chương 34 - Murmurons l'aveu
Murmurons l'aveu
Trở lại thành phố, tháng mười đã sang. Những việc còn đọng lại trong hai tuần lên núi quay phim giờ đổ ập xuống đầu, Nanon bận rộn đến tối mắt tối mũi.
Cậu đi quay phim luôn, không những thế, hễ sự kiện âm nhạc nào gửi lời mời thì kiểu gì cậu cũng phải vác mặt đến biểu diễn cho bằng được. Giống như mọi nỗi sợ khác, giờ mà bỏ bê ca hát thì sau này chắc chắn cậu sẽ hối hận.
Các dự án phim cho năm sau cũng bắt đầu được gửi đến, như một lẽ tất yếu, giờ ngủ hiếm hoi được dùng để nghiên cứu kịch bản.
Nói chung trong vòng vây của sự nghiệp, dự định viết nhạc (lần nữa) bị bỏ xó. Nan có đẹp đến mấy, có truyền cảm hứng đến mấy thì cũng đâu kiếm ra được tiền cho cậu đâu. Đây, đây mới chính là thực tại. Quay cuồng, vội vã, luôn luôn phải chắt lọc và chọn lựa những cái đáng làm, những cái nên làm chứ không bao giờ là những cái muốn làm.
Sau khi trở về từ Nan, chẳng có gì thay đổi. Thế đấy, mọi chuyện trở về vòng lặp cũ.
Và cậu thì vẫn giận Ohm.
Họ vẫn như hai thế giới song song chạy trên những quỹ đạo khác nhau. Nanon còn bày trò chụp ảnh và quay video khoe thiên hạ những cử chỉ thân mật với bạn diễn nữ ở trường quay, hòng mong trong số những người xem được, có ai đó sẽ nổi cơn ghen tuông đến mức nổ đom đóm mắt. Nào ngờ bên kia cũng đáp trả y hệt, như thể muốn nói 'ông đây cũng có bạn diễn nữ nhá' và thế là dù bày trò trước, cậu mới là người bị chọc cho ghen lồng ghen lộn. Giờ thì đã hiểu thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Có một lối nghĩ khôi hài như sau: cậu dùng dằng giận dỗi nó thật đấy nhưng vẫn lén lút thầm mong nó không phát chán với mình, với những trò kéo đẩy nhố nhăng, với cái tính nết trái gió trở trời, và với cả sự bốc đồng chính cậu cũng tự thấy mệt mỏi. Thế nên, cậu tạo ra mọi cơ hội để gặp mặt, dù chỉ là công việc. Nhưng cứ gặp là cậu lại mặt nặng mày nhẹ với nó.
Ohm chẳng nói gì, đi sự kiện tương tác cũng không còn nhiệt tình như trước. Trước thái độ ấy, hàng trăm câu hỏi suốt ngày quay mòng mòng trong tâm trí: nó không muốn nói chuyện còn đang nói dở trên Nan sao? Nó nhất định không chịu xin lỗi à? Bình thường chẳng có lỗi gì nó vẫn xin lỗi cho cậu vui kia mà...? Hay nó ghét cậu rồi cũng nên?
Nanon nhất định không chịu thua, tiếp tục nghĩ ra đủ trò khổ nhục kế để tìm kiếm bất cứ một dấu hiệu nào dù mơ hồ nhất để ngầm khẳng định rằng người ta vẫn còn thích mình. Cậu lượn lờ trước mặt nó, nói bóng nói gió than thân trách phận, lắm khi đang ngồi chẳng bị sao cũng kêu la oai oái.
Và cậu nhận ra vài điều nho nhỏ. Ohm có cái kiểu lén lút nhìn cậu bất cứ khi nào cậu nói chuyện với ai đó, trong khi nếu có nó ở trong cùng một phòng, cứ vài phút cậu phải liếc về phía nó một lần.
Chính vì thế mà nếu cậu giả vờ kêu đau tay hoặc khô họng khát nước thì chỉ mấy phút sau chị Kwang dù đang ngồi tít ở chỗ xa nhất tán chuyện với staff cũng sẽ chạy lại hỏi han. Khi bị hoạnh họe sao chị lại biết thì chị bảo rằng Ohm nhắn vào máy bảo chị thế.
Nanon nhận ra một điều nữa, nó càng lạnh lùng, cậu càng thấy nó hấp dẫn, càng thêm mê muội hơn. Đã mấy ngày nay, đêm nào cậu cũng lôi ảnh mình tự chụp từ hồi đóng An ra xem, ảnh nào cũng đầy những vết hôn trên cổ, trên vai và đôi môi sưng tấy.
"Mình điên rồi cũng nên."
Cậu chỉ dám nhìn những tấm này khi có một mình, sợ ai vô tình thấy được thì lại hiểu lầm. Ngắm đến chán cậu lại nằm hồi tưởng về buổi sáng hôm ấy. Hai cơ thể bẽn lẽn chạm vào nhau, dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa kính, nhẹ nhàng kích thích, nhẹ nhàng thỏa mãn, nhẹ nhàng nói lời yêu sâu đậm nhất.
Tưởng tượng xong, lúc nào Nanon cũng đỏ chín cả mặt, mắt còn rớm nước. Có lẽ cậu rất thích những cảnh tình dục lãng mạn, quả thực rất đúng gu, càng tuyệt vời hơn khi có cơ hội được diễn một cảnh như vậy với người cậu thích.
Chỉ là chưa tới.
Dù đã gần như trần trụi trước ống kính cùng người trong mộng, cậu vẫn muốn hơn nữa.
Nỗi khát khao này như ngọn lửa dữ thiêu cháy cậu qua từng ngày. Và thái độ lạnh lùng đến từ đối tượng lãng mạn kia chỉ càng làm trái tim chàng nghệ sĩ thêm khổ sở.
Không có cách nào hóa giải tình thế tiến thoái lưỡng nan tự mình bày ra, Nanon mò đến thủy cung, hòng mong màu xanh trong vắt của những bể cá khổng lồ sẽ gột rửa mọi vũng lầy trong tâm trí.
Đến khi tới tận nơi, đứng ngay dưới vòm bể cao tận trần nhà, cậu mới nhớ ra con cá mập trắng tội nghiệp lần trước. Nanon quay ngoắt một vòng để tìm kiếm, chạy khắp bể trên bể dưới cũng không thấy. Con cá đó không phải nhỏ, cái thủy cung cũng chẳng to gì cho kham, làm sao lại không thấy cơ chứ? Cậu hoảng loạn, dán hai tay vào mặt kính, tuyệt vọng gục đầu.
"Chẳng lẽ... chết thật rồi à?"
Đáp lời, những con cá sặc sỡ khác tung tăng tụ lại chỗ cậu đứng như muốn trêu ngươi kẻ si tình một phen.
Nanon ngẫm nghĩ, tính ra thì từ hôm nhìn thấy con cá mập đó đến giờ cũng đã hơn một tháng, làm gì có chuyện cá mập trắng sống sót được lâu đến thế trong thủy cung. Không còn nghi ngờ gì nữa, số nó đã tận, hôm ấy um sùm một trận cũng chỉ là công dã tràng. Cậu vốn chẳng hi vọng cái quái gì nhưng không thể ngăn bản thân thấy buồn.
Mọi thứ thật vô nghĩa và... cuộc tình này cũng thế chăng?
Nanon chợt muốn khóc và đúng lúc này một nhân viên rón rén đến gần, sau mấy hồi ngập ngừng mới mở lời. "Anh... tìm... cá mập trắng phải không?"
Cậu quay ngoắt ra, lớ ngớ giải thích. "À, tôi... lần trước tôi có tới đây làm loạn. Lúc đó thủy cung vẫn còn một con cá mập trắng... Giờ lại không thấy nữa..."
Anh ta sốt sắng tiếp lời. "Vâng. Chúng tôi thả nó đi rồi. Sau khi anh ra về, tôi vượt cấp, báo cáo sự việc trực tiếp lên cho tổng giám đốc, ông ấy có đi tìm hiểu và đúng là cá mập trắng không sống lâu trong thủy cung được thế nên... chúng tôi đã thả cá đi ngay sau đó."
Nanon há mồm, ngạc nhiên đến không nói lên lời. Cậu nhân viên cười, nói tiếp. "Anh đến không thấy nó nên nghĩ nó chết rồi đúng không? Hai kết cục trái ngược nhưng lại có cùng một cảnh tượng, nhỉ?"
Người này cứ cười cười rồi tiếp tục lau sàn một cách rất phấn khởi, bỏ lại Nanon vẫn đang lâng lâng trước bước ngoặt vô cùng đặc biệt và bất ngờ này.
Đây hẳn là tín hiệu vũ trụ, phép ẩn dụ cho cuộc tình này chăng?
Hai kết cục một cảnh tượng. Haha, trông vậy mà không phải vậy. Trên đường về Nanon cứ như đi trên mây, đầu óc nghĩ lung tung, nói chung tâm trạng đã khá hơn nhiều. Còn nghĩ có khi bây giờ thằng Ohm nó đang nhớ mình cũng nên. Trông nó lạnh nhạt vậy thôi nhưng có khi nó cũng thấy sốt ruột lắm. Nó cũng muốn làm này làm kia với mình như mình muốn với nó. Cậu cứ tự mơ tưởng những đâu đâu rồi tự cười hí hí cả đêm hôm ấy.
Giữa mạch phấn khởi đến mức không ngủ được, bỗng dưng trí não cậu lại cho rằng lúc này là lúc thích hợp để nhớ lại toàn bộ những cảnh cãi nhau ở Nan, trong đó, rõ nét nhất có cảnh cậu dọa đè chết con nhà người ta.
"Nói cái đéo gì vậy? Tại sao lại-????? Nghĩ cái gì mà mình nói ra được câu đấy nhỉ?"
Nanon ngượng tím cả mặt, môi bĩu ra đầy chán nản, hận bản thân chưa bao giờ nói thật lòng một câu với nhỏ. Người ngoài mà trêu một cái, phản ứng đầu tiên sẽ là chối đây đẩy. Đi chương trình cũng thế, các chị trêu đóng phim có hôn nhau nhiều không cậu gào lên 'tại sao bọn em phải hôn nhau', lâu ngày không gặp các chị hỏi có nhớ Ohm không cậu lại bảo 'em nhớ con cún nhà em hơn'. Cậu biết thực ra trông Ohm thế thôi chứ nó cũng muốn nghe lời ngon ngọt lắm, ai chẳng thế, nhưng cứ hễ nó đến gần, cậu liền căng cứng, suy nghĩ không thông, huống chi nói được một lời cho tử tế.
Thậm chí còn chưa nói thích nó một cách đàng hoàng, chưa có pha tỏ tình nào cho thật lãng mạn như cậu luôn luôn mơ mộng. Lần duy nhất bột phát nói ra tiếng yêu vì quá thương mến lại là lúc người ta đang ngủ, không tính.
Có phải vì nhỏ là con trai nên cậu không thể tỏ ra dịu dàng, mặc cho những ý nghĩ của cậu về nhỏ chỉ toàn yêu thương và trân quý? Lời cứ ra đến đầu môi là lại hằn học, đòi dọa đánh nó, đòi hỏi tội nó, không thì chửi nó. Cậu thật ngốc! Đã hành xử như thế mà vẫn còn ngồi đây và chờ đợi người ta đoán ra ý mình?
Cậu là cái quái gì mới được.
Thế là mặc dù trò 'giận dỗi' vẫn còn chưa có tình tiết nào để đi đến ngã ngũ, cậu buộc phải chấp nhận rằng nếu còn cứ kéo dài tình trạng này chuyện tình ba xu của cậu sẽ chuốc lấy kết cục đắng cay. Nanon hì hục lấy tay tính toán một hồi và thốt lên. Cơ hội sửa sai cũng sắp đến. Cuối tháng này cả hai có một chuyến lưu diễn bên Nhật với một hội các anh lớn khác trong công ty, trong đó có cả Tawan, người anh cực kỳ thân thiết, người duy nhất cậu dám chia sẻ về tình cảm của mình với Ohm. Theo như lịch trình, chương trình diễn hai đêm liên tiếp, phần diễn của họ mỗi đêm sẽ vào khoảng ba mươi phút gì đó. Còn lại vẫn còn rất nhiều thời gian để ở bên cạnh nhau. Một cơ hội trời cho để đẩy mối quan hệ của họ lên một nấc mới. Ít nhất cũng ngừng cái trò giận dỗi trẻ con này đã. Nhưng chỉ với một điều kiện: cậu sẽ chỉ hết giận nếu thằng kia biết đường mà cư xử một chút. Ít ra cũng phải quỳ xuống mà bò đến trước mặt cậu xin lỗi đàng hoàng, phải nói yêu cậu một trăm lần có lẻ, phải... phải...
"Hứ, còn lâu nó mới chịu. Mẹ cái thằng..." Nghĩ vòng quanh một hồi cậu lại đâm bực, tự nhiên vùng vằng với chính mình.
Dành cả tuần để nghĩ, cuối cùng cậu quyết định vẫn sẽ làm cái gì đó. Không dám chắc nữa nhưng... biết đâu, trong trường hợp nó quỳ xuống thật thì nhờ đã có chuẩn bị, chí ít cậu sẽ không bị bất ngờ. Và cả hai sẽ cứ thế thuận lợi đến với nhau thôi.
Nanon định sẽ rủ Ohm đi ăn những món ngon bên Nhật cậu đã lên danh sách, rồi đi mua sắm, sau đó rẽ vào quán cà phê lãng mạn đắt đỏ nhất và rồi thì cả hai sẽ bày tỏ lòng mình, nói ra hết những suy nghĩ cất giấu suốt bấy thời gian qua và hạ màn bằng việc... cùng nhau quyết định xem mối quan hệ sẽ tiến lên thế nào. Đó sẽ là phần đáng mong chờ nhất.
"Không tệ nha. Không tệ." Tự thôi miên thêm một ngày, cậu cũng moi móc ra được chút tự tin và hi vọng rằng kế hoạch sẽ diễn ra một cách suôn sẻ.
Đếm từng ngày qua đi rồi thì ngày D cũng đến.
Họ bay từ sớm và như thường lệ, tim cậu đập loạn khi nhìn thấy người thương tiến lại từ phía xa. Chị Kwang lo liệu mọi chuyện, đưa cho cả hai vé máy bay, nhắc số ghế rồi lặn vào dàn staff hùng hậu. Anh Tawan đến cùng với các anh khác và Nanon cảm thấy bớt căng thẳng ngay lập tức. Bright hỏi cái gì đó làm cậu cười như nắc nẻ. Ohm chỉ đứng ở gần và ngoan ngoãn lắng nghe.
Họ quay phim, chụp hình một lúc rồi chào fans để vào phía trong. Cả hai sánh bước ngay sau những đồng nghiệp khác và đột nhiên Nanon có cái nhu cầu cưỡng chế muốn được nắm tay bạn.
Nắm thật chặt, đan những ngón tay vào nhau như những cặp đôi sến súa nhất làm, như Pat và Pran. Pat Pran làm điều đó thật đơn giản, đến mức đáng ghen tỵ.
Nhưng quả thực là, cậu vẫn không sao tưởng tượng được ra Ohm và Nanon nắm tay nhau thì sẽ thế nào. Việc đó chỉ khả thi khi cậu đặt cả hai vào hình ảnh của Pat Pran, của An Dal và của cặp đóng bộ khiêu dâm yêu thích.
Bất cứ khi nào muốn thực hiện hóa điều gì đó, chợt có nỗi sợ hãi khó gọi tên, dai dẳng và không sao chống trả.
Tại sao nhỉ? Nanon luôn mơ mộng về tình yêu, thi vị hóa cho nó, tô vẽ cho nó bằng đủ thứ sắc độ ngọt ngào nhất nhưng đến khi tình yêu ở ngưỡng cửa, một tá những lý do để chần chừ mọc ra. Hay như người ta nói, càng lý tưởng hóa cái gì thì bạn càng sợ cái đó trở thành sự thật.
Ohm ngồi xuống ghế liền lăn ra ngủ. Nanon thở dài và nhắm mắt, nhưng không sao ngủ được. Cậu liếc sang bên và hé mắt nhìn đường mắt gương mặt của đối tác, trông đầy vẻ mỏi mệt. Hai tuần ở Nan trông nó cũng coi là đã khá hơn đi, mới đầu ăn uống không hợp nhưng sau khi cậu bảo nhà bếp điều chỉnh lại thực đơn thì nghe chừng nó cũng tăng được một cân. Về thành phố chưa được bao lâu đã lại gầy như trước. Nó cứ tăng giảm cân liên tục làm cậu phiền lòng ghê gớm.
Suy nghĩ này kéo theo suy nghĩ khác, Nanon lại lần nữa lan man trong đại dương vô tận những tâm sự tủn mủn của chính mình.
Bao nhiêu năm đi diễn đi hát cứ lủi thủi một thân một mình chẳng sao, nay đột nhiên lại có một đối tác bên cạnh, cùng diễn, cùng đi sự kiện, cùng đứng trên một sân khấu. Ước mơ được hát trước hàng nghìn người, cất cao giọng ca và giai điệu của chính mình, lại có thể được thực hiện cùng với người này ở bên.
Đối tác cố gắng để cùng thực hiện ước mơ đó với cậu đến mức phải vào viện, gầy rộc cả người đi, làm ra một việc như thế thì muốn không yêu cũng khó. Nanon cười khẩy, quay đi trước khi thấy dấu hiệu của nước mắt.
Cậu nhắm mắt, cố ru ngủ bản thân. Suy nghĩ cuối cùng dần nhạt đi. Trước khi đón nhận tình yêu, một người nên cảm thấy biết ơn với tất cả những gì đang có. Câu này đã tự dặn bản thân biết bao nhiêu lần nhưng thực ra cậu vẫn không thực sự hiểu. 'Biết ơn' nghĩa là thế nào? Một người tham lam, vội vã, phù phiếm thật khó để thực sự cảm thấy biết ơn một cái gì đó trong đời.
Bởi cậu chưa từng một lần mất mát. Chưa bao giờ phải đánh đổi. Chưa bao giờ phải ngã giá. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn ra giá trị của cậu, ủng hộ cậu và ghi nhận những nỗ lực của cậu. Đến như việc vì nghiệp diễn phải bỏ bê học hành cậu cũng thấy vui vì không cần phải lên lớp quá thường xuyên cơ mà. Không, trong đầu óc cậu, suốt tuổi trẻ của mình, bỏ học chưa bao giờ là cái gì đó quá tệ, chưa, cho đến tận mùa hè năm nay. Đơn cử mỗi việc đó thôi cũng đã đủ để hiểu: Nanon được sinh ra để làm cái cậu đang làm. Dù khó khăn, vất vả thật đấy nhưng... 'biết ơn' ư? Biết ơn cái gì mới được?
Không rõ mơ màng được bao lâu, cậu bị đánh thức bởi tiếng sột soạt bên tai. Nanon đã thức nhưng vẫn lười không muốn mở mắt. Chợt, một cái chạm nhẹ rơi trên mu bàn tay. Lập tức, toàn thân cậu rùng mình như bị điện giật. Nói thế thì hơi quá nhưng ý chính ở đó. Bởi những ngón tay của người bên cạnh đang mân mê ngón út bất động của cậu.
Không rõ tên nhóc kia định làm gì, Nanon cứ ngồi yên trên ghế, đầu ngoẹo sang một bên, giả vờ như đang ngủ.
"Nanon.... xin lỗi... vì đã khiến Nanon buồn..."
Thật khó! Giả vờ hít thở chậm rãi như lúc ngủ thật khó, vì lồng ngực cậu nóng ran như bị nung cháy, đang gào thét đòi dưỡng khí. A nhưng, nó vừa mới xin lỗi kìa, đúng ý cậu lắm. Tuy không phải là kiểu quỳ xuống van xin... nhưng cái cách này lại khiến người ta thật bị động, còn nguy hiểm hơn trăm lần.
"Ohm... cảm ơn Nanon vì hôm Ohm nằm viện, Nanon đã đến thăm. Điều đó có ý nghĩa nhiều lắm." Giọng nó nhỏ, nhẹ, tựa như đang tự nói với mình. Đầu ngón tay chai sần cứ mân mê ngón tay út của cậu không thôi khiến trong phút chốc làm cậu không kịp để ý nội dung của câu nói.
Gì cơ? Hôm năm viện á?
Nanon đang xúc động bỗng nhíu chặt đôi mày, đôi mắt trừng mở. Hóa ra nhỏ biết, vậy ra lúc đó nhỏ không hề ngủ, thế có nghĩa là đã nghe thấy lời tỏ tình trong nước mắt đó. Đã nghe thấy rồi mà vẫn tỏ ra như chẳng có gì xảy ra? Thế nghĩa là sao?
Nó định trêu đùa cậu ư?
Vừa giận vừa xấu hổ (nhưng chủ yếu là xấu hổ), Nanon hùng hổ quay lại đấm vào vai nhỏ một cái nhanh như chớp.
"Mày- Thằng chó! Mày nghe thấy rồi mà còn...! Mày-"
Gương mặt nó hốt hoảng đỏ lên khi nhận ra cậu còn tỉnh, bối rối không biết nên giải thích ra sao. "A... Tao... cứ tưởng... mày đang ngủ..."
"Anh Tay!!!!!!! Đổi chỗ cho em!!!!!!!!!!!"
Cậu gào lên và Tawan liền giật mình tỉnh dậy, quay ngoắt lại với vẻ ngơ ngác tột độ. "Hả? Thằng nào gọi tao?"
"Đổi chỗ! Mau!" Nanon biết chắc cả công ty lúc này đang nhìn chòng chọc vào mình, nhưng cậu đếch thèm quan tâm nữa.
"Tao ngồi cạnh bạn tao ấm chỗ rồi!"
Nanon cầm túi xống xộc xông tới chỗ của Tawan. Anh bạn chẳng hiểu mô tê gì nhưng chắc cái mặt sưng sỉa của cậu đang dọa cả thế giới nên anh chỉ cười trừ và không một lời, lẹ làng đứng lên.
Chỗ được đổi, cậu ngồi xuống cạnh anh New và lập tức úp mặt xuống gối. Lại nổi điên lên rồi, lại đấm nó, trong khi nó vừa mới nói xin lỗi và cảm ơn. Nhưng... nhưng ai hiểu cho cậu bây giờ?
"Nào nào... dù chú em có thấy mọi chuyện tồi tệ đến mức nào, sự thật không bao giờ tồi tệ đến mức ấy đâu." New ngồi bên cạnh, không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hào phóng khuyên một câu thật dễ nghe. Thế mà tuyệt nhiên Nanon không tìm thấy sự an ủi.
"Mọi chuyện không tệ."
"Thế thì tốt rồi." Anh cười.
"Mà là em tệ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro