Two
Author: Laylata.
Kim MinGyu là một đại công tử nhà giàu, học giỏi, chơi thể thao cực kỳ tốt, body lại không chỗ nào chê, vì thế có cả khối người theo đuổi, những món quà luôn nhét đầy ụ cả hộc bàn của anh. Nhưng anh chẳng bận tâm, vì điều khiến anh bận tâm chính là cái cậu trai tên SoonYoung ngồi trước mặt mình đây.
Kwon SoonYoung, gia thế chỉ đứng sau MinGyu, học giỏi không kém, khả năng chơi thể thao ở mức tầm trung, cậu cũng có lượng người theo đuổi không thua gì MinGyu.
Cậu và anh có hôn ước với nhau, cả trường này ai cũng biết, nhưng cả hai vẫn có nhiều người theo đuổi, tại sao ư? Vì Soo Young với MinGyu chả có hint mẹ gì để người ta tin hôn ước đó là thật. Và SoonYoung luôn cảm thấy hụt hẫng khi mỗi lần gặp MinGyu, anh lại luôn tỏ vẻ thờ ơ, nhưng ai biết được trong lòng tim của ai kia lại đập loạn nhịp lên vì người ta chứ.
Thích nhau lại không nói ra, khổ thiệt chứ!
Tiếng chuông chuyển tiết reng lên, Kim MinGyu chán nản nằm dài trên bàn, mắt cứ dán chặt lên người cậu thiếu niên phía trước. Anh bắt đầu ngứa tay ngứa chân cầm lấy cây bút chọt lên lưng SoonYoung. Cậu cảm thấy nhột liền quay xuống lườm anh, phán một câu:
"Cái tên Kim đổ bể kia, có chịu để yên cho tôi học không đấy?"
"Em nói cái gì cơ? Kim đổ bể gì ở đây?"
"Tôi nói thế không đúng sao? Đụng cái gì thì đổ vỡ cái đấy, không là Kim đổ bể thì là cái chi?"
"Yah sao em nỡ lòng nào nói thế với tôi? Em là vị hôn thê tương lai của tôi đó, sau này mà về chung một nhà rồi thì em xác định đi." - MinGyu đắc ý.
Tuyệt rồi, Kim MinGyu nói đến mức khiến SoonYoung á khẩu luôn, không, phải nói là ngại đến mức chẳng biết nói gì.
Cả lớp quay xuống nhìn đôi vợ chồng chưa cưới rồi bật cười vì sự đáng yêu này, hai người họ cứ như chó với mèo, bởi thế có thích nhau thì cũng không có gì lạ. Người ta nói: "Ghét của nào trời trao của đó" là không sai.
"Giữa thanh thiên bạch nhật anh có cần nói lớn thế không hả? Ngại chết đi được."
"Em chẳng việc gì phải ngại, vì trước sau gì tôi cũng là của em thôi." - MinGyu mỉm cười nham hiểm, đầu óc nghĩ bậy bạ tưởng SoonYoung không biết sao? Sai rồi, cậu biết hết cả đấy!
SoonYoung làm biếng nói, chỉ biết lắc đầu quay lên tiếp tục việc học đang bị dang dở. Giờ tan trường, tâm trạng SoonYoung hôm nay không được tốt nên cậu quyết định lên sân thượng hóng gió, những cơn gió heo may cứ lướt nhẹ qua mái tóc màu nâu hạt dẻ của cậu.
Tâm trạng đang lơ lửng trên mây thì có một vòng tay ôm lấy eo SoonYoung từ phía sau, hương nước hoa đắt tiền khiến cậu nhận ra ngay là của MinGyu. Anh vùi đầu vào cổ cậu hít hà mùi cơ thể của SoonYoung.
"Hint thì có đấy, nhưng mà là trong im lặng, vở kịch của em định chọc tức anh đấy à?"
"Cái tên dẻo miệng nhà người sao lại vu oan cho ta?"
"Xuỳ."
"Mà anh này, nếu em là con gái thì anh có thương em như bây giờ không?"
"Em là con gái hay con trai gì anh vẫn yêu em, vẫn cưới em, kiếp sau vẫn vậy, đời đời kiếp kiếp vẫn cưới em."
"Em cũng thế, kiếp này em chỉ thích anh, kiếp sau, kiếp sau nữa vẫn luôn là anh..."
...
Chúng ta âm thầm yêu nhau vì tình yêu thật thường không ồn ào!
—————————————————————
Cảm ơn vì đã đọc truyện của mình!
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
18.05.2023.
Luv luv❤️
Twist nhẹ nhàng, twist có tình thương, twist dui dẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro