Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3

Cậu muốn chốt cái kèo này vào ngày sinh nhật của nhỏ, vì từ giờ đến lúc đó chỉ còn khoảng hai tuần và kẻ si tình thì không thể đợi lâu hơn được nữa. Nhưng dù đã chọn được ngày, Nanon vẫn không thể mở lời báo cho người kia một tiếng.

Nhắn tin hay gọi điện hay nói thẳng trực tiếp đều khó như nhau. Dù vẫn đi lưu diễn, đi sự kiện với nhau, nhưng Nanon vẫn chưa tìm được cơ hội lẫn sự riêng tư hoàn hảo để thổ lộ mong muốn của mình. Khó tính khó chiều như cậu không muốn chỉ nói bâng quơ cho xong, cậu muốn không khí phải thật lãng mạn và mỗi lời được nói ra được đón nhận với toàn bộ sự trân trọng và thấu hiểu và cả... khao khát. Bởi đối phương chính là một thằng ngốc.

Liệu thằng ngốc này có đang sốt ruột như cậu không?

Chưa kịp dành thời gian để giải bài toán hóc búa ấy, cái điểm rơi của sự kiệt sức khiến cậu không đạt được trạng thái tốt nhất để nghĩ về tình dục.

Sự nổi tiếng mới đầu được đem lại bởi Bad Buddy đến lúc này có thể khẳng định là đã được giản lược đi rất nhiều, biến tướng thành những trạng thái dễ thay đổi. Thế mà sự bận rộn vẫn không cho họ không gian để thở.

Có cảm tưởng như để giữ được mức quan tâm nơi người hâm mộ ngang với một năm trước đây thì họ phải bỏ ra gấp đôi nỗ lực, gấp ba cố gắng. Và nhiều lúc trái tim đa cảm dễ dàng bị sự chán chường lẫn thất vọng thuyết phục. Sâu trong tâm khảm đã tỏ tường, cái sự thật rằng cuộc trao đổi này vốn ngay từ đầu đã không công bằng và với càng nhiều thời gian trôi đi, khoản lỗ này sẽ tiếp tục phình ra. Nhưng nếu dừng lại? Nếu dừng lại chỉ dù một giây thôi, tất cả sẽ mất hết.

Không ai dám nghĩ đến điều đó.

Lắm khi, trong những giấc ngủ vội trên máy bay, trên những chuyến xe trung chuyển, Nanon tự hỏi không biết đến bao giờ cậu mới lại có một tác phẩm nữa đem lại sự công nhận nhiều hơn The Gifted, nhiều hơn Bad Buddy? Liệu nếu điều đó xảy ra, cậu có hài lòng hơn hiện tại hay không? Đi diễn từ nhỏ, chàng diễn viên đã đốt cháy sức sáng tạo của mình sớm hơn phần đông đồng nghiệp. Và giờ đây, suối nguồn ấy không còn được dồi dào như trước. Nanon nghĩ đến An. Nghĩ đến những giây phút cậu để cho An – một vai diễn mà đối với sự nghiệp của cậu chẳng khác gì một bài tập ngoại khóa – chiếm lấy toàn bộ sự tồn tại của mình.

Như cá lớn được thả về đại dương, tha hồ vùng vẫy.

Là đại dương đã luôn ở đó, và cậu chẳng thể nhìn thấy hoàn toàn là do đôi mắt đui mù của mình? Hay đại dương trước sau chẳng khác gì hơn một ảo ảnh?

Suy nghĩ này kéo theo một sự nhận biết mới. Đó là đại dương Ohm đi tìm và đại dương cậu đi tìm không hề giống nhau.

Nanon thầm ước sự nghiệp của anh San sớm cất cánh để cậu và Ohm có thể diễn lại An và Dal trong một bối cảnh đầy đủ hơn, được đắm chìm trong những cung bậc cảm xúc sâu lắng hơn.

Không phải Nanon muốn tự đạo diễn và viết kịch bản cho bộ phim của riêng mình sao? Có lẽ nguồn cảm hứng nằm ở đó đấy! Nhắn tin tâm sự với bạn trai và nhận được một câu trả lời bất ngờ. Phải rồi, dạo này quá chú tâm đến âm nhạc dù chẳng tới đâu, cùng với đó là bận lòng băn khoăn về sự nổi tiếng, cậu lại quên mất mục tiêu đời mình.

Trốn trong nhà bố mẹ một ngày cuối tuần để viết thử một cốt truyện nhưng không thấy ưng ý, cậu lang thang ra đầu ngõ cho thoáng đầu óc. Nhìn thấy tiệm tạp hóa cũ, Nanon bất giác mỉm cười. Chốn này đã ươm mầm cho tình bạn của cậu và Ohm. Một nơi thật gần gũi, một nơi nhìn vào tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt lãng mạn. Chỉ là một tiệm tạp hóa cũ nơi ngã ba xóm phố, ngay cạnh khu công viên lũ trẻ thường nô đùa.

Những ký ức cũ kỹ chốn này ít khi đến trong tâm trí nhất, nhưng hóa ra lại chiếm một phần rất quan trọng, như là Ohm một người bạn cũng quan trọng chẳng kém Ohm một người tình. Nơi này, tiệm tạp hóa này, nhắc cậu về một cuộc sống khác, êm ả hơn, luôn luôn ở đây đợi ngày cậu quay trở về. Đúng thế, sự thật nào cũng là sự thật. Lạc lối, mệt mỏi, nghi hoặc ư? Cậu lúc nào cũng có thể trở về cái ngã ba này, ăn cơm mẹ nấu, trêu con em gái cho nó tức, rồi nếu chán thì chạy ra đây ngồi ăn kem với người vừa là bạn thân vừa là bạn trai của mình.

Cậu biết ơn vì cái ngã ba này vẫn còn tồn tại, hệt như nó luôn được lưu giữ trong ký ức.

Nanon vào mua kem và ra ngoài thềm ngồi, nghển cổ nhìn mây trời. Không nghĩ sẽ nhìn thấy nhỏ bạn trai đi ra từ đầu ngõ bên kia. Nhưng thế nào mà người ấy lại xuất hiện thật, mặc áo ba lỗ, quần lửng và loẹt quẹt đôi dép xỏ ngón.

"Ô! Tuần này về thăm ba mẹ à?" Nhỏ lấy tay vuốt mặt cho tỉnh, có vẻ như vừa ngủ một giấc mới dậy.

"Ừm!" Cậu chìa kem cho bạn trai cắn một miếng và thích thú nhìn vẻ mặt đó nhăn lại vì lạnh. Nhỏ này ăn đồ lạnh hay bị buốt răng, thế nhưng cậu đưa cho cái gì thì vẫn cố ăn hết. Thói quen này khiến cậu cực kỳ hài lòng.

Hôm nay sân chơi không có bọn trẻ con nên không gian ngõ xóm đặc biệt yên tĩnh. Gió những ngày tháng ba thổi qua mát rượi.

"Trong những vai diễn, mày nghĩ vai nào đã biến mày thành diễn viên như ngày hôm nay?" Nanon chợt phỏng vấn bâng quơ.

Ohm bị bất ngờ, nhìn cậu như không tin được rằng về nhà chơi mà cũng bị hỏi về nghề nghiệp. "Dew? Thun? Đều là những vai rất đẹp. Tao học được rất nhiều. Nhưng Dal lại... khiến người ta day dứt nhất. Nên vẫn hy vọng có thể gặp Dal trong một thời lượng dài hơn, đi sâu vào những khía cạnh sâu sắc hơn."

Nanon gật đầu, thấy hài lòng vì câu trả lời của bạn cũng tương đồng với mong muốn của bản thân. Không ngờ bạn vẫn tiếp tục.

"Hơn nữa, vai An của Nanon quả thật vô cùng đáng nhớ. Là vai đẹp nhất của Nanon đấy. Mày có biết tại sao không?"

Cậu ngạc nhiên lắc đầu.

"Vì Nanon đã không dùng method. Những vai quan trọng trước đây mày thường đưa nhân vật vào cuộc sống của bản thân, cưỡng ép trải nghiệm của cuộc sống hàng ngày nhằm lý giải nhân vật. Nhưng với An thì mày đã dịu dàng hơn. Thật sự, quá trình nhập vai và thấu hiểu nhân vật An rất đẹp. Không ai có thể làm tốt hơn đâu."

Bỗng nhiên được khen, Nanon rưng rưng nước mắt, thốt lên. "Bởi quá trình nhập vai đó gắn bó chặt chẽ với quá trình phát triển trong tình cảm tao dành cho mày, nên tao mới phải nắn nót như vậy. Hiểu không?"

Ohm dường như cũng xúc động, thoáng hiện ra vẻ không tin. "Thôi đi, không phải tán tao nữa! Tao mê mày như điếu đổ rồi được chưa?"

Cậu nhoẻn cười, buột miệng khơi khơi. "Sinh nhật mày rảnh không?"

Bạn trai mới đầu lơ ngơ định gật đầu sau đó khựng lại như nhận ra cái gì đó được giấu trong câu hỏi. Gương mặt nhỏ hơi đỏ và giọng nói trầm xuống khe khẽ. "Chọn được ngày rồi sao? Vào sinh nhật luôn?"

Cậu bẽn lẽn cười và nhìn xuống, thốt ra một tiếng nhỏ xíu. "Ừm."

Bạn đột ngột với sang hôn đánh chụt lên môi, vị kem vani vẫn còn đó, ngọt lành mát rượi. Hôn xong lại cọ má vào má cậu, giọng mềm mại thủ thỉ. "Quà sinh nhật chăng? Dữ không? Dữ nha!" Nó giở cái vẻ cợt nhả mất dạy ra trêu cậu, dù cho mặt với tai nó đỏ ửng như màu cà chua, chính là để cậu không bị ngượng quá đây mà.

Chẳng hiểu sao cậu lại yêu được cái thằng ngốc bựa bựa như thế này. Lúc cần lãng mạn tế nhị thì lại cứ trâng tráo trêu chọc, lúc chẳng cần thì lại dịu dàng như nước, nói ra những điều chân thành và dù không cố ý, vẫn dễ dàng gột rửa đi những suy nghĩ rối rắm nhất trong đầu cái người hay suy nghĩ là cậu. Nó ngốc thật nhưng lỡ thương mất rồi thì phải làm sao?

Nhờ có cuộc hẹn, Nanon lên dây cót tinh thần. Cả một tuần kế tiếp cậu dồn tâm sức tập bụng, ăn uống healthy và đi ngủ thật sớm. Cuối cùng kết quả nhận lại không làm cậu hài lòng lắm, vòng bụng giảm được có một phân. Nhưng được cái da dẻ và thần sắc sáng sủa hơn hẳn. Dáng vẻ như chết trôi của tháng trước đã bay biến, trả lại sức sống phơi phới của đám thanh niên như ngựa hoang chạy ngoài đồng.

Ngày sinh nhật của nhỏ rồi cũng đến. Cả ngày Nanon đi ra đi vào để trang trí bàn tiệc, mua bánh và vẽ giấy bọc quà đến mệt cả người. Vừa chạng vạng một cái cậu liền gọi bạn qua nhà mình. Tại sao sinh nhật nó mà lại tổ chức ở căn hộ của cậu ư? Bởi trong tất cả những nơi có thể, đây là nơi khiến cậu thấy an toàn nhất. Cậu đã đọc rồi, cảm thấy an toàn là điều quan trọng nhất để có một mối quan hệ tình dục thỏa mãn và lành mạnh.

Kế đến là sự tương hợp. Cái này thì phải thử mới biết được, và đây chính là phần làm cậu lo lắng nhất. Nanon vẽ ra mấy cái kịch bản trong đầu về 'sự tương hợp' nhưng cái nào cũng làm khổ chủ nhăn mày. Cuối cùng đành để đó nghĩ sau. Cùng lắm thì thuận theo tự nhiên. Nhỏ muốn thế nào cậu cũng chiều.

Bánh kem mua về để sẵn trên bàn cùng rượu vang đắt đỏ, chủ nhà ngoan ngoãn ngồi đợi người sắp sang tuổi mới lái xe sang để cùng nhau đón sinh nhật lần thứ hai mươi tư. Cậu đã xịt lên người loại nước hoa đắt nhất cướp được của em gái, tắm rửa từ chiều và không làm gì để ra mồ hôi.

Nhà cửa cũng gọn gàng hơn mọi hôm. Tất cả các dụng cần cho một cuộc mây mưa của hai thằng con trai đã sẵn sàng trong ngăn kéo.

Nhìn quanh hiện trường được chuẩn bị vô cùng tươm tất, Nanon cứ bồn chồn đến mức chỉ còn vài phút nữa nhỏ kia sẽ xuất hiện mà cậu vẫn đứng lên ngồi xuống không yên. Cái cảm giác kiểu gì đêm nay cũng xôi hỏng bỏng không hiểu sao cứ ám lấy cậu.

Lý do để thất bại là gì Nanon cũng không rõ nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên và cậu giật bắn mình chạy ra phòng ngoài ngó bạn mở cửa rồi lại chạy vào ngồi trên giường xếp chân đợi người ta xuất hiện.

Ohm đi thẳng vào phòng ngủ và trưng ra nụ cười híp mắt khi vừa nhìn thấy cậu. "Sao ngồi đó mà không ra đón khách!"

Nanon căng cứng, mồm miệng lắp bắp. "Mày... biết mật mã nhà tao rồi còn gì!" Nhỏ cười và đi ra đến chỗ cây mắc áo, thong thả cởi áo khoác rồi cũng thong thả như thế lột ra hai cái tất. Hai gót chân thằng nhỏ đặc biệt sạch sẽ đến mức thu hút toàn bộ sự chú ý. Chả hiểu sao cậu cứ phải nhìn chòng chọc vào đó, nhưng chính là không dứt mắt ra được.

Mãi một lúc chủ nhà mới kéo mắt lên trên để gật gù tán thưởng dáng hình xinh đẹp của bạn trai. Hôm nay nhỏ chọn mặc sơ mi đen cậu tặng, đi cùng quần âu và áo bomber. Chắc nhỏ nghĩ đi ăn sinh nhật mà mặc vest thì hơi cứng nên mới chọn cái áo đấy. Nhưng không sao, trông nhỏ còn ngon lành hơn mọi khi rất nhiều lần. Thân hình cao lớn và rắn rỏi kia trong bộ cánh tươm tất ấy càng thêm nổi bật và đáng thèm muốn. Nanon quên ngượng mà phổng mũi khi nhận ra người yêu của mình chính là tuyệt thế giai nhân không ai bằng. Ít nhất là trong mắt cậu.

"Hôm nay ăn diện thế!" Được cậu khen, nhỏ gãi tai.

"Trông thế nào!?"

"Xinh nhất!"

Nhìn thắt lưng gọn gàng trước mặt, Nanon muốn đưa tay ôm một cái thật chặt. Nhưng thằng ngốc có vẻ đói rồi nên nó chỉ cái bánh và hỏi.

"Ăn bánh được không?"

Cậu giật mình đứng lên, lật đật chạy đi lấy cặp nến số 24 để cắm lên bánh. Đáng lẽ đúng theo thủ tục nhỏ vào một cái thì phải tắt đèn, thổi nến, hát mừng rồi cắt bánh. Chỉ tại cậu toàn mải nghĩ đi đâu nên quên mất bước đầu.

Xong màn hát mừng qua loa, Ohm vì đói nên xực hết liền hai miếng bánh hạnh nhân chocolate cỡ to, kem dây ra đầy miệng, còn vui vẻ tu hết luôn nửa chai rượu.

"Cảm ơn mày đã mua bánh và các thứ cho tao. Khiếp còn bày vẽ bóng bay màu da cam."

Cậu trề môi, tay lôi ra hộp quà nhỏ từ nãy giờ vẫn nằm yên vị trong túi quần, đẩy sang phía nhỏ. "Quà đây."

Ohm rít lên phấn khích khi mở hộp và nhìn thấy một chiếc đồng hồ đeo tay được thiết kế riêng, thậm chí có cả ký hiệu điện trở được khắc lên mặt trong, dát ánh bạc hẳn hoi. Nanon đã cố tình chọn phong cách trang nhã và lịch thiệp, để xứng đáng được đeo trên tay quý ông hấp dẫn nhất cậu biết.

"Ôi trời! Thế này thì bày vẽ quá thể rồi nha!" Nhỏ nhanh nhẹn đeo vào cổ tay, giơ lên cao và ngồi đó tròn mắt ngắm nhìn, không biết do cảm động hay do say mà giờ khóe mi còn rớm lệ.

Nanon thấy dáng vẻ đó thì nghĩ, bỏ mẹ rồi, đáng lẽ không nên lôi chai rượu ra, kỳ này nó say thì còn làm gì nhau được nữa. Nhưng trông bạn vui thế thì cậu cũng hạnh phúc đến ngất ngây, đã kịp nghĩ xem ngày kỷ niệm một năm hẹn hò của cả hai thì nên tặng quà gì để nó thích phát khóc mới thôi.

Đang tự mỉm cười một mình thì bỗng Ohm rướn đến và hôn nhẹ lên đỉnh mũi tròn của cậu. "Mày nghĩ chưa?"

Cậu ngây thơ hỏi lại. "Nghĩ gì?"

"Mày muốn kèo trên hay kèo dưới?"

A! Chính là cuộc hội thoại trước khi lâm trận của những cặp đôi nam nam đây mà. Nanon đã chuẩn bị tâm lý nên liền thốt ra ngay.

"Tao đã nghĩ rồi." Cậu lôi điện thoại ra và hào hứng giải thích. "Tao có xem được cái clip này, và bao giờ xem tao cũng tưởng tượng tao ở kèo dưới á!"

Bật cho nhỏ xem và nhỏ liền bật cười. "Ủa, đứa kèo trên trông hơi giống tao à nha!"

Nanon gật đầu. "Vì giống mày nên mới thích xem cái clip này đấy."

Biết người yêu đang nhìn nên cậu cúi xuống tránh mắt. Ai dè nhỏ lại hỏi tiếp. "Vì một cái clip mà lại quyết định luôn à? Sao không không thử đổi lại, tao dưới mày trên, biết đâu mày lại thích chủ động."

Cậu ngẫm nghĩ một lúc và nhanh chóng đi đến kết luận. "Cũng được thôi nhưng mà, tao xót mày lắm, thấy mày đau thì tao không chịu được đâu."

Người yêu có vẻ cảm động, liền mềm xèo tan chảy trong lòng cậu. "Ỏ! Nanoneng ơi, nhỡ đâu không đau thì sao!"

Cậu thấy lằng nhằng quá liền chốt. "Không nói nhiều! Đêm nay tao dưới mày trên! Sau đó tính tiếp!"

"OK!" Bạn trai nhéo mũi cậu một cái rồi ngay lập tức cởi phăng áo sơ mi và ném cậu lên giường. Cái này không có trong dự liệu nên chủ nhà hơi hoảng. Chưa kịp hô hoãn binh, nhỏ đã lao tới, lo lối om sòm những cái khỉ gì và còn dừng lại quỳ hai gối trước mặt cậu, bắt đầu múa may khiêu khích bằng một điệu nhảy đáng lẽ phải quyến rũ gợi tình mới đúng nhưng vì thằng ngốc này không có kỹ năng nên thành ra hết sức lố lăng. Nhỏ điên cuồng làm cái động tác giật hông đẩy về phía trước rồi tiếp ngay bằng một màn ngoáy mông nhiệt tình. Trông không khác gì một con sâu đang ngọ nguậy trên cọng lá.

Nanon không nhịn được phá ra cười. "Từ từ! Há há! Từ từ thôi! Phải lãng mạn tao mới chịu cơ! Hơi! Mày là thằng ngốc!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro