Anh làm sao hiểu được....
- Đây là lần đầu dám chắp bút thành văn nên các bạn có góp ý nhiệt tình nhưng đừng nặng lời quá nhé mình rén :<
- Có lỗi typo nhắc mình nhé mình lười soát :))
________________
Tôi đang giảo bước trên con đường hành lang dài và tối để bước đến căn phòng thân yêu của mình thì thấy có một bóng đen chạy từng về phía mình
/Không lẽ nhà có trộm/
Tôi thầm nghĩ và cố nheo mắt để nhìn cho rõ xem bóng đen ấy là cái gì thì nó đột nhiên tăng tốc và lao về phía tôi.
- Mẹ kiếp
Tôi chửi thầm một tiếng rồi toan hét lên thì nhận ra đó đâu phải ai xa lạ gì mà là bảo bối đám anh trai tôi vẫn hàng ngày "cưng nựng" đây chứ đâu.
Anh ấy tên là Hanagaki Takemichi, được đám anh trai của tôi đưa về đây từ 5 năm trước.
Mà nói đi cũng phải nói lại, trong 5 năm sống tại căn dinh thự nơi ngoại ô này thì cuộc đời Micchi như bước sang một trang mới. Nhưng cái mới ở đây cũng chả tốt đẹp gì. Bọn hắn đưa anh về và giam lỏng anh tại đây. Hàng ngày tra tấn anh bằng những trận làm tình không có hồi kết, nếu cố gằng phản kháng thì liền đánh không nướng tay và sau đó thì biện minh cho sự vô nhân tính ấy bằng câu nói: "Là vì bọn anh yêu em". Mẹ kiếp! Cái loại tình yêu bệnh hoạn ....
Khi đang mê man trong dòng hồi tưởng và suy nghĩ thì tôi bị kéo trở lại hiện tại bằng chất giọng thều thào yếu ớt phát ra từ người con trai đang nửa đứng nửa quỳ đối diện mình. Vẫn bằng chất giọng ấy, Micchi thều thào nói:
- C..cứu anh, làm ơn đi mà, cho anh ra khỏi đây đi cầu xin em đấy. Ra được khỏi đây rồi thì em muốn gì anh cũng chịu.
Nhìn người con trai nhỏ bé đang cố gắng bám víu vào tay mình để đứng vững trong lòng tôi nổi lên một chút thương cảm. Tôi chủ động đỡ lấy anh rồi thầm nghĩ:
/Cũng 5 năm rồi nhỉ ... Thôi thì coi nhưng tích chút đức cho đám anh trai kia vậy/
Ngay sau đó tôi liền cúi xuống mà dìu người con trai ấy lên rồi dẫn anh ấy vào một con hầm nhỏ trong nhà. Ban đầu có vẻ như anh sợ bị tôi dẫn tới trước mặt bọn hắn nên có run rẩy mà hỏi xem là chúng ta đang đi đâu. Thấy vậy thì tôi cũng chỉ thở dài mà đáp:
- Đây là con đường tắt dẫn ra cổng sau, anh yên tâm. Đừng nói nữa giữ chút sức đi
Nghe vậy thì Micchi cũng biết điều mà im lặng cố gắng nhấc từng bước chầm chậm nặng nề sánh ngang với tôi. Đi được một lúc, cuối cùng hình dạng của cánh cổng sau cũng xuất hiện, vừa nhìn thấy nó Micchi bỗng có sức lực hơn hẳn. Anh quên đi chiếc chân đau mà đứng thẳng dậy sau đó mỉm cười và quay lại cảm ơn tôi
Nhìn thấy khuôn mặt ấy trong lòng tôi bất giác được vui lây. Nhìn anh ngó nghiêng một hồi thì tôi mới lên tiếng nói:
- Vậy Micchi bây giờ em đã đưa anh ra ngoài rồi thì anh sẽ thực hiện điểu em muốn chứ
Nghe vậy thì Micchi cũng quay lại và gật đầu như muốn nói "vậy em muốn gì"
- Em muốn anh đi với em được không?
Nghe vậy thì Micchi bỗng trở nên bối rối mà cúi mặt xuống rồi nói:
- Thực sự thì 5 năm trước anh bị cưỡng ép đưa tới đây và anh đã có người trong lòng từ rất lâu rồi. Từ ngày bị đưa tới đây thì anh chỉ mong ngày được thoát ra và trở về với cô ấy thôi nên là ... Anh xin lỗi
Càng nói giọng Micchi càng nhỏ dần và sau đó là im hẳn. Sau một hồi im lặng tôi lên tiếng:
- Vậy sao. Nếu đã được Micchi đây để ý vậy chắc hẳn người con gái ấy phải rất xinh đẹp và may mắn nhỉ
Nghe tôi lên tiếng khen như vậy thì Micchi dè dặt ngước lên nhìn tôi rồi cười ngại
- Em cứ nói quá, hì hì
Tôi nhìn cái dáng vẻ ấy của anh mà thấy đáng yêu vô cùng. Bất giác cũng nở nụ cười rồi nói.
- Cũng muộn lắng rồi hay anh đến khuôn viên đăng kia nghỉ ngơi và băng bó vết thương xong có gì mai em sẽ kêu người đưa anh vào thành phố sau nhé.
Nghe vậy thì Micchi có hơi ái ngại mà nói:
- Như... Nhưng mà liệu...
- Không sao mà các anh hai chưa bao giờ đến đó vả lại hôm nay mấy ông ấy cũng đâu có nhà. Được rồi đi thôi nào.
Vừa kéo nay Micchi tôi vừa nói. Biết hôm nay đám kia không có nhà anh mới yên tâm phần nào mà đi theo tôi. Trên đường đi hai người chúng tôi nói chuyện rất vui. Micchi cười như một đứa trẻ suốt cả chặng đường khi luôn miệng kể về cô gái mang tên "Hina-chan", còn tôi suốt cả chặng đường dù không nói gì nhiều, chỉ ậm ờ câu được câu không nhưng đôi khi cũng phải bật cười trước sự trẻ con ấy.
Cuối cùng thì cũng đến nơi, sau khi với tay vào trong bụi cây để tìm cần gạt. Sau một tiếng "cạch" bức tường cây thường xuân bắt đầu rục rịch nâng lên để lộ ra bên trong và một khuôn viên rộng lớn với đủ các loại hoa.
Vốn là một người thích các loài hoa, vừa nhìn thấy cảnh tượng này, mắt Micchi sáng lên, anh ấy liền hào hững kéo tôi vào bên trong. Nhưng khi vừa đặt chân vào bên trong thì anh như chết lặng
Bên trong, bọn hắn đang ngồi đó, nhàn nhã mà thưởng thức nhưng tách trà nóng. Anh ngã ngồi trên nền đất mà ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ngỡ ngàng. Tôi cúi xuống nhìn anh trong chốc lát rồi từ từ bước qua anh tiến vào khuôn viên. Lúc này người anh trai với mai tóc undercut màu trắng đứng dậy xoa đầu tôi rồi nói:
- Giỏi lắm em gái
Tất nhiên không phải nói cũng biết đó là ai - Manjiro. Còn về phía tôi được khen mà cũng chả thấy vui vẻ gì là bao, tự đi vào trong rồi rót cho mình một tách trà mà nhâm nhi. Tiếp đó, Sanzu gạ tách trà đã nguội ngắt trong tay gã qua một bên, đứng dậy bước lại gần Micchi, bế bổng anh lên một cách nhẹ nhàng
Khi ấy anh mới kịp hoàn hồn mà kháng cự lại. Thấy vậy Sanzu mới nạt:
- Em mà con kháng cự nữa thì tôi không ngại đè em ngay tại đây đâu.
Micchi co rúm người lại mếu máo mà xin :
- Tô... Tôi xin lỗi... X...Xin đừng làm thế
Chợt Ran bước lại gần, đấm vào vai Sanzu rồi quay sang nhìn Micchi, ôn nhu mà nói:
- Đừng có dọa bảo bối nào, em ấy lại khóc rồi này.
- Đừng khóc bảo bối, em khóc trông thật xấu xí làm sao.
Rin cũng bước lại gần mà cầm một bên chân của em lên rồi nói:
- Như đã nói trong lần trước, bây giờ hình phạt là gì nhỉ Micchi. Đôi chân đẹp đẽ như này mà gãy gập thì cũng thật đáng tiếc nhỉ
Micchi run rẩy đang định mở mồm tiếp tục xin tha thì Manjiro bên này đã lên tiếng :
- Thôi được rồi, chúng mày đứa nó về phòng đi. Canh cho kĩ vào, để nó chạy lần nữa thì đừng trách tao
Nghe vậy cả đám liền đem theo Micchi rời đi, giờ còn mình tôi với hắn ta bên trong khuôn viên này. Hắn nhìn qua rồi lên tiếng:
- Tao tưởng mày cũng thích nó, sao không đưa nó đi, gọi bọn tao về làm gì
Nghe vậy tôi mới bỏ tách trà xuống đứng dậy rồi bước ra ngoài đứng ngang với hắn dùng giọng giễu cợt mà đáp:
- Ồ vậy để lần sau em kêu người đưa Micchi về với HINA-CHAN luôn nha, anh thấy vậy có được không anh hai
Phải biết rằng, Manjiro rất ghét việc có ai đó nhắc về người con gái ấy, vì sao ư? Chắc chắn là vì hắn ghen ăn tức ở với ả ta rồi. Nên khi nghe tôi nhắc đến ả ta, lại còn nhấn mạnh như vậy thì chắc hẳn hắn phải kiềm chế lắm mới không bóp chết đứa em gái này ngay tại đây nhỉ? Hắn đáp lại với một tông giọng trầm:
- Thử xem
Nói xong thì liếc tôi một cái rồi quay lưng bỏ vào trong.
Giờ đây còn mình tôi đứng đây mà hứng lấy từng cơn gió căm căm, mặc cho trên người chỉ mặc bộ đồ ngủ mong manh nhưng tôi vẫn không hề thấy lạnh gì cho cam. Vì giờ đây có lẽ thứ lạnh nhất chắc là trái tim tôi rồi.
Phải! Như lời hắn ta nói. Tôi thích Hanagaki Takemichi. Không không, không phải "thích" như hắn nói. Mà phải là "yêu".
Tôi yêu Hanagaki Takemichi
Tôi yêu anh từ cái ngày đầu tiên tôi gặp anh vào 5 năm trước. Yêu anh ngay từ khi anh nở nụ cười ấy, dù chỉ là một nụ cười gượng ép đi nữa thì trông nó cũng thật đẹp. Ngay lúc ấy tôi đã có ý định chiếm anh làm của riêng nhưng tôi biết tôi còn quá nhỏ và tôi không thể làm gì được đám anh trai của mình nên tôi mới cố gắng chăm sóc anh thật tốt sau mỗi trận làm tình điên cuồng của đám kia để hòng lấy được cảm tình từ anh. Và sau này khi đã đủ trưởng thành tôi sẽ có cách để dẹp mọi trướng ngại vật giữa chúng ta.
Ấy vậy mà hôm nay anh lại nói anh có người anh thương rồi. Câu nói ấy như chiếc búa đập nát mọi ảo mộng của tôi vậy. Chết tiệt! Còn cả cái gương mặt tươi cười khi kể về ả ta nữa, tôi chưa bao giờ căm thấy ghét cái nụ cười đã làm tim tôi lỡ một nhịp đến thế
Ngước mắt nhìn lên bầu trời sao trên kia và bắt đầu suy tính về một dư định mới. Một dự định mà tôi không bao giờ hối hận khi thực hiện nó. Nên là chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ kéo anh về phía mình sớm thôi. Đợi tôi nhé Micchi
Sau khi thoát ly khỏi dòng suy nghĩ miên man ấy, tôi nhắc gót quay người vào trong bỏ lại sau lưng tiếng gió thét gào của đêm đen.
Tôi thà để anh ở nơi đây, bị giày vò bởi bọn hắn còn hơn là nhìn anh hạnh phúc bên một người không phải là tôi.
16/02/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro