Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Ánh sáng và Bóng tối

Đêm khuya, con đường vắng chỉ còn lại tiếng bước chân vang lên dưới ánh đèn đường mờ ảo. Sunghoon bước đi chậm rãi, ánh mắt không giấu được nét buồn bã.

Bên cạnh cậu, Heeseung khoác chiếc áo khoác đen, dáng vẻ bí ẩn như một chiếc bóng theo sát từng bước chân Sunghoon. Đôi mắt anh sắc lạnh, nhưng trong ánh nhìn ấy có một tia sáng không thể nhầm lẫn—sự chiếm hữu mãnh liệt.

"Heeseung, sao anh cứ bám theo tôi vậy?" Sunghoon dừng lại, quay sang đối diện với ánh mắt đầy áp lực của người bên cạnh.

"Tôi không bám theo cậu." Heeseung nhếch môi cười, giọng nói trầm thấp. "Tôi chỉ đang bảo vệ thứ thuộc về mình."

Sunghoon sững sờ. Tim cậu khẽ rung lên, nhưng ngay lập tức lý trí lại trấn áp.

"Tôi không thuộc về ai cả."

Heeseung tiến một bước về phía trước, khoảng cách giữa hai người gần hơn bao giờ hết.

"Vậy tôi sẽ khiến cậu thuộc về tôi."

Cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh nhưng Sunghoon lại cảm thấy người mình nóng lên trước ánh nhìn như xuyên thấu của Heeseung.

Cậu không biết rằng, đêm nay chỉ mới là khởi đầu cho một mối quan hệ nguy hiểm, nơi tình yêu và ám ảnh đan xen—và không có đường lui.

---

Sunghoon hất nhẹ tay Heeseung ra khỏi cổ tay mình, nhưng ánh mắt người đối diện vẫn kiên định.

"Anh nghĩ mình có quyền gì mà nói như vậy?" Sunghoon cười nhạt, nhưng trong lòng lại gợn lên một cảm giác kỳ lạ.

Heeseung không trả lời. Anh chỉ bước thêm một bước nữa, buộc Sunghoon phải lùi về phía sau, lưng áp vào bức tường lạnh lẽo. Đôi mắt Heeseung tối sẫm, ánh lên một sự khao khát khó đoán.

"Quyền à?" Anh ghé sát lại, giọng trầm đến mức khiến Sunghoon rùng mình. "Quyền được bảo vệ cậu. Quyền được giữ cậu bên mình... và không để ai khác chạm vào cậu."
                                               "Điên rồi." Sunghoon khẽ đẩy Heeseung ra, nhưng lần này cánh tay anh giữ chặt hơn, như thể không bao giờ muốn buông.

"Có thể tôi điên thật." Heeseung thì thầm bên tai cậu. "Nhưng chỉ với cậu."

Sunghoon cảm nhận tim mình đập nhanh hơn. Heeseung lúc này giống như một kẻ săn mồi đang từng bước bủa vây con mồi. Nhưng điều đáng sợ là Sunghoon không thể ghét được ánh mắt đó.

Cậu quay mặt đi, cố tìm kiếm một lối thoát trong bóng đêm. Nhưng thay vào đó, Heeseung lại buông tay ra đột ngột.

"Về nhà đi. Trời lạnh rồi."

Giọng nói anh mềm mại hơn, nhưng lại khiến Sunghoon cảm thấy có gì đó không đúng. Cậu nhìn Heeseung lần cuối trước khi rời khỏi, nhưng không nhận ra rằng đôi mắt người phía sau vẫn dõi theo từng bước chân mình—như thể không bao giờ muốn để cậu rời xa.

Ba ngày sau, Sunghoon nhận được một bức thư lạ đặt trước cửa nhà. Không có tên người gửi, chỉ có một mảnh giấy nhỏ ghi vài dòng ngắn ngủi:

"Cậu nghĩ mình thực sự thoát khỏi tôi sao? Đừng quên ai là người luôn dõi theo cậu."

Sunghoon cảm thấy lạnh sống lưng. Ai đã để lại nó? Là một trò đùa? Hay là...

Trái tim Sunghoon đập mạnh hơn khi cậu nhớ đến ánh mắt của Heeseung đêm hôm đó.

Phải chăng, Heeseung không đơn thuần là người mà cậu có thể hiểu rõ? Hay còn bí mật nào khác đang bị che giấu đằng sau nụ cười dịu dàng nhưng đầy nguy hiểm ấy?

---

Sunghoon siết chặt tờ giấy trong tay, tim đập loạn nhịp. Cậu ngồi xuống ghế, cố trấn tĩnh nhưng cảm giác bất an cứ len lỏi trong tâm trí.

Đêm đó, cậu không thể ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh Heeseung lại hiện ra—đôi mắt sâu thẳm, cái nhìn như xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu.

Một tiếng động nhỏ bên ngoài cửa sổ khiến Sunghoon giật mình. Cậu bật dậy, tiến đến gần và kéo rèm ra.

Không có ai.

Nhưng cậu có thể cảm nhận rõ ràng có người đang ở đâu đó trong bóng tối, dõi theo cậu.

Cậu nuốt khan, kéo rèm lại và quay lưng về phía cửa sổ. Nhưng rồi điện thoại trên bàn rung lên.

Tin nhắn từ số lạ:
"Ngủ đi. Đừng để bản thân mệt mỏi. Tôi không muốn thấy cậu gục ngã."

Sunghoon đứng lặng người. Cậu muốn nhắn lại, nhưng đầu ngón tay run lên. Trước khi kịp làm gì, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

"Đừng lo, tôi sẽ không để ai làm hại cậu. Nhưng cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn. Cậu thuộc về tôi."

Sunghoon ném điện thoại xuống giường.

"Heeseung..."

Cái tên đó bật ra khỏi môi cậu trong vô thức. Nhưng liệu thực sự là anh? Hay còn ai khác đang đeo bám cậu?

Sáng hôm sau, Sunghoon đến gặp Heeseung tại quán cà phê quen thuộc. Khi cậu bước vào, ánh mắt của Heeseung lập tức dừng lại trên người cậu.

"Cậu ngủ không ngon sao?". Heeseung hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự quan tâm kỳ lạ.

Sunghoon kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt dò xét.

"Tôi nhận được một bức thư. Và vài tin nhắn lạ."

Heeseung im lặng một lúc, rồi đặt tách cà phê xuống.

"Vậy à?" Anh nhướn mày. "Cậu nghi ngờ tôi?"

Sunghoon nắm chặt tay.

"Tôi không biết. Nhưng nếu là anh , thì dừng lại đi."

Heeseung bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề thoải mái.

"Sunghoon, tôi nghĩ cậu đang hiểu lầm. Nếu tôi muốn cậu, tôi sẽ không dùng những trò hèn nhát như vậy."

Ánh mắt anh đột ngột thay đổi, sắc bén đến mức khiến Sunghoon cảm thấy như mình bị bóc trần.

"Nhưng nếu ai đó thực sự đang theo dõi cậu..." Heeseung đứng dậy, cúi người xuống sát mặt Sunghoon. "...thì tôi sẽ không để yên cho chúng đâu."

Sunghoon cứng đờ người, cảm nhận hơi thở ấm áp của Heeseung phả lên da mình.

"Tin tôi đi. Không ai được phép chạm vào cậu. Kể cả tôi, nếu cậu không cho phép."

Nhưng lời nói ấy, thay vì trấn an, lại khiến Sunghoon cảm thấy như mình đang rơi vào một chiếc lưới mà không thể thoát ra được.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro