Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Chuyến đi (3)







"Nah Takemichi! Mày quen tên đó hả"

Atsushi gác tay ra sau gáy, ngẩng đầu lên nhìn những đám mây đang trôi lềnh bềnh trên nền trời cam rực. Chân vẫn đều đều bước mà hỏi Takemichi cũng  đang thong dong đi bên cạnh.

"Hửm? Không quen"

Takemichi vừa đi vừa nhìn những ngôi nhà bắt đầu lên đèn. Nhàn nhạt trả lời Atsushi.

Nghe câu trả lời xanh rờn của Takemichi, Atsushi ngạc nhiên đến trợn ngược mắt. Không quen mà mới nói chuyện có mấy câu đã cười cười nói nói như kiểu gặp được tri kỉ không bằng.

"Mày đừng có xạo. Làm gì có ai mới quen mà đã cười nói cứ như bạn bè lâu ngày không gặp!"

"Tốt nhất mày nên khai thật ra để còn nhận được sự khoan hồng!"

Atsushi tiến lại gần Takemichi, chọc chọc vào má cậu nhóc mặc cho nó kêu dừng tay.

"Đau đau! Tao nói thật đó. Tên đó tao mới gặp lần đầu!"

"Mày buông ra coi, đau quá đó!"

Takemichi vị véo đau đến ứa nước mắt, cậu dãy nảy lên muốn gỡ cái tay trên mặt mình xuống. Nhưng coi bộ Atsushi vẫn chưa muốn tha cho cậu.

Atsushi mặc kệ tiếng kêu gào của Takemichi, lực tay tiếp tục tăng lên mà nhào nặn cái bản mặt của Takemichi.

"Mày đừng có mà xạo!"

"Chừng nào mày khai thật thì tao thả"

"Tao xin thề có trời đất làm chứng. Tên đen đen đó là mới gặp lần đầu tiên!"

"Còn vì sao lại làm thân nhanh như vậy thì tao không biết!"

"Tha cho cái mặt tao đi Akkun!!"

"Đau quá đó!"

"Hửm! Vậy những gì mày nói Có thật không đó"

"Thật! Tao cũng giải thích rồi còn gì!"

"...."

"Tạm tin!"

Atsushi nghe vậy cũng không hành hạ hai cái má của Takemichi nữa, cậu nhóc thỏa mãn mà quay đầu bước về phía trước.

Takemichi đằng sau nhìn thằng bạn thong dong đi phía trước, ấm ức xoa xoa mặt mình. Muốn nhéo mặt tao thì nói một tiếng. Mắc cái giống gì lại đi  chất vấn tao kiểu đấy!!

Takemichi đang hận không thể bổ đầu thằng bạn ra để xem trong đó chứa gì. Cậu giải thích đến khô cả họng thế mà nhận lại hai chữ TẠM TIN. Ok tao ổn...

.

.

Atsushi cùng Takemichi về lại khách sạn. Đến nơi thì trời cũng đã tối hẳn, đèn đường cũng đã sáng, mọi người ai nấy đều nhanh chóng trở về nhà sau một ngày đầy vất vả. Đứng ngoài cổng đã thấy ba đứa còn lại đang đứng chờ. Thấy hai đứa nó liền chạy ra hỏi chuyện.

"Hai đứa mày đi đâu thế!"

"Tự nhiên tách lẻ đi làm bọn tao tìm suốt!"

"Giáo viên đang tìm chúng mày, thiếu điều gọi luôn cảnh sát đi tìm không đó."

"Mà chúng mày không sao chứ"

Takuya lo lắng chạy lại xem xét một lượt từ trên xuống dưới người Takemichi, sau khi chắc chắn là không có vết thương thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm.

Takemichi thấy thằng bọn lo lắng thì cũng chỉ biết gãi đầu cười trừ.

"Không sao, bọn tao gặp chút rắc rối ấy mà.."

"Thật là, đã không quen đường lối chỗ này rồi mà còn thích đi la cà!"

"Có sao đâu chứ, có tao đi cùng mà, mày lo thái quá rồi đấy Takuya!"

Atsushi bên cạnh, nhìn Takuya lo lắng cho Takemichi liền cười cười. Trông có khác gì gà mẹ đang lo lắng cho đứa con nhỏ ham chơi của mình  không.

"Được rồi, có gì vào trong rồi hẵng nói. Giáo viên còn đang chờ ở trong đó. Mau vào đi"

Yamagishi bị bơ nãy giờ, chịu không được cảnh này liên lên tiếng gọi cả lũ vào trong.

"Ừm"

.

.

"Ơn trời hai đứa đây rồi!"

"Có biết cô lo lắm không hả!'

Vừa vào trong đã nghe tiếng của cô chủ nhiệm, theo sau là các giáo viên khác.

Vừa nghe tiếng của cô, quay đầu qua nhìn, hai đứa nhóc không tự chủ mà hít một ngụm khí lạnh khi thấy gương mặt đen xì của cô. Nhóm Takuya cũng biết điều mà chuồn ra một góc xem kịch.

"B-bọn em xin lỗi"

Thấy cô không nói gì, bước chân tiến lại chỗ hai đứa đang đứng ngày càng nhanh hơn. Thấy vậy hai đứa nhóc đang sợ lại càng sợ hơn.

"Sẽ không có lần sau đâu ạ!!"

"Bọn em xin hứa đó!!"

Hai đứa nó ôm đầu, chờ đợi cái cốc đầu của cô. Nhưng mãi mà chả cảm thấy gì, Takemichi hơi hé mắt ra nhìn. Đột ngột trên trán chuyền đến cơn đau, Takemichi theo phản xạ ôm lấy đầu mình.

"Đau-!"

Giáo viên nhìn Takemichi nở nụ cười. Nhưng Takemichi và Atsushi chỉ thấy lạnh sống lưng trước nụ cười đó.

"Ồ, còn biết đau cơ đấy!"

"Ahaha..."

"Hai đứa có biết là nguy hiểm thế nào không hả!!"

"Đường xá thì không quen, thậm chí còn tự ý đi lẻ!"

"Mấy đứa có biết là cô lo lắm không!'

"Đột nhiên biến mất như vậy, lỡ có gì không may xảy ra thì cô biết ăn nói thế nào với người nhà mấy đứa hả!!"

"...."

Hai đứa nó không dám ho he tiếng nào, ngoan ngoãn ngồi nghe cô thuyết giáo. Coi bộ là còn lâu lắm hai đứa nó mới được tha...

.

.

.

Ban đêm, không khí se lạnh. Takemichi ngắm nhìn những ngôi sao trên bầu trời đen nghịt, không tự chủ khẽ rùng mình một cái.

"Takemichi, mày xuống đi. Còn ngồi ở đó là cảm lạnh cho coi!"

Takuya lên tiếng nhắc nhở. Sức khỏe của Takemichi vốn không được tốt, cậu lo nó lại vì ngồi gió lâu lại ốm.

Takemichi vẫn kiên định nhìn ngắm bầu trời, ánh mắt hiện rõ sự vui vẻ.

"Không sao, tý nữa tao vào. Mà mấy đứa kia đâu rồi!"

"Chúng nó bảo đi mượn cái gì đó thì phải."

Takuya thở dài, lấy cái chăn mỏng rồi ném cho Takemichi.

"Muốn ngồi ngắm thì ít nhất cũng phải biết tìm cái gì đó quàng vào chứ"

"Ban đêm nhiệt độ giảm mạnh, chú ý giữ ấm cơ thể"

"Rồi rồi, mày làm như mày là mẹ tao không bằng"

Takemichi bĩu môi. Cậu cũng biết tìm cái để giữ ấm chứ, nhưng do mải quá nên mới quên.

Đúng lúc này cửa phòng bỗng bật mở, ba đứa còn lại quay về rồi. Thấy vậy Takemichi cũng nhảy xuống khỏi cửa sổ, háo hức chạy lại chỗ bọn nó.

"Bọn tao quay lại rồi đây!"

"Chúng mày về rồi, mà chúng mày đi mượn gì thế!"

Takemichi ôm theo cái chăn, chạy lại chỗ Yamagishi. Cậu bạn đang dấu gì đó sau lưng thì phải.

"Bí mật. Chút nữa mày sẽ biết"

Yamagishi tinh nghịch nháy mắt, ra vẻ thần bí. Tiến lại gần cái tivi duy nhất trong phòng, sau khi thao tác một hồi thì cuối cùng cậu cũng nhét được cái đĩa DVD vào. Cầm lấy cái điều khiển rồi tiến lại chỗ Takemichi lắc lắc trước mặt cậu nhóc.

"Makoto, mày tắt đèn phòng đi"

Makoto ra dấu ok rồi tiến lại chỗ cầu giao rồi tắt đèn. Xong xuôi liền tìm chỗ ngồi yên vị.

"DVD sao, thể loại gì thế"

"Tý nữa mày sẽ biết. Còn giờ thì ngồi vào đây"

Atsushi đẩy Takemichi ngồi vào giữa cậu và Yamagishi. Còn Takuya và Makoto thì ngồi trên giường đằng sau ba đứa nó.

Sau đó thì Yamagishi bật tivi lên. Cảnh phim dần dần hiện lên. Mấy đứa chúng nó cũng bắt đầu chăm chú vào bộ phim.

Không biết là chúng nó đã xem cái gì mà sau đó một lúc, trong đêm khuya tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng gào thét của ai đó vang vọng....

.

.

.

Nửa đêm hôm đó...

Takemichi trân trân nhìn cái trần nhà, nghe tiếng xì xào bên ngoài liền co rúm lại. Cái lũ chết bầm, tưởng mượn được cái DVD phim nào hay hay ai ngờ tụi nó mượn ngay cái DVD kinh dị. Báo hại cậu giờ không ngủ được. Còn lũ chúng nó thì ngủ ngon lành.

"Takemichi!"

"Mày chưa ngủ sao"

Takuya đang ngủ, thấy người bên cạnh cứ động đậy mãi không yên. Lên tiếng hỏi.

"Nhờ ơn phước đám nào đó nên giờ tao không ngủ được"

"Haha"

Takuya khẽ cười hai tiếng. Cậu biết ngay kiểu gì Takemichi cũng không ngủ được mà.

"Mày lùi lại đây đi"

"Sao thế "

Takemichi hơi khó hiểu nhưng cũng làm theo. Nhích lại gần Takuya hơn.

"Ôm mày chứ gì nữa. Giờ thì ngủ được chưa"

"Xùy, sao mày cứ xem tao là trẻ con cần được dỗ dành thế "

Takemichi bĩu môi, xùy một tiếng. Cậu   không nói thêm gì nữa. Từ từ nhắm mắt lại cố đi vào giấc ngủ. Takuya thấy vậy cũng nhẹ nhàng vỗ vào lưng cậu, cảm nhận mùi hương nhẹ nhàng từ đối phương cùng hơi ấm áp, hai đứa bắt đầu chìm vào giấc ngủ.

______________

Sáng sớm, ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào căn phòng qua tấm rèm cửa sổ, chiếu lên chiếc giường chứa năm con người đang ôm nhau ngủ ngon lành.

Takemichi từ từ hé mắt ra, cảm nhận cả cơ thể nặng nề kèm theo sự đau mỏi trên vai. Cậu khẽ nhíu mày, mở lớn mắt để nhìn xem thứ gì đang đè lên người cậu.

Đập vào mắt cậu là cái đầu màu đỏ bên trái cùng cái đầu vàng bên phải. Là Atsushi và Takuya. Takuya thì không nói nhưng tại sao cả Atsushi, Yamagishi và Makoto cũng nằm lên người cậu là thế nào. Đã thế còn ôm cứng nhắc cậu. Rõ ràng hai đứa kia nằm cạnh Atsushi cơ mà. Takemichi khẽ cử động người hòng muốn thoát khỏi bốn cái xiềng xích đang khóa chặt cậu. Coi bộ khó hơn cậu nghĩ.

"Takuya, Takuya. Dậy giúp tao coi!"

Takemichi dãy dụa chán chê thì dùng lại, cậu cố lay Takuya đang nằm trên người mình dậy. Lay không được thì dùng đầu lay. Takemichi nghĩ là làm, trực tiếp cho Takuya một cú cốc đầu bằng đầu khiến cậu bạn đau đến la oai oái.


"Takemichi, mày làm cái gì vậy hả!!"



Takuya ăn đau liền tỉnh dậy, ôm cái trán đỏ lừ của mình mà không ngừng oán trách Takemichi.


"Xin lỗi được chưa. Mà mày mau giúp tao lôi cái lũ này xuống với. Tao sắp không thở được rồi đây này!!"

Takuya nhìn đám đang nằm trên người Takemichi, mặc dù cậu muốn ngủ thêm chút nữa nhưng thấy gương mặt nhăn nhó của Takemichi thì cũng chỉ đành dẹp ý nghĩ đó, đến gần cậu lôi đầu từng người dậy mặc tiếng la đau cùng tiếng chửi của bọn nó. Ông đây không được nằm thì chúng mày cũng đừng hòng.


.

.

.


Nhốn nháo một hồi thì cũng lôi được mấy người còn lại dậy, cả đám lôi nhau đi VSCN để chuẩn bị cho một ngày đầy bận rộn.


Và câu chuyện từ bây giờ mới chính thức bắt đầu...


.




.




.



.




.


Một chương mới chào đón năm mới. Xin lỗi vì thời gian qua không đăng, một phần là do tôi bận phần còn lại là do bí ý tưởng =))

Thật ra chương này tôi ủ mấy tuần nay rồi nhưng do chưa đủ chữ nên mới dành hôm nay đăng. Đọc truyện thấy sai chính tả thì chấm để tôi biết nha.


Chúc độc giả của tôi một năm mới an lành và nhiều may mắn🎋(~ ̄³ ̄)~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro