liền đi tới gắp một miếng đào để vào khay cho Sulgi. Sulgi thấy vậy thì liền tránh đi.
- Này, cậu có vấn đề hả? Tôi đã không gắp cho cậu ấy rồi, cậu còn cố tình để vào làm gì? Cherry bị dị ứng với đào đấy.
- Hả, Cherry?
- Cherry là ai?
Choi Ung và Jiwoo thắc mắc. Seo-hoo không trả lời, anh chỉ lặng lẽ lấy miếng đào ra cho Sulgi rồi dẫn cô về chỗ bàn ăn ngồi.
- Xin lỗi cậu, Sulgi. Tôi không biết cậu bị dị ứng với đào- Hee joon áy náy
- Không sao, dù sao mới gặp lần đầu, sao mà cậu biết được. Mà Seo-hoo à, sao cậu biết được tôi bị dị ứng với đào vậy, còn nữa, sao cậu biết được biệt danh của tôi là Cherry thế?
Seo-hoo vẫn không trả lời, Sulgi cũng không bận tâm lắm nên cô không cưỡng ép anh trả lời. Cứ như vậy, một buổi ăn trưa diễn ra suôn sẻ.
..........
Tiết trời ở Haedong vào tối thực sự rất lạnh. Sulgi chậm rãi lấy từ trong túi ra một cây kẹo mút vị táo, bóc vỏ nhét kẹo vào trong miệng, đồng thời cô cúi đầu nhìn điện thoại, dòng tin nhắn từ một số lạ vang lên [ Cô nghĩ chuyển trường là có thể trốn tránh được sự việc đó hả ]. Sulgi sợ hãi, cây kẹo trong miệng cô rơi xuống đường vỡ vụn khi đầu dây tin nhắn bên kia gửi đến một hình ảnh. Trong ảnh là bóng lưng của Sulgi đang đứng trên đường, cô đang bị theo dõi. Toàn thân Sulgi run lẩy bẩy, không kịp hoàn hồn, rảo bước chạy nhanh khi thấy có một bóng đen lướt qua. Cô cứ chạy, chạy mãi, cho đến khi bóng đen ấy xuất hiện ngay trước mặt cô. Dù là võ sinh Taekwondo dành hạng nhất nhưng Sulgi không thể làm gì được, toàn thân bất động đến cả một nắm đấm yếu ớt cũng chẳng thể vung ra. May rằng, người xuất hiện trước mặt cô là Baek Seo-hoo. Cô sợ hãi, ôm chặt tai mà gục xuống đất, Seo-hoo nhanh chóng đỡ cô dậy rồi hỏi han.
- Sulgi à, cậu sao thế? Cậu có ổn không?
Một hồi sau đó, cô mới tỉnh lại mà nhìn Seo-hoo. Đôi mắt cô gái ấy đẫm lệ, tạo lên một cảm giác day dứt trong lòng Seo-hoo. Anh đỡ cô dậy, nhẹ nhàng phủi sạch vết bẩn trên áo cô.
- Nhà cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về.
Giữa màn đêm tối lạnh buốt, một Sulgi bề ngoài rất mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại vô cùng mỏng manh và yếu đuối đang nắm chặt khuỷu tay áo của Seo-hoo mà lảo đảo bước. Seo-hoo không hỏi gì thêm vì anh biết cô vẫn còn đang rất sợ hãi, chỉ lặng lẽ để cô nắm tay áo mà đưa cô về nhà.
Tới nhà Sulgi...
- Cảm ơn cậu đã đưa tôi về nhà.- Sulgi nói bằng một giọng yếu ớt.
Cô định đi vào nhà thì Seo-hoo níu cô lại. Anh cầm lấy điện thoại của cô, lặng lẽ lưu số điện thoại của anh vào danh bạ khẩn cấp của cô rồi giơ lên.
- Nếu gặp nguy hiểm gì, nhớ phải gọi cho tôi đấy.
- Ừm, mà tại sao, tối như vậy rồi mà cậu còn ra ngoài làm gì thế?
- Tôi đi mua chút đồ, tình cờ nhìn thấy cậu đang chạy bên đường trông có vẻ rất gấp nên tôi đi theo. Trời lạnh lắm, cậu đừng đứng ngoài này lâu nữa, mau vào nhà đi.
- Ừm..
Sulgi tạm biệt Seo-hoo rồi đi vào nhà. Cách đó không xa, một tên áo đen lạ mặt bịt kín đang chậm rãi theo sát từng cử chỉ và hành động của hai người. Trên tay của hắn cầm một bức ảnh có hình hai cha con Sulgi đang mỉm cười.
Vậy quá khứ tối tăm mà Sulgi muốn che dấu là gì và tại sao Seo-hoo lại hiểu rõ Sulgi đến vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro