Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 80

Hakkai vô tình nghe được câu nói ấy mà ngẩn người, hắn trân trối hai mắt nhìn Haru, các thành viên xung quanh cũng đồng loạt hướng về phía anh mà hoang mang. Nhưng đáp lại cái vẻ mặt khó hiểu của họ chỉ là sự im lặng, Haru không nói không rằng, lập tức vươn tay về phía Takemichi, rồi "Cạch" một cái nhẹ, anh lấy ra từ sau chiếc khuyên tai của cậu một thiết bị màu đen nho nhỏ. Cả Touman nhìn thấy thế mà không khỏi trố mắt đầy bất ngờ, Takemichi ngơ ra khi thấy anh vừa lấy thứ gì đó sau bông tai mình, đến cả Draken và Mikey đứng trên kia cũng phải kinh ngạc khi nhìn vào cái cục đen đen trên tay Haru.

Anh không cần ai phải hỏi, Haru trực tiếp giải thích:

  -Cái thứ trên tay tao được xem như là thiết bị theo dõi, hay nói cách khác là nó dùng để định vị.

Định vị?

Trên người Takemichi sao?

  -Tao gắn cái này lên người Takemichi là để xem hiện tại nhóc ấy đang ở đâu, và rồi tao có thể tìm đến Takemichi một cách nhanh chóng nếu lỡ xảy ra chuyện bất trắc.

Cả bọn nghe xong mà không khỏi trầm trồ, cái quái gì thế?

Nó tiện lợi vậy à?

Bỗng, Haru hướng thiết bị đó về phía Hakkai, nói:

  -Mày biết là tao đi từ nhà đến chỗ họp không cùng đường với Mitsuya và Smiley mà, đúng không?

  -Hả...?

Vừa dứt lời, không khí xung quanh đền bỗng chốc im lặng đến lạ, không một ai nói câu nào, bọn họ chỉ đơ ra đó trước câu nói ấy của Haru.

Không cùng đường?

Nghĩa là...

  -Mày trùng hợp ở đó và giúp hai người họ...

Hakkai lắp bắp lặp lại lời nói ban nãy. Khoan đã, chẳng phải có vài chỗ sai sai sao?!

Không cùng đường...

Trùng hợp ở đó...

  -Mày-!

  -Giờ mới nhận ra sao? Tao cũng có gắn thiết bị tương tự như thế này lên người họ, nhưng bị bọn Thiên Trúc dùng gậy sắt vô tình đập vỡ, nên mất tín hiệu, tao liền nhận ra là họ đang gặp nguy hiểm nên chạy tới đó.

Haru thản nhiên nói, tay cũng mò mẫm gắn thiết bị lên bông tai của Takemichi lần nữa.

  -Nhưng sao mày lại-???

Một thành viên Touman sau lưng anh hỏi.

  -Là thằng Kiyoshi.

?

Kiyoshi?

  -Lúc mà tao mua cái này cho Takemichi, giúp cho việc tìm kiếm nhóc ấy dễ hơn, thì Kiyoshi vô tình thấy được, nó kêu tao rằng hãy mua thêm 2 cái nữa, cho Mitsuya và Smiley. Tao thoáng chút bất ngờ, hỏi nó để làm chi, thì nó bảo bọn Thiên Trúc có thể sẽ sử dụng thủ đoạn bẩn thỉu, và hai người đó có khả năng bị tấn công nhiều nhất, bởi vì họ là hai Đội trưởng duy nhất còn sót lại của Touman.

Mở to mắt đầy kinh ngạc mà nhìn Haru, Draken lớn tiếng hỏi:

  -Khoan đã! Mày gắn thiết bị ấy lên hai người họ được bao lâu rồi?!!

  -Gần hai ngày, từ hồi sau hôm họp bang về Thiên Trúc.

  -HẢ?!!!

Cả Touman không hẹn mà cùng "Hả" lớn một tiếng, há hốc miệng mà nhìn Haru như thể không tin, ai nấy cũng sốc chẳng thể nói nên lời.

  -Nhưng mà này! Nếu là từ hôm trước, thì tại sao không tính cả Mucho và Takemichi?? Lúc ấy số lượng Đội trưởng của Touman vẫn còn đủ bốn người, tại sao lại chỉ đề phòng mỗi Mitsuya và Smiley???

Chifuyu gần đó nhanh chóng chạy lại mà hỏi, đôi mắt màu ngọc lục bảo mở lớn nhìn anh không khỏi bàng hoàng.

  -À, thằng Kiyoshi đã biết trước việc Mucho là kẻ phản bội rồi, cũng vào đêm đó là nó nhắn tao luôn.

Biết trước việc của Mucho?!

  -Nó còn bảo tao là hắn chắc chắn đang nhắm tới Takemichi, nên cứ để Kiyoshi lo liệu cho nhóc đó, còn tao thì lo cho hai người kia.

Nhắm tới Takemichi???

  -S-sao nó biết được?!!

  -Tiếc rằng là nó không nói cho tao lí do, nó chỉ nói ra suy luận của nó thôi.

Haru tay vuốt lấy mái tóc mềm mại của Takemichi, anh ta nhàn nhạt đáp.

  -Thế thì tại sao mày lại tin nó được?!!

Một lời nói vô thức thốt ra từ giữa đám đông, mọi người cũng theo đó mà nhìn về phía Haru bằng ánh mắt nghi ngờ không thôi. Bàn tay đang vuốt tóc cậu chợt khựng lại, Takemichi ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt ngây thơ chứa bao nhiêu là sự khó hiểu.

  -Tin sao? Tao đâu cần phải tin nó làm gì.

Môi cong lên thành một nụ cười đầy bí ẩn, Haru cười khùng khục hướng mắt về phía họ, Touman nhìn con người trước mặt mà không khỏi hoang mang, không cần phải tin là sao cơ?

  -Tao không cần phải tin hay thắc mắc gì về suy nghĩ của nó, bởi vì tao biết, thằng Kiyoshi đó một khi nó suy luận thì đó chắc chắn là sự thật, không cần phải bàn cãi, và việc duy nhất tao cần chính là làm theo kế hoạch của nó thôi, hiểu chứ?

Ngón tay gõ cốc cốc lên trán bản thân, Haru nhếch mép đầy cao ngạo mà nói trước con mắt mở to của họ. Bất chợt, có tiếng vỗ tay vang lên ngay từ phía dưới cầu thang, thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người, bọn họ ngoái đầu lại nhìn, chỉ để thấy bóng dáng cao ráo cùng mái tóc đen được cột gọn quen thuộc kia, Kiyoshi thân băng bó khắp người, đâu đâu cũng toàn là thương tích, nhất là phần đầu, nhưng vẻ mặt của cậu ta lại chẳng biểu hiện chút cảm xúc nào, trông điềm đạm đến lạ kì.

  -Tao không ngờ mày tin tưởng tao thế đấy, cái loại não trâu như mày mà cũng nói được mấy lời đó sao? Cảm động quá đấy.

Kiyoshi môi khẽ nhếch lên, ánh mắt châm biếm nhìn Haru mà nói.

  -Tch! Nhìn xem cái thằng đầu còn đang quấn băng kín mít dám nói tao kìa, không biết tự bảo vệ bản thân đi, hên là Takemichi không sao, nhỉ?

Haru trề môi ra, giọng hắt hủi mà nói, sau đó thì lại quay qua Takemichi mà cưng chiều xoa xoa má cậu. Nhưng ngay khi anh vừa quay qua, thì cậu nhóc đứng kế bên mình đã biến mất từ đời nào, nhìn khoảng không trống rỗng kế bên mình mà Haru đờ mặt ra, nhóc con đâu rồi?

Trong khi đó, bên phía Kiyoshi, ngay khi cậu vừa dừng bước trước Touman, thì ngay lập tức đã bị một lực mạnh lao thẳng vào người mình, vết bầm ngay bụng ngay tức khắc nhói lên khiến Kiyoshi như muốn sặc. Nhìn quả đầu vàng mềm mềm trước mắt mình, cậu thở dài một hơi, mới nhìn thôi cũng đủ biết đây là ai rồi.

  -Kiyoshi!!! Em tỉnh rồi nè!~

Takemichi mắt long lanh ngước lên nhìn em trai mình, giọng cậu vui vẻ reo lớn mừng rỡ, hai tay ôm chặt lấy cậu không buông. Kiyoshi chỉ đành đưa tay lên xoa lấy mái tóc của anh mà dỗ dành, cậu mỉm cười nói:

  -Ừ, em dậy rồi. Anh buông em ra được không? Em sắp tắt thở rồi đây này...

Khó khăn nói nhỏ từng tiếng, cảm giác vòng tay người kia dần dần thả lỏng ra mà Kiyoshi như mừng rớt nước mắt, tưởng chầu ông bà rồi chứ.

  -Mà em tỉnh lúc nào thế? Sao em đến đây được vậy?~

  -Ban nãy em mới tỉnh thì thấy tin nhắn Haru nhắn cho em, rồi em liền gọi người tới đón.

  -Người tới đón?~

Takemichi nghiêng đầu, tò mò hỏi.

  -Quả thực lúc đón nó ở bệnh viện, trông nó thảm không thể tả.

Bỗng có một giọng nói trầm thấp đáng sợ chợt vang lên từ phía sau lưng Kiyoshi. Taiju khoác trên mình bộ bang phục của Touman, trước con mắt kinh ngạc của tất cả, hắn nói:

  -Thằng Mitsuya may đồ hơi chật rồi đấy.

  -Taiju!!!~

Takemichi mắt hướng về đối phương mà gọi lớn, cậu không nhiều lời mà phóng thẳng qua chỗ Taiju, nắm lấy tay hắn mà trầm trồ khen đủ điều, khiến cho Taiju được khen đến phổng cả mũi, hắn cười "khà khà" đầy đắc ý.

Nhìn Takemichi vui vẻ thế, Kiyoshi cũng có chút yên tâm, nhưng sắc mặt từ ôn nhu nhanh chóng thay đổi thành nghiêm túc trong tích tắc, cậu ánh mắt lạnh băng nhìn thẳng về phía Haru đang bỏ tay túi quần đằng kia, hỏi:

  -Việc tao giao tới đâu rồi?

  -Mới hoàn thành hơn một nửa thôi, còn khúc cuối, vẫn chưa xong.

Nghe thấy vậy, vẻ mặt còn đang bình tĩnh của Kiyoshi bỗng trầm xuống, mày nhíu chặt lại vào nhau đầy tức giận, Takemichi nhìn bóng lưng như đùng đùng sát khí ấy của Kiyoshi mà không khỏi lo lắng. Cậu hướng mắt quan sát xung quanh, Kiyoshi hỏi:

  -Chưa xong? Ý mày là về việc tấn công Thiên Trúc à?

  -Ừ, hỏi đám này xem đi.

Tay chỉ về phía Touman nói, khiến cho bọn họ đang đứng nhìn bỗng bị nhắc tới cũng phải giật thót mình. Kiyoshi mắt trừng lớn nhìn từng người của Touman, gằng giọng hỏi:

  -Sao thế? Các ngươi có ý kiến gì à?

Hakkai nhìn Kiyoshi như sắp nổi cơn thịnh nộ mà không khỏi nuốt nước bọt, nhưng rồi lại nhớ tới hình ảnh Mitsuya và Smiley vẫn còn đang nằm trên giường bệnh bất tỉnh, cùng với các vết thương lớn nhỏ toàn thân, máy thở, cùng với những thứ kinh khủng khác, Hakkai trong phút chốc lại như giận dữ hơn, trực tiếp bước lên trước đối mặt với Kiyoshi, nói:

  -Tao không đồng ý với việc chỉ đơn giản là đánh bại Thiên Trúc! Bọn chúng đã giở thủ đoạn hèn hạ để tấn công Đội trưởng của Touman, đó là điều không thể tha thứ, nếu cứ nhịn nhục như vậy, Touman chắc chắn sẽ thua!

  -Ngươi-!

CHÁT!

Một tiếng "Chát" đầy dứt khoát đột ngột vang lên, há vỡ cả bầu không khí căng thẳng giữa hai người, đồng thời cắt ngang cả lời Kiyoshi vừa định nói.

Cả Touman, Mikey và Draken, lẫn Hakkai và Kiyoshi, hay kể cả Taiju và Haru, ai nấy cũng đều câm nín trước khung cảnh vừa rồi. Takemichi ngay khi vừa nghe thấy lời nói ấy của Hakkai thì không khỏi nghiến chặt răng, chẳng kiềm được bản thân mà tiến thẳng về phía gã rồi tặng một cú bạt tai vào mặt Hakkai.

Gò má sưng đỏ lên đau điếng, gã cảm nhận được cái cảm giác rát rát bên mặt mình, tay chầm chậm sờ lên nơi vừa bị đánh, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn thiếu niên trước mặt mà bàng hoàng.

  -Takemichi...?

  -CÂM MIỆNG!

Cậu bỗng quát lớn một tiếng khiến tất cả vô thức rụt cổ, Hakkai rùng mình nhìn đôi mắt màu xanh biển kia đang trợn to về phía gã đầy giận dữ, cậu nói:

  -Không thể tha thứ? Nhịn nhục? Thua cuộc sao? Ha! Ngay từ cái khoảnh khắc mà mày định dùng lại cái chiêu trò hèn hạ ấy với bọn chúng, thì mày đã thua từ lâu rồi, Hakkai.

Takemichi gằng giọng nói lớn, cả bọn rùng mình mà nhìn dáng vẻ điên tiết của người kia, dường như là lần đầu tiên họ thấy.

  -Mày nên nhớ, Hakkai. Thiên Trúc là một "Tổ chức tội phạm", nên việc mà chúng sử dụng thủ đoạn hèn mọn thì sẽ chẳng ai nói gì, bởi vì ngay từ đầu, chúng đã là loại hạ đẳng rồi. Nhưng Touman lại khác, được dẫn dắt bởi Mikey-kun, mày dám nói ra hai chữ "thua cuộc" sao?

Tay nắm lấy cổ Hakkai, mạnh bạo kéo mặt gã sát lại gần, Takemichi răng nghiến ken két mà nói.

  -T-tao...

Hakkai như muốn ngộp thở đến nơi, gã lắp bắp nói.

Rầm!

Đột ngột quăng mạnh Hakkai xuống đất, Takemichi tay chỉ về phía Peyan trước ánh mắt ngơ ngác của hắn, cậu nói:

  -Mày đừng nói với tao là mày quên vụ việc của Pachin và Peyan-kun rồi nhé?

Lời cậu vừa dứt, cả Touman không hẹn mà cùng mở to mắt ngạc nhiên, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về phía hắn, khiến Peyan đơ người chẳng biết nói gì.

  -Có bất cứ ai quên vụ việc của Pachin không? Hả? Cậu ta mang dao đi đánh nhau để trả thù, rốt cuộc là vẫn bị tóm, cậu ấy bỏ phí hai năm cuộc đời của mình chỉ để cố gắng giết kẻ đã tổn thương bạn mình, rồi giờ đây lại ngồi sau song sắt, còn tên gây ra vụ việc đó thì lại được tự do ngoài xã hội như một con người bình thường. Tụi mày đã thử tưởng tượng chưa? Có đáng không? Có muốn cầm vũ khí đi chém giết một cách vô tri như bọn ngu để rồi bị gông cổ cả đám không?

Ánh mắt phán xét của cậu nhanh chóng lướt ngang qua tất cả, sau đó lại hướng về phía Mikey đang im lặng quan sát trên kia, trước cái nhìn tránh né của tất cả, Takemichi hỏi:

  -Bọn mày nghĩ sau khi trận chiến kết thúc, Mikey-kun có vui nỗi hay không? Nhìn đi, cậu ấy còn chẳng thể cười nữa mà.

Vừa nghe thấy thế, bọn họ mới liền giật thót mình mà hướng mắt lên nhìn Tổng trưởng của họ, người mà nãy giờ chỉ lẳng lặng đứng xem, sắc mặt bỗng chốc thay đổi khi vừa được thiếu niên kia nhắc đến, đôi mắt cậu tin tưởng nhìn hắn.

  -Takemicchi...

  -Rốt cuộc thì bọn mày đi theo Touman vì mục đích gì cơ chứ? Vì nó đã đánh bại Hắc Long? Vì nó có những chiến tích lừng lẫy? Không! Tao tham gia Touman là vì Mikey-kun! Là vì vị Tổng trưởng bất bại này! Chứ không phải vì bất cứ thứ gì khác!! Touman chẳng phải được gầy dựng nên cũng là nhờ Mikey-kun sao?! TOUMAN CHỈ CẦN MỖI CẬU ẤY THÔI! KHÔNG CẦN BẤT KÌ ĐỘI TRƯỞNG NÀO KHÁC!! CHỈ CẦN MỖI MIKEY "BẤT BẠI" NÀY MÀ THÔI!!! VÀ CHO TỚI LÚC MẤT ĐI CẬU ẤY, TOUMAN CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG THUA!!!!!

Takemichi quả quyết la lớn lên, giọng của cậu vang vọng khắp cả đền thờ tĩnh lặng này, hai tay siết chặt thành nắm đấm mà giơ lên cao, từng câu nói của cậu như phi thẳng tới trái tim của bọn họ, lòng bỗng chốc cảm giác như rực cháy, máu nóng chảy khắp người một cách dồn dập, tâm trí thôi thúc họ không ngừng.

Mau lên đi.

Mau đi theo cậu ta đi!

Không chỉ Mikey, mà kể cả Takemichi cũng chính là người thắp sáng lên ngọn lửa hừng hực trong họ.

Tất cả ánh mắt ngưỡng mộ đồng loạt hướng về phía Takemichi. Trước con mắt khó tin của Mikey, Draken, các thành viên cốt cán, hay kể cả Taiju, Kiyoshi, Haru lẫn đám Akkun, tinh thần Touman như trỗi dậy đầy mãnh liệt sau lời nói của thiếu niên nhỏ bé kia, cả bọn không kiềm được sự phấn khích của bản thân mà vươn cao nắm đấm, khí thế tràn trề mà la lớn lên, vang vọng khắp cả ngôi đền, đâu đâu cũng toàn là những tiếng gào thét của Touman.

Inui nhìn khung cảnh ấy mà không khỏi bàng hoàng, giây trước Touman còn như tràn ngập trong thù hận, chỉ với sự động viên của thiếu niên tóc vàng ấy, mọi người như tràn đầy năng lượng, tất cả trông đoàn kết đến khó tin.

Có lẽ...hắn thật sự đã lựa chọn đúng người rồi...

_____________________________________________

Có thể bạn chưa biết:
Anh em nhà Hanagaki đi chơi qua đêm mà không hề thông báo cho ba ông tướng vẫn đang ở nhà chờ đợi.

Chome: "Chừng nào họ mới về vậy? Cơm sắp nguội rồi."

Choji: "Không biết nữa."

Chonbo: "Tao nghĩ là ta nên ăn rồi cất luôn đi."

Cả 2: "Ok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #alltake