
Chap 2: Trailer và buổi Live stream
Author: Allis.
____________________________
“ Cảm ơn mọi người đã đến tham sự buổi tối ngày hôm nay. Và bây giờ, chúng ta hãy nâng ly cho sự thành công của lần ra mắt này nào.”
Ai ai cũng vui vẻ, mọi người đều trò chuyện, cười đùa với nhau. Đây chính là buổi ăn mừng của bọn họ, mà cũng phải nói rằng thật ngạc nhiên khi chỉ vừa mới ra mắt dân chúng trailer, ai cũng chẳng nghĩ nó lại nhanh chóng lên hot search đến như vậy.
Có lẽ là do những người tham gia bộ phim này có danh tiếng lớn hoặc có thể là mọi người hứng thú với nội dung chăng? Tất nhiên, sau tất cả cái sự thành công ấy ta chẳng thể phủ nhận được sự đóng góp hết sức là năng nổ đến những nhân viên hậu cần tại trường quay, khi họ đã chỉnh sửa mọi thứ sao cho tốt nhất có thể để ra mắt với mọi người.
Nối theo sau trailer, tập đầu tiên của bộ phim cũng được phát sóng trên nền tảng riêng của công ty, và tập phim cũng rất được đón nhận khi người dân xem được chúng khi tra trên các nền tảng mạng xã hội. Nghe tới đây, Takemichi cảm thấy rất vui vẻ. Tuy cậu vẫn luôn có nỗi thắc mắc về kịch bản, cũng như việc vị đạo diễn kia xây dựng ngoại hình nhân vật giống hệt bọn họ năm xưa ấy, thì ngoài ra cậu thấy đạo diễn là người rất là tuyệt với và có niềm tâm huyết với bộ phim này.
“Takemicchi”
Cái chất giọng trầm ấm vang lên, cùng với đó là hai thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Một cao, một thấp đi cùng nhau tiến về phía thiếu niên với mái tóc đen kia. Một trong hai người đó vẫy tay, còn ra sức gợi sự chú ý của cậu về phía hình bóng ấy.
“Mikey-kun, Draken-kun”
“Yo, Takemicchi”
Một bàn tay to lớn đặt lên mái tóc bông xù ấy, chủ nhân của nó là cái người mà cậu gọi là Draken ấy, hắn ta đang ra sức vò đầu cậu. Đôi mắt canh óng ánh nét hờn dỗi, Takemichi nhanh chóng né đi thoát khỏi cái bàn tay đang có xu hướng làm mái tóc đang vào nếp của cậu rối mù hơn.
“Draken-kun, tóc tao rối hết bây giờ.”
Vừa nói vừa lấy tay che đầu, xem kìa cậu trông có giống một chú thỏ nhỏ đang vùng vẫy chống trả không cơ chứ? cái vị to lớn, tóc thắt bím ấy bật cười trước cái dáng vẻ phòng thủ hết sức đáng yêu kia của cậu cùng tên trẻ con đang đeo bám kia. Cả hai đều ngây ngất trước cái biểu hiện này của thiếu niên mang sắc xanh dương ấy.
“ Mà Takemicchi, mày không tính đi nhuộm tóc sao? Đạo diễn đã thông báo là sắp tới mày sẽ phải sử dụng tóc vàng nhiều hơn thay vì tóc đen đấy”
Draken vừa mân mê cái mái tóc kia vừa nói với cậu. Takemichi thật sự nhuộm lại màu tóc vàng thì cái sắc nắng năm ấy sẽ quay trở lại và hắn nhớ như điên bóng hình thiếu niên năm đó kiên cường ra sao, nhiệt huyết thế nào khi cùng bọn hắn đi đây đi đó vậy.
“ Tao lên lịch hẹn rồi, nốt buổi livestream tối nay là mai tao đi nhuộm lại liền à. Không cần phải lo đâu Draken-kun, có gì tao lại dùng tóc giả như lần trước là được mà’’
Takemichi vừa đáp trả lại hắn, vừa đem nam nhân họ Sano đang đu trên người mình kia gỡ xuống, kí mạnh lên đầu gã một trận rồi than thở này kia rằng gã nặng đến bao nhiêu muốn cậu ngã chổng vó tại đây sao? Còn kẻ đang bị mắng kia thì như nào? Mikey chẳng để tâm đến lời cậu nói, trong đôi mắt đen láy kia chỉ có in đậm bóng hình của chàng trai trước mắt mình mà thôi. Tuy nhiên, gã cũng chẳng thể để người thương của mình mắng mãi ở đây như thế được, thế rồi đành từ tốn đưa ra lời hứa với cậu.
“Tao biết rồi mà Takemicchi, lần sau tao sẽ báo mày trước khi tao bám lấy.”
Thấy vậy, Takemichi cũng chỉ có lắc đầu thở dài nghe lấy cái lời hiểu rồi nhưng không phải nghĩa đó kia. Nhìn hai người trước mặt, Takemichi bất giác mỉm cười. Cậu trai họ Hanagaki đó đang hồi tưởng lại những ngày mới bắt đầu quay phim. Cậu ta thấy khi ấy không hiểu sao bản thân lại ngây ngô đến vậy, cầm lấy cái kịch bản mà lơ ngơ đến tận bây giờ.
Mà cũng phải nói, hôm đó sau khi nhận lấy kịch bản Takemichi có chút xúc động. Nội dung của nó cứ như một thước phim quay ngược lại vậy, nó cứ như là đang lấy tư liệu từ quá khứ của bọn họ, gán ghép thêm vài tình tiết nữa để biến thành một bộ phim với những diễn viên là bọn họ - những kẻ thực sự tham gia vào quá khứ bất lương năm đó. Điều này khiến cho Takemichi cảm thấy có chút deja vu.
Lại nói, lần đó Takemichi cũng khá ngại ngùng trước cái gọi là diễn xuất cho nên cậu ta cứ vấp mãi khiến cho cảnh quay phải thực hiện thêm nhiều lần hơn so với dự định ban đầu. May mắn, chẳng một ai trách móc cậu cả, ai cũng động viên cậu hơn sau những lần thất bại đó đến cuối cùng thì cũng xong xuôi. Và giờ thì bản thân cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những cảnh quay mới để còn phát sóng nữa.
Trò chuyện một hồi, Takemichi cũng chào tạm biệt hai con người kia rồi quay đi nơi khác, cậu còn phải chào hỏi thêm vài người nữa trong bữa tiệc này trước khi nó kết thúc. Và điều làm Takemichi ngạc nhiên chính xác là những người tham dự tiệc chào mừng hôm nay chính là những người bạn cũ của em. Dần dà, Takemichi cảm thấy bản thân bị theo dõi, điều tra lai lịch vậy. Ai mà ngờ rằng những kẻ bất lương năm xưa luôn chơi đùa cùng em đều tập hợp lại ở đây đâu chứ? Có cả cựu tổng trưởng Thiên Trúc, Hắc Long đời thứ 10 và thêm vô số những kẻ có máu mặt trong giới ngày xưa. Chao ôi, Takemichi cảm thấy cậu ta muốn chửi người thật mà.
Dưới cái tình cảnh đầy sự bất ngờ đổ ào ấy, Takemichi chỉ biết đứng một chỗ mà lầm bầm đủ điều, cậu ta chẳng hề hay biết cái dáng vẻ vô hại ấy đang lọt vào con mắt của một đám sói. Họ ở vị trí của mình cười lấy vài cái, rồi lại đưa đôi mắt nhìn vạt nắng đang lo lắng trước cái sự sắp đặt có chủ đích kia.
_____________________________________
Tiệc tàn người cũng dần ra về, ai về nhà nấy. Và Takemichi cũng chẳng phải là một ngoại lệ nào đó. Dù cậu ta đang rất tiếc khi phải từ chối chuyến đi phượt đêm khuya với đám bạn cũ nhưng ở nhà vẫn còn một buổi phát sóng trực tiếp và fan của cậu vẫn đang đợi giao lưu. Thân làm Idol, cậu không thể để mặt fan ở đó chờ quá thời gian được.
“ Chào mừng mọi người đã đến buổi livestream hôm nay, mình là Takemichi hay được gọi là Soleil* đây.”
Takemichi mỉm cười, cậu vừa về đến nhà đã nhanh chóng thay quần áo mà bật máy lên. Ngay khi buổi phát sóng trực tiếp bắt đầu, lượng tương tác tăng lên ngay lập tức cùng với đó là những bình luận hết sức đáng yêu từ các bạn fan của cậu. Mà kể cũng lạ, vốn dĩ ban đầu cậu debut với cái tên Takemichi cơ nhưng không hiểu sao fan luôn gọi cậu bằng cái tên Soleil đó nhưng vì cái tính chiều chuộng fan của mình, Takemichi vẫn để fan gọi cậu bằng cái tên đó. Lâu dần, đó cũng miên nhiêm trở thành biệt danh của cậu mỗi khi trò chuyện cùng fan hay buổi giao lưu nào đó.
Takemichi còn đang đắm chìm vào cái riêng của mình mà không để ý lượt xem đang tăng lên một cách nhanh chóng kia. Bất chợt từ màn hình nhảy ra một bình luận, Takemichi cũng nhanh chóng đưa đôi mắt xanh dương ấy đọc và đáp lại người vừa nhắn ấy.
1: Take-chan ơi, em nghe nói nay anh có buổi tiệc ăn mừng đúng không?
“Đúng rồi, nãy mình vừa về đến nhà. Nên giờ mới có thể phát sóng với mọi người đây”
2: Soleil của em, anh hôm nay trông thật xinh xắn với mái tóc bông bông như vậy đó nha.
—> 3: Phải là anh bé bao giờ trông cũng thật đáng yêu chứ???
—> 1: đúng đúng đúng, anh bé luôn xinh xắn đáng yêu.
4: Soleil đáng yêu ơi, em xem trailer xong mà mê xỉu luôn á. Anh hợp với tóc vàng lắm luôn, giống hồi đầu khi anh mới debut vậy ý.
5: Đồng quan điểm với bạn trên nha, Soleil để tóc vàng giống như đóa quỳ tử vậy anh ơi.
“Haha, vậy sao? Cảm ơn mấy em nhiều nha. Thú thực hồi trước anh cũng thích tóc vàng lắm nhưng mà nhuộm nhiều mình sẽ bị hỏng tóc mất đấy nên anh cũng để màu tự nhiên luôn”
“A, cảm ơn đóa hoa của em nha, Haley.”
3: Soleil ơi, em xem tập một mà quắn quéo hết luôn ấy. Cái lúc mà anh bị bị đẩy ngã xe lửa á. Xem mà sợ luôn.
—> 5: Đúng vậy nha. Thử nghĩ ảnh bị người ta đẩy thật chắc tui chớt mất.
6: Mà Soleil anh ơi, cái cảnh anh lần đầu gặp Mikey nó vui gì đâu á.
7: Phải đó, hai người trông ngọt ngào lắm luôn. Nếu đổi cảnh quay, có khi anh ấy với anh trông giống như hôn nhau rồi ấy. Quá sát nhau mà.
“Hể, đến vậy luôn sao.”
Takemichi ngơ ngác đọc bình luận của bạn fan kia, cậu lại nhớ đến cái khoảnh khắc mình và Mikey lần đầu chạm mặt trong cái cảnh phim ấy, bất giác có chút ngại ngùng. Thật ra, cảnh đó cả hai người phải quay đi quay lại rất nhiều lần, chẳng hiểu tại sao lí do quay lại cũng là vì Mikey để khoảng cách giữa hai người gần quá, mà những kẻ bên ngoài lại gào thét cả lên. Thế nên đạo diễn mới cho cắt cảnh quay lại, cuối cùng thì cũng phải chấp nhận lấy cái khoảng khắc mà hai người coi như là xa nhất.
8: Đúng thật luôn, hai người giống như tung hint trên màn ảnh vậy.
9: Úiii, otp của em. Cực kì đáng yêu luôn, Soleil ơi.
Những bình luận liên tiếp tràn làn, khen về cậu về cả những diễn viên khác trong bộ phim mới ra mắt công chúng ấy. Mãi sau khi khoảng thời gian trò chuyện kết thức, những dòng tin donate vang lên cùng với những món quà được tặng cho chủ phòng livestream hôm ấy. Giờ đây, tại phòng phát trực tiếp này đã đến đoạn hay nhất là thực hiện thử thách của fan.
[Soleil đáng yêu nhất quả đất đã donate cho bạn 500 yên.
Lời nhắn: Em thách anh gọi điện cho Mikey.]
“Hể?Hể? Anh phải gọi thật sao?”
4: Đúng đúng Soleil ơi, em rất muốn xem cảnh hai anh trò chuyện với nhau đó nha.
“Vậy được rồi, đợi anh xíu nha. Nếu như cậu ấy không nghe thì ta đành chịu thôi mọi người nhé”
Takemichi hướng ống kính mà mỉm cười, cậu ta nhanh chóng lấy chiếc điện thoại bắt đầu nhập số gọi cho người kia. Vốn dĩ, cậu chẳng mong người nọ bắt máy đâu, nhưng mà chỉ trong vài giây sau đó, từ tiếng nhạc chuông biến thành giọng nói trầm vang của người đầu kia điện thoại. Takemichi giật mình nhìn chiếc đoạn thoại kia, hoảng loạn bắt máy.
“Alo, Mikey-kun đó hả?”
“Ừ, tao đây Takemicchi.”
[Nhìn em đi đã donate 600 yên
Lời nhắn: Micchi ơi, em thách anh nói thích Mikey.]
Đôi đồng tử xanh dương kia lấp lánh lên khi nhìn dòng thông báo từ tài khoản mới donate cho mình kia, đôi má ửng hồng vừa nhìn điện thoại vừa nhìn lên màn hình livestream kia. Nghĩ ngợi một hồi lâu rồi nhanh chóng có đáp án của mình, dẫu sao cậu cũng chẳng thể để người kia chờ đợi lâu được nữa. Thế là, Takemichi cầm điện thoại lên thỏ thẻ vài lời với người ở đầu dây kia.
“Nè Mikey-kun, tao thích mày”
“Hực!!!"
____________________________
Soleil: có nghĩa là mặt trời, đây là tên mà fan gọi Takemichi hay đó là biệt danh của cậu ấy mỗi khi giao tiếp, trò chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro