Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42.

<Cuộc phiêu lưu của nhóc Kudo Shinichi.>

Shinichi nhíu mày nhìn tiêu đề, vẻ mặt khó nói hết nhìn về một góc không gian, có vẻ như hôm nay Thiên Đạo sẽ chiếu những đoạn phim về giai đoạn trước khi Edogawa Conan xuất hiện đây: 'Thật muốn tìm chỗ trốn mà!' Shinichi khe khẽ thở dài ngao ngán.

[Thư viện trường tiểu học Teitan - Giờ đọc sách.

Conan chán muốn chết cầm một quyển sách, hai chân nhỏ phía dưới bàn đung đưa, thi thoảng lại cọ cọ vào nhau, thiếu niên ngáp một cái thật dài, cặp lam mâu dâng lên một tầng hơi nước, vẻ mặt buồn ngủ mơ màng.

"Suỵt... Conan-kun đừng làm ồn." Ayumi nhìn xung quanh, quay sang nhắc nhở cậu bạn.

"Chúng ta đang ở thư viện đấy." Mitsuhiko cũng nhỏ giọng nhắc nhở khi đã có vài ánh mắt khó chịu bắn về phía họ.

"À, tớ xin lỗi." Conan tỏ vẻ biết lỗi nói, trong lòng lại âm thầm phỉ nhổ chính mình. 

"Sao hôm nay vừa đọc vừa ngáp thế? Người cậu ngưỡng mộ, Conan Doyle dưới mồ sẽ buồn lắm đấy!" Haibara ngồi kế bên chống tay lên má, mắt nhìn thiếu niên tràn đầy châm chọc.

"Cậu cũng biết cách cà khịa đấy. Tớ đã đọc hết chỗ sách này khi còn học tiểu học, giờ chẳng còn gì thú vị và bí ẩn nữa." Thiếu niên vẻ mặt chán nản nói.

'Có thật không?' Bỗng nhiên một thanh âm từ tận sâu trong ký ức chợt vang lên trong đầu, thiếu niên giật mình, cơn buồn ngủ bay sạch, lam mâu biến xám trắng. 'Thế giới này rất phức tạp... Và chứa đầy những bí ẩn... '

'Giọng nói này là của ai vậy?' Thiếu niên nhíu mày, lam mâu tỏ vẻ nghi hoặc, trong đầu lóe lên một hồi ức từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng: 'Hình như là chuyện đó... Đúng rồi, là kẻ đó!'

"Có chuyện gì mà làm cậu sợ hãi thế?" Thanh âm lạnh nhạt nhưng cũng ẩn ẩn có chút quan tâm từ thiếu nữ tóc nâu lại vang lên.

"À... Không có gì đâu!" Conan gãi đầu cười trừ, bất chợt một tiếng quát nghiêm khắc vang lên.

"Kojima! Em đang làm gì thế? Không được đứng trên sách như vậy!" Cô giáo chủ nhiệm Kobayashi chạy vội tới nghiêm khắc nói, cô còn cẩn thận đỡ một tay sau lưng Genta phòng cậu nhóc bị ngã.

Genta kêu rằng mình không lấy được sách trên cao, sau đó vẫn cố rướn người lên, cậu nhóc lảo đảo ngã ra sau, may là có Kobayashi đỡ nên không có vấn đề gì xảy ra. Nữ chủ nhiệm khẽ thở dài, cô muốn cất quyển sách ban nãy bị rơi vào lại chỗ cũ, nhưng dường như có vật gì phía sau bị vướng, cuốn sách không thể nhét vào được. Đang chuẩn bị thò tay vào kiểm tra, lại bị Genta và Mitsuhiko dọa rằng có thể là một con rắn bị kẹt trong đó, nữ chủ nhiệm cũng vừa lúc mò tới một vật có cảm xúc mềm và trơn láng, một tiếng thét thất thanh vang lên.

Một chiếc ví da theo động tác của Kobayashi văng ra ngoài, rơi bộp xuống sàn nhà, nhóm thám tử nhí vây quanh nó và nghiên cứu, tự hỏi ai lại đem nó nhét sau kệ sách. Mitsuhiko tò mò mở ví ra, bên trong chỉ có một tờ giấy nhỏ được gấp gọn cẩn thận, lấp lõ một dòng chữ viết bằng mực đen.

"Nó viết cái gì thế?" 

"Xin cảm ơn. Mori Ran lớp 1-A." Thanh âm của Conan bất chợt vang lên, thiếu niên thản nhiên đút tay túi quần bước đến, lam mâu mang theo một chút hoài niệm.

"Sao cậu lại biết?" Ayumi ngạc nhiên.

"Có thật không?" Genta thúc giục Mitsuhiko mau mở tờ giấy ra.

"Đúng là dòng chữ đó, nhưng mà..." Mitsuhiko xác nhận, nhất thời ba cặp mắt tỏ vẻ nghi hoặc và một đôi mắt mang theo tò mò nhìn về phía thiếu niên.

"Dĩ nhiên rồi, vì tớ và Ran..." Bỗng nhiên như nhớ ra gì đó, thiếu niên vội vã sửa miệng: "À không... Ý tớ là là tớ có nghe Ran-neechan kể lại chuyện này trước đây rồi."

"Đã có chuyện gì sao?" Ayumi tò mò, ngay cả Kobayashi cũng bắt đầu dần bị câu chuyện này thu hút, cô cũng ghé sát người lại gần lũ trẻ.

"Đó là một câu chuyện kỳ lạ, bất ngờ và tràn ngập bí ẩn." Lam mâu tràn ngập ý cười, trong một khoảnh khắc, khuôn mặt của Kudo Shinichi ẩn hiện lên phía sau tiểu thám tử.]

(Ha ha ha, rất ít khi nhìn thấy Conan chán nản như thế này nha.)

(A, có ai giống tôi thấy Kobayashi-sensei rất giống cảnh sát Sato không?)

(Tôi vẫn biết trên thế giới người giống người là chuyện bình thường, nhưng vẫn bất ngờ khi thấy Kobayashi-sensei.)

(Ôi ôi, tôi khá tò mò với câu chuyện này đấy. Có vẻ đêm nay chúng ta sẽ được xem một ít chuyện của Kudo-kun lúc nhỏ nha, thật mong chờ đâu.)

(Đến tận bây giờ, tôi vẫn phải cảm thán mắt Kudo-kun đẹp quá, giống như một biển sao trời vậy.)

(Lầu trên +1.)

(+2.)

(...)

Shinichi xấu hổ che mặt, quả nhiên không ngoài dự liệu, Thiên Đạo và Minh lại chơi khăm cậu rồi.

Kuroba Kaito từ lúc nghe thấy thanh âm kia, cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng nhất thời vẫn chưa tài nào nhận ra đó là ai, cái hắn cảm thấy thần kỳ nhất là sự giống nhau về ngoại hình đến ngạc nhiên của thiếu niên lúc nhỏ và bản thân hắn, nếu không phải tóc thiếu niên có một chùm ăng ten ngộ ngộ thì khó mà phân biệt được hai người họ. Hiện tại mặc dù hai người vẫn có ngoại hình giống nhau, nhưng theo thời gian, đã có chút khác, Kaito đã bắt đầu có chút trổ nét, đường nét cũng dần trở nên góc cạnh, Shinichi thì bởi vì đang vô cùng yếu ớt bởi tác dụng phụ của thuốc, nên có vẻ thanh thoát và mềm mại hơn nhiều. 

<Đoạn hồi ức vẫn là chữ nghiêng nha các độc giả thân yêu.>

[Theo dòng hồi ức, một câu chuyện về cuộc phiêu lưu của cậu nhóc 6 tuổi - Kudo Shinichi dần hiện ra.

"Đợi đã, Shinichi... Không nên vào trường lúc đêm khuya thế này đâu!" Mori Ran 6 tuổi lẽo đẽo đuổi theo cậu bạn thân đang đi nhanh phía trước.

"Thế nên tớ mới bảo cậu về nhà đi! Cậu đi theo chỉ gây thêm rắc rối thôi!" Kudo Shinichi 6 tuổi hai tay đút túi quần, có chút mất kiên nhẫn nói: "Tớ sẽ tự mình đi bắt con ma đó."

"Nhưng đi một mình nhỡ cậu bị ăn thịt thì sao?"

Shinichi vẻ mặt thổ tào, quay lại khinh thường nói: "Đồ ngốc! Thời buổi này làm gì có ma."

"Nhưng chính Sonoko-chan đã nghe thấy mà! Cứ mỗi đêm trăng tròn thì nó lại xuất hiện ở thư viện đó." Ran không phục cãi lại, vẻ mặt cô bé tỏ ra sợ sệt, mít ướt nói: "Nó là một con ma có giọng nói đáng sợ và đội cái nón kỳ lạ!"

"Ha!" Cậu nhóc kiêu ngạo nhếch mép lên cười một tiếng, lam mâu hơi liếc nhìn lên bầu trời đêm, thanh âm tràn ngập sự khiêu chiến: "Đêm nay trăng cũng tròn. Khá thú vị đấy chứ!" Nói rồi liền quay lại bước đi một cách tự tin.

"Shinichi!" Ran kêu lên tên cậu bạn, tuy sợ hãi nhưng vẫn chạy theo sau.

Trường tiểu học Teitan về tối rất vắng vẻ và im lặng, trên cao, mặt trăng tròn vành vạnh chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, khiến ngôi trường càng trở nên kì bí.

Cổng trường lúc này, có hai đứa bé một nam một nữ đang trèo qua hàng rào mà nhảy vào trong sân trường.

Hai đứa trẻ đi tới phía sau của dãy lớp học, Ran đang cố gắng thuyết phục cậu bạn đi về bằng cách nói cửa sổ và cửa ra vào chắc hẳn đều bị bảo vệ khóa rồi, không vào được đâu. Nhưng cô bé nghĩ sai rồi, chỉ thấy bé trai cười nhạt một tiếng, đi tới một ô cửa sổ, từ trong lùm cây lôi ra một cái xô, úp nó xuống, trèo lên, động tác nước chảy mây trôi.

"Ể? Sao nó lại mở sẵn vậy?" Cô bé đứng phía dưới mặt nghệt ra nhìn cậu bạn nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa sổ xoẹt một tiếng bị mở ra.

"Hồi chiều trước khi về tớ đã mở sẵn chốt. Mấy bác bảo vệ không kiểm tra kĩ đâu." Cậu nhóc giảo hoạt trả lời, linh hoạt trèo vào trong. "Vào trong thư viện trước đi." Cậu nhóc dường như không thể chờ đợi khám phá bí ẩn thư viện liền chạy trước, bỏ lại đằng sau cô bạn đang khó khăn trèo vào và gọi thất thanh.

Hai đứa trẻ chạy nhanh trên dãy hành lang u tối, hai đứa trẻ hoàn toàn không nhận ra, ở phía trên hành lang, một kẻ lạ mặt đã nhìn thấy họ và đứng chỉnh lại găng tay trắng trên tay, rồi nhẹ nhàng không một tiếng động đi theo.

Bọn họ chạy tới trước cửa thư viện chỉ cách vài bước chân nữa là đến, vội dừng lại bước chân, vì phía sau cửa kính mờ, một cái bóng đen đang ẩn hiện. Shinichi vội vã núp vào góc, không quên nhắc nhở cô bạn, hơi ló đầu ra ngoài, lam mâu chăm chú nhìn về hướng thư viện.

Cánh cửa xoẹt một tiếng mở ra, thì ra là bác bảo vệ, ông ấy xiêu xiêu vẹo vẹo bước ra ngoài, còn khẽ nấc lên một cái, nghiêng ngả bước ra ngoài.

'Thì ra là bác bảo vệ, làm hết cả hồn.' Shinichi vẻ mặt thổ tào nhìn vị bảo vệ vừa đi vừa hát, trong lòng cảm thán: 'Hình như bác ấy lại uống rượu nữa rồi. À há, bác ấy kiểm tra xong rồi, không quay lại nữa đâu.' 

Hai đứa bé lựa lúc bảo vệ đi xa, rón rén bước vào thư viện, bên trong một thứ âm thanh kì dị liên miên không dứt, tựa như tiếng thì thầm của ai đó, cô bé Ran sợ đến co rúm cả tay chân.

"Thấy chưa? Có hồn ma bóng quế nào đâu!" Cậu nhóc vẫn tự tin bước vào trong, quay lại tỏ vẻ cười nhạo cô bạn nhát gan đằng sau.

"Nhưng có tiếng gì đó lạ lắm... A A A!!!" Cô bé vô tình liếc qua cửa sổ, lại sợ hãi thét lên, vội núp sau lưng cậu bạn: "Có con ma núp ngoài cửa sổ kìa!!!"

Shinichi bất đắc dĩ liếc cô bạn nhát gan đằng sau, kiêu ngạo giải thích, đó chỉ là cái rèm cửa tuột khỏi móc treo, ánh trăng tròn hắt xuống sẽ tạo thành hình người đội mũ, tiếng cười kì lạ cũng là do tiếng gió lùa qua khe cửa. Thanh âm trong trẻo lại leng keng có lực giải thích cho cô bé, sau đó lại tỏ vẻ chán đến chết quay lại, định rời khỏi đây.

"Thôi về đi, ở đây chẳng có gì đâu." Không dấu vết hất ra đôi tay đang nắm lấy cánh tay mình, Shinichi thúc giục.

"Có thật không?" Một thanh âm từ tính lại mang theo chút ý tứ khiêu khích bất chợt vang lên trong căn phòng thư viện vắng lặng.

Ran hét lên một tiếng chạy vọt tới núp sau lưng Shinichi, mặc dù còn nhỏ chưa có tính cảnh giác như khi là Conan, nhưng cậu nhóc vẫn theo bản năng giơ tay ra che chở cho cô bạn thanh mai, có lẽ ý thức bảo hộ người khác đã thành hình từ khi thiếu niên ấy còn bé rồi.

"Khi ngươi đọc giới thiệu trên trang bìa quyển sách, thứ ngươi thấy chỉ là mọi thứ tốt đẹp nhất của nó... Thế giới này phức tạp hơn và chứa đầy những bí ẩn..." Trên nóc giá sách, một người đàn ông tao nhã ngồi bắt chéo chân trên đó, hắn trên tay cầm một quyển sách, bộp một tiếng đóng lại, thân hình hắn giống như ẩn trong bóng tối vậy, mặc dù thế vẫn dễ dàng nhận ra hắn đang nở một nụ cười đầy ẩn ý.

"Ngươi là ai?" Shinichi gằn giọng quát lên, tất nhiên là một đứa bé thì làm sao mà dọa được đối phương, khi mà cậu nhóc còn chưa có cái khí tràng mạnh mẽ như trong tương lai.

Kẻ lạ mặt cười nhẹ một tiếng, xoay người nhảy xuống, thân sĩ cúi đầu, thanh âm từ tính chậm rãi giới thiệu: "Ta à? Ta là anh em với cậu đấy!"

 "Cái gì?" Cậu nhóc vẫn một vẻ mặt cảnh giác, nhưng lam mâu lại có chút khó hiểu với câu nói kì quặc của hắn.

"Không, nói đúng hơn... Ta là em trai của cậu đấy." Kẻ lạ mặt vẫn cái thanh âm đều đều ấy, nhưng nghe vào tai Shinichi thì lại có vẻ như đang trêu đùa nhiều hơn.

"Em trai? Người có ý gì?" Shinichi tức giận mắng, lại quay sang nói với Ran: "Ran, mau đi gọi bác bảo vệ tới!"

Ran nghe lời chạy lại cửa hết sức mở ra, nhưng cánh cửa không hề động đậy chút nào, kẻ lạ mặt cười ra tiếng, thanh âm mang theo trêu đùa nói: "Ta đã ếm bùa lên cánh cửa rồi, nó chỉ nghe lời ta thôi."

Shinichi quay lại nhìn Ran đang gắng sức mở cánh cửa, vẻ mặt tức giận trừng mắt nhìn kẻ tự xưng là em trai mình kia, quát lên: "Ngươi nói dối!"

"Coi nào, ta đến đây không phải để tranh cãi với cậu ta là muốn thách thức cậu." Kẻ lạ mặt nở một nụ cười bí hiểm, giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc, tiến lên trước vài bước, sau đó trên tay hắn xuất hiện một vật, đó là một chiếc ví da nhỏ: "Hãy giải mật thư tìm kho báu trong này."

"Kho báu?" Cậu nhóc nhíu mày, vẻ mặt vẫn tràn đầy cảnh giác nhưng lam mâu lại lóe lên chút hứng thú.

"Nếu tìm được thì cậu thắng, kho báu sẽ thuộc về cậu... Và có lẽ ta cũng sẽ nói cho cậu biết ta là ai."  Kẻ lạ mặt từ tốn nói, trong bóng tối u ám chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu vào, một nụ cười tà tà đầy bí ẩn như ẩn như hiện hơi gợi lên: "Muốn nhận lời thách thức hay không là tùy cậu. Nếu cậu chấp nhận thách thức, ta sẽ giải lá bùa trên cửa để cô cậu trở về nhà. Còn nếu cậu không nhận lời, cả hai sẽ phải ở lại mãi mãi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này."

"Gợi ý là: 'Ta rất thích màu máu và bất cứ thứ gì có màu đỏ." Kẻ lạ mặt nói lên gợi ý, hắn rút từ trong túi ra một con găm sắc nhọn, dưới ánh trăng mờ ảo, đồ vật đó lóe lên từng tia sáng sắc lạnh.

Shinichi lúc này mặc dù mới chỉ sáu tuổi, tính cách còn rất hiếu thắng và tò mò, lại thấy cô bạn thân đã sợ hãi đến phát run, đáy mắt một mảnh tức giận: "Tôi chấp nhận!... Tôi chấp nhận tham gia trò chơi của ông bạn." Trong bóng tối, đôi lam mâu sáng đến lóa mắt, cậu nhóc nở một nụ cười tự tin, dõng dạc nói lên từng chữ.

"Có thế chứ, Kudo Shinichi... Xứng đáng làm anh của ta." Kẻ lạ mặt lẩm bẩm, hắn ném chiếc ví da lên cao, trong ánh mắt sửng sốt của hai đứa trẻ, một ánh sáng sắc lạnh hiện lên cùng một âm thanh xé gió vang lên, hai đứa trẻ có thể cảm nhận rõ âm thanh đó xoẹt qua tai mình.

Shinichi hoảng hốt quay sang, chỉ thấy chiếc ví bị con dao găm ghim sâu vào tường, cặp lam mâu một mảnh tức giận, quay ngoắt lại, gằn lên: "Ngươi dám... Ơ?" Kẻ lạ mặt đã biến mất trong ánh trăng huyền ảo, hai đứa trẻ đi một vòng trong thư viện, nhưng thật kỳ lạ khi không tìm thấy bất cứ một sự tồn tại nào khác ngoài bọn họ.]

(Khoan, dừng khoảng chừng 2 giây, lúc bé Kudo-kun cũng như bao đứa trẻ khác, hiếu thắng, kiêu ngạo và bướng bỉnh nha.)

(Chà nhìn Kudo-kun vẫn còn chưa cẩn trọng và nội liễm cũng là một trải nghiệm thú vị đấy.)

(Ôi ôi, cậu nhóc làm vậy là phạm quy rồi nhé, sao lại đột nhập vào trường lúc tối muộn vậy chứ?)

(Thiên tính của thám tử đã có từ lúc này rồi sao? Nhìn cách cậu ấy theo bản năng che chở cho Mori-san kìa.)

(Trời ạ, tôi là người lớn mà ở trong thư viện trường học lúc đêm khuya như này cũng rất sợ hãi đấy? Thật can đảm mà.)

(Người này là ai a? Sao giọng điệu có chút quen thuộc nhỉ?)

(Lầu trên +1. Cảm giác rất giống một người...)

(Uy uy, ông bạn, dùng dao trước mặt trẻ con như thế là không được đâu.)

(Có mình tôi thấy tò mò chuyện kẻ này tự xưng là em trai của Kudo-kun thôi à?)

(Lầu trên không cô đơn.)

"Quả thật ngữ khí của kẻ này rất quen thuộc, hình như rất giống một người." Thanh tra Nakamori xoa cằm ra vẻ suy tư, sau đó vỗ tay cái bép một cái: "A! Là hắn, Kaito KID..."

Nhất thời mọi ánh mắt đổ dồn vào Kuroba Kaito ngồi ở hàng ghế đầu, nhà ảo thuật với đôi cánh bạc, đạo tặc quốc tế nổi tiếng - Kaito KID.

"Không phải tôi, lúc đó tôi cũng mới bằng tuổi Shinichi thôi." Kaito một thân mồ hôi lạnh, xua tay, lắc đầu như trống bỏi, hắn đã đoán ra kẻ lạ mặt trong phim là ai rồi, cũng vô cùng thắc mắc việc kẻ đó gọi thiếu niên của hắn là anh trai đâu.

Shinichi cũng đã có chút ngờ ngợ đoán ra thân phận của kẻ này, nhưng nhìn thằng nhóc 'ngu xuẩn' trên màn ảnh, lại có chút cay mắt, thiếu niên âm thầm tự phỉ nhổ chính mình. Lại cảm thấy có một ánh mắt mang theo nghiên cứu, tìm tòi nhìn về phía này. 

Bỗng cảm thấy một cỗ 'mao cốt tủng nhiên(*)' dâng lên, khẽ rùng mình một cái, không dám quay đầu truy tìm đạo ánh mắt đó, cậu biết đó là ánh mắt của ai, cũng không phải lần đầu cậu bị hắn nhìn như vậy, nhớ tới chuyện đó ở dòng thời không kia, hai má bất giác biến hồng.

<(*) Mao cốt tủng nhiên: Ý chỉ khiếp đảm kinh hồn, lông tóc dựng đứng vì sợ hãi.>

"Sao thế? Nhóc con." Akai Shuichi ngồi cạnh luôn dùng một nửa sự quan sát để chú ý tới thiếu niên, thấy nhóc con của hắn vừa rùng mình, lại hai má nổi lên màu đỏ, liền quan tâm hỏi. 

"Không có gì đâu Akai-san, em thấy hơi lạnh." Shinichi ngại ngùng đưa tay lên gãi gãi mũi, không hiểu sao tự dưng thiếu niên lại cảm thấy chột dạ, cảm thấy bản thân thật kỳ quái đâu.

Akai nheo mắt nhìn thiếu niên, tự nhận là Watson của vị thám tử này, hành động gãi mũi đó là thói quen của thiếu niên mỗi khi giấu diếm hoặc nói dối một điều gì đó. Hắn có cảm giác từ khi ba tên 'đã chết' kia xuất hiện, thiếu niên có thái độ rất khác lạ, đặc biệt là đối với ba kẻ đó. Mặc dù mang theo rất nhiều nghi ngờ, nhưng hắn vẫn cầm ra một chiếc chăn lông mỏng giúp thiếu niên che lên người, cam tâm tình nguyện làm đúng bổn phận của Watson.

[Shinichi đau đầu khi nghe cô bạn cằn nhằn bên tai, có chút bất đắc dĩ giải thích cho cô bé về 'bùa' giữ cửa mà kẻ kia đã sử dụng, thực chất chỉ là mẹo nhỏ nhờ một cây chổi và vài sợi dây mà thôi.

"Hắn còn liên tục đe dọa tụi mình chỉ để đánh lạc hướng, thực chất hắn chỉ là một nhà ảo thuật vụng về quên che giấu thủ thuật của mình mà thôi!" Cậu nhóc quay lại nói với cô bé, vẻ mặt là tràn ngập tự tin và thông tuệ.

"Giỏi quá, Shinichi!" Ran mở to hắc mâu, bày tỏ sự ngưỡng mộ tới cậu bạn thân của mình, Shinichi vẻ mặt có chút đắc ý, cái cằm nhỏ hếch lên trên một cách kiêu ngạo.

"Giống như Holmes vậy, Holmes-san đã giải được câu đố chưa?" 

"Hưm... Tớ vẫn chưa rõ lắm, nhưng tớ đoán nó là thế này..." Cậu nhóc nhíu mày nhìn vài chữ trên tờ giấy, nói ra suy đoán của mình, nhưng có vẻ là chưa chắc chắn lắm, thậm chí còn đọc sai câu chữ nữa.

"Chắc hẳn người lớn biết đấy, cậu về hỏi ba mình xem." Ran nghĩ tới ba của cậu bạn vô cùng đa zi năng kia, liền lên tiếng gợi ý.

"Không được, cậu không được nói cho người lớn biết." Shinichi vội nói, ngữ khí có chút gấp gáp: "Đây là cuộc đấu trí giữa tớ và hắn thôi!" Cặp lam mâu tràn ngập kiên định và hiếu thắng, cho dù chỉ là một đứa trẻ sáu tuổi, nhưng thám tử thiên tính đã chôn sâu vào tiềm thức của cậu nhóc rồi.

"Ha ha ha..."

"Buồn cười quá..."

"Cậu bé đó đọc 'Ikari wo shizumeyo' thành 'Okori wo chinmeyo' thật à?" 

Nhóm thám tử nhí dường như chỉ nhớ đến cách đọc sai chữ của Shinichi mà không quá để ý đến nội dung chính trong câu truyện mà Conan kể, bọn trẻ đều phá lên cười, ngay cả Kobayashi cũng bật cười vì cậu nhóc đó quá dễ thương.

"Cái anh Shinichi đó ngốc nghếch nhỉ?" Genta cười to, lại vô tình bổ một nhát dao về phía chính chủ trong câu chuyện kia đang đứng đó.

Conan vẻ mặt đen sì, lại có chút bất đắc dĩ cãi thầm trong đầu: 'Thật là, lúc đó mình còn nhỏ mà, có như mấy người bây giờ đâu... Này, cười gì mà cười!'

"Các cậu còn muốn gì nữa, lúc đó anh ấy mới vào học lớp 1 mà." Haibara cười cười, mặc dù cô cũng thấy cậu nhóc khi đó rất buồn cười, nhưng biết sao được, khi đó Kudo Shinichi chỉ mới sáu tuổi, vừa mới biết chữ mà thôi.

"Nhưng mà tớ thấy anh Shinichi đó giống Conan-kun ghê!" Ayumi cười xong liền nói, Conan chỉ biết run rẩy khóe miệng, trong lòng khẽ thổ tào.

"Sau đó thế nào nữa?" Một lớn bốn trẻ túm tụm lại nhìn chằm chặp vào thiếu niên, ánh mắt tràn ngập tò mò.

Conan bật cười, bắt đầu kể tiếp.

Hai đứa trẻ sau khi về nhà đều bị ăn mắng té tát, thấy con trai bắt đầu bị vợ mình 'trừng trị' liền lên tiếng can ngăn, vô tình nói lên một câu khiến cậu nhóc sực nhận ra sai lầm của mình. Từ trong lòng của Yukiko nhảy xuống, chân ngắn chạy vào bước tới trước mặt Yusaku, chìa tờ giấy ra hỏi ba mình, cũng nghe ông nói lên vài điều như gợi ý, cặp lam mâu mở to, lập lòe như thông suốt cái gì đó.

Sáng hôm sau, tiến sĩ Agasa nhận trách nhiệm làm tài xế chở Shinichi và Ran đi Haido giải mật thư, vị tiến sĩ này bản tính rất tò mò, nên ông hay tham gia vào các cuộc phiêu lưu kí cùng cậu nhóc thám tử này.

Bọn họ đến một bến cảng, lại thấy rất nhiều xe cảnh sát ở đây, thì ra ở đây đêm qua đã xảy ra một vụ án mạng và đã bắt được hung thủ. Bọn họ chăm chú tìm kiếm các thứ đồ màu đỏ theo gợi ý của kẻ kia. Shinichi bước tới một trụ cứu hỏa, vật duy nhất ở khu vực này có màu đỏ, cậu nhóc sờ tay lên bề mặt trụ, chợt phát hiện ra trên đó có dán một tờ giấy được tô màu giống hệt màu của chiếc trụ. Đưa tay bóc ra tờ giấy, trên đó có ghi một hàng chữ Kanji rất khó đọc, cũng may bọn họ có tiến sĩ đi cùng, ông đọc lại cho hai đứa trẻ: "Xóa bỏ cáo buộc chống lại Torya, phá hủy lá gan của Goroukou."

Trên mật thư trước hết chỉ hiểu được Toriya là địa điểm, bọn họ liền di chuyển tới đó, trên xe tiến sĩ và Ran đang cố gắng giải những từ còn lại, Shinichi khoanh tay nhắm mắt im lặng ngồi ghế sau. Sau một lúc, một nụ cười tự tin và hiểu rõ hiện lên, Shinichi nói cho bác tiến sĩ địa điểm họ cần đến, cặp lam mâu có đắc ý nho nhỏ.

Lần này bọn họ đang đứng trước một thanh chắn tàu hỏa vừa hạ xuống, ba cặp mắt tìm tòi đồ vật có liên quan đến mật mã, lại lần nữa Shinichi tìm ra gợi ý tiếp theo, vẫn là phương thức cũ, một tờ giấy được dán vào thanh chắn và được sơn cùng màu để che giấu.

"Xóa sạch chứng cứ của Okuho... Chứa đựng nỗi cô đơn bằng giọng hót khàn khàn."

Đèn báo hiệu màu đỏ nhấp nháy, phản chiếu vào cặp lam mâu, Shinichi vẻ mặt nghiêm túc nhìn kĩ bức mật thư, đây là bức mật mã thứ 3 rồi.]

(Ha ha ha! Thật đáng yêu, nhưng ngẫm lại dù là thiên tài thì cũng cần phải biết rõ mặt chữ đã nha...)

(Nhưng vẫn không thể không cảm thán trí thông minh của cậu nhóc a, rất nhanh đã phát hiện ra thủ thuật của vị kia.)

(Vị kia chắc hẳn là Kuroba Toichi đi, cái giọng điệu Poker đó không lẫn đi đâu được.)

(Nhưng vẫn chưa biết lý do Kaito KID đời thứ nhất gọi Kudo là anh trai a.)

(Vậy Kuroba Kaito sẽ phải gọi Kudo là bác à? Nghĩ tới thôi cũng thấy buồn cười rồi.)

(Bác trẻ Kudo Shinichi, thật rất muốn nhìn vẻ mặt đó của Kudo-kun nha.)

(Lẩm nhẩm vài lần nghĩ ra đáp án, cảm thấy mình rất phế, không bằng một đứa bé sáu tuổi nữa.)

(Người với người cũng có this có that!)

Vài người trong rạp cũng đã đoán ra kẻ lạ mặt đó chính là Kuroba Toichi, đồng thời cũng tràn đầy hiếu kỳ lí do mà kẻ này gọi thiếu niên kia là anh trai.

Trên hàng ghế đầu, vài ánh mắt mang theo hả hê và chờ đợi vị ảo thuật gia này bị xấu mặt nhìn sang Kuroba Kaito, ngay cả Shinichi cũng liếc mắt sang nhìn cậu bạn bằng vẻ mặt ranh mãnh.

"Kaito à... Cháu trai à..." Thanh âm trêu chọc tràn đầy vui sướng của thiếu niên vang lên gọi hắn, khiến vị ảo thuật gia cả người cứng ngắc, khóe miệng giật giật, thật rất muốn hỏi ông bô nhà mình lý do tại sao lại gọi con dâu tương lai của mình như vậy a.

Kaito khóc ròng trong lòng một chút.

[Trong thư viện, câu chuyện thú vị đã thu hút cả những đứa trẻ khác, tất cả đều dồn mắt vào những dòng chữ mà Conan đang viết lại lên giấy, bọn họ thi nhau nói lên suy đoán nhưng đều bị thiếu niên lắc đầu nói không phải, bọn trẻ có chút mất kiên nhẫn thúc giục thiếu niên mau kể tiếp.

Conan cười nói bọn trẻ bình tĩnh, bắt đầu dẫn dắt bọn họ tìm tới đáp án, mười năm trước cậu nhóc Shinichi cũng đã từng suy luận như thế.

Một già hai trẻ sau khi đoán ra mật mã tiếp theo là gần trường học, liền chạy tới trường học gần đó nhất, tiến sĩ Agasa trèo ghế tìm trên mặt biển báo màu đỏ nhưng không tìm thấy gì lạ cả. Ran lần này là người tìm thấy mật mã, liền gọi lại cậu bạn, trên thân cột biển báo, vẫn là một tờ giấy được phủ màu giống với nơi nó được dán lên. Shinichi bóc ra, vẫn là một hàng chữ Kanji, nhưng lần này được viết theo chiều dọc, lần này ngay cả tiến sĩ cũng không đọc được, chỉ có thể nhìn ra mỗi chữ Beika mà thôi.

Đúng lúc này, xe cảnh sát chở cảnh sát Mori và trung úy Megure đi qua, chiếc xe dừng lại, Mori Kogoro bước xuống hỏi ba người đang làm gì ở đây, tiến sĩ còn đang gãi đầu không biết trả lời ra sao, thì Shinichi đã chen vào nói: "À, bác tiến sĩ vừa ra một mật thư để bọn cháu giải đáp đó ạ... Phải không, bác tiến sĩ?"

"À... Đúng, đúng vậy đấy."

Mori Kogoro hỏi mật thư là gì, có thể ông sẽ giúp đỡ được, Megure cũng cực kì tò mò, có chút hứng thú, chìa tay ra muốn mượn mật thư xem thử.

"Nhưng nó khó lắm ạ." Shinichi vẻ mặt không trông chờ lắm lắc đầu.

"Hừ, bọn ta là cảnh sát đấy, mật thư của bọn con nít có gì mà khó chứ?" Mori Kogoro không tin giật lấy tờ mật thư, một giây sao, cái trán đổ mồ hôi, con ngươi căng chặt.

Megure tò mò lại gần, hai vị người lớn trân trối nhìn mấy chữ trên đó, mặt nghệt ra, có chút hoài nghi nhân sinh.

"Ha ha ha, mật mã thông minh đấy, nhưng có chút khó đối với bọn trẻ a." Mori Kogoro trả lại tờ giấy, ngượng ngùng gãi đầu.

'Xùy, cũng không giải được chứ gì...' Shinichi vẻ mặt thổ tào suy nghĩ, khóe miệng co rút nhịn cười.

Sau đó vị cảnh sát gà mờ này vội lấy cớ muốn chơi mạt chược sau khi nhìn đống mật mã kia, lôi kéo Megure lên xe cảnh sát, trước khi đi còn dặn dò cô con gái nhớ về nhà sớm.

'Mạt chược?' Shinichi bỗng nhiên nghĩ ra điều gì đó, cặp lam mâu vui sướng cực kỳ, nhớ tới những kiến thức hạn chế về mạt chược từng được nghe từ ba mình, cậu nhóc lại hỏi tiến sĩ.

Sau một lúc, khóe môi giơ lên nụ cười, lại chậm rãi nói lên suy luận của mình, một hàng chữ dần được đưa ra: 'Machi yakuba- Tòa thị chính'.

Mặt trời đã dần xuống núi, ánh hoàng hôn hôm nay là một màu vàng cam tuyệt đẹp. Tiến sĩ Agasa  thấy thời gian không còn sớm, liền nói về thôi, ngày mai có thể tiếp tục, còn rất nhiều thời gian vì đang là 'tuần lễ vàng'.

Shinichi như nghĩ ra điều gì, liền dẫn theo hai người chạy lên cột cờ quốc kì trên tòa thị chính, quả nhiên có một tờ giấy dán trên thân cột, nhưng lần này còn có thêm chữ 'kết thúc'.

Trên tờ giấy chỉ vỏn vẹn 3 kí tự: 'S W'

Đơn giản chỉ là những kí hiệu chỉ phương hướng, S là hướng Nam, W là hướng Tây, mật thư gợi ý hãy nhìn từ hướng nam sang hướng tây.

Theo hướng mà mật thư chỉ, quả cầu lửa mang lên thứ ánh sáng tuy chói mắt nhưng rất mỹ lệ, mặt trời tỏa ra ánh sáng vàng cam, ba người có chút si mê mà nhìn cảnh quan tuyệt đẹp đó. 

Shinichi khẽ cười, cặp lam mâu lộ vẻ thì ra là thế, tác giả của đống mật thư này chính là ba của cậu nhóc, Kudo Yusaku, ông ấy đã nhờ cậy một 'người bạn' để dẫn dắt bọn họ tìm được đến đây và được ngắm cảnh hoàng hôn huyền ảo này. Thì ra gần đây cậu nhóc Shinichi cứ ở lỳ trong nhà và vùi đầu đọc sách, ít khi ra ngoài, nên vị tiểu thuyết gia đã bày ra trò này để cậu con trai chịu bước chân ra ngoài.

Cậu nhóc là một đứa trẻ rất thích khám phá những điều bí ẩn, chỉ cần tung tin đồn trong thư viện xuất hiện ma quỷ, lòng hiếu kì sẽ khiến cậu nhóc nhảy vào bẫy rập.

Nói một cách đơn giản, cả ba người họ đều bị vị tiểu thuyết gia thiên tài Kudo Yusako điều khiển rồi.]

(Uy uy, lại bẻ lái rồi, nhưng mà cũng thật thú vị.)

(Chưa thấy dòng chữ thông báo hết phim, vẫn còn hả?)

(Tuy là cuộc phiêu lưu của trẻ con, nhưng mà tôi cũng bị cuốn theo nó a.)

(Không thể không cảm thán cách làm của của Kudo-sensei, một cách dạy con rất hữu ích, tôi sẽ áp dụng nó cho con trai mình.)

(Bọn trẻ gần đây quá phụ thuộc vào điện thoại và máy tính mà không nhận ra cuộc sống xung quanh thú vị như thế nào, các phụ huynh thì luôn mải mê kiếm tiền mà quên mất sự quan tâm tới con cái, cách làm này không gượng ép và cũng rất hiệu quả, tôi nghĩ chúng ta nên học theo cách này.)

(Không hổ là người có học thức, cách dạy con cũng rất thú vị và tâm lý.)

Kudo Yukiko cười cười nhìn ông chồng ngồi cạnh, vẻ mặt ngoài cười trong không cười: "Anh đã giấu em chuyện này sao hả?"

"A ha ha..." Kudo Yusaku cười khan, trong lòng lại thầm nghĩ: 'Nếu cho em biết thì đâu còn là bí ẩn nữa.'

"Nhóc con hồi bé quả là ngang bướng đây, coi như anh đã có cái nhìn khác về nhóc." Akai Shuichi đưa tay xoa nhẹ mái tóc của thiếu niên đang xấu hổ đỏ mặt, lục mâu tràn ngập ý cười. Cũng đúng, nếu theo mốc thời gian như trên phim, thì sau câu chuyện này hắn và thiếu niên đã được gặp nhau lần đầu tiên, cuộc gặp mặt chính thức khiến hắn trở thành Watson của Kudo Shinichi. Thật là hoài niệm, cậu nhóc kiêu ngạo nhưng lại mang theo khí chất tự tin và tỏa sáng lấp lánh như một thiên sứ nhỏ đã khiến thanh niên Akai Shuichi nhớ mãi không quên đấy.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chap này là chap truyện cuối cùng của năm Nhâm Dần, chúng ta sẽ tiếp tục vào mùng 7 âm lịch của năm Quý Mão nha.

Chúc các rds đáng yêu ăn tết vui vẻ và hạnh phúc bên những người thân yêu.

Chúc mọi người một năm mới An khang thịnh vượng - Vạn sự như ý.

Hẹn gặp lại mọi người.





















































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro