Chương 32
Luffy hiện tại ngơ ngác mất vài giây để thoát khỏi đóng suy nghĩ
Vừa nãy họ mới từ trên trời rơi xuống mà sao giờ lại ở dưới đây luôn vậy
"Ông Ivan cái này do ông làm sao"
Luffy nhìn về hướng của người đàn ông với cái đầu bự và phong cách ăn mặc quái gỡ
"Ta không biết"
Ông Ivankov nhìn Luffy rồi tiếp tục nói
"Có thể là ai đó giúp ta chăng"
Không nghĩ ngợi quá nhiều Luffy chạy về phía pháp trường đằng xa kia
Bên Luffy tương lai
"Aizz mong rằng mình của quá khứ có thể lo nốt phần còn lại shishishishi"
Cậu ấn chiếc mũ rơm trên đầu mình thật chặt núp sau đống đổ nát rơi xuống từ toà nhà trụ sở chính phủ
Bất giác cậu chú ý đến hướng bên kia có gì đó rất khác lạ hệt như có ai cũng giống cậu lén lút núp ở đấy
Vành áo choáng của hắn khiến cậu liên tưởng đến Râu Đen
Cái người đã bắt Ace giao cho Chính phủ và là người đã lấy đi năng lực của ông già Râu Trắng trong ký ức của cậu
Tuy có chút nghi ngờ nhưng sau đó cậu cũng thôi không quan tâm
Bây giờ cậu mạnh hơn rồi nên nếu hắn dám làm gì thì cậu sẽ hạ hắn
Nhận thấy có vài hải quân lại gần cậu lùi lại sát tường
Bất ngờ cậu ngã xuống không biết đã đụng trúng cơ quan nào
Sau cái ngã đau đớn cậu ôm mông mình nén cơn giận
Thế quái nào mà dưới Marineford lại có cái tầng hầm vậy
đi một hồi lâu trong bóng tối của tầng hầm cậu nhìn thấy cầu thang
Đi lên cầu thang cậu lại nhìn thấy một đám phòng giam khổng lồ và ờm trong thứ kia rất quen làm sao ấy
Nó giống chiếc mũ rơm cậu đội trên đầu vậy nhưng nó lớn quá
Hệt như dành cho người khổng lồ vậy
Cậu đơ ra nhưng rồi cũng thôi thứ quan trọng là tìm đường ra trường
Bằng cách thần kỳ nào đó cậu đi được ra ngoài mà không hay biết
Nhưng lạ thật vừa nãy là Marineford cơ mà nơi này là đâu đây
Cậu ngáo luôn đây là nơi nào vậy cậu nhớ mình rớt xuống hầm thôi mà
Thế là cậu bất giác phải tìm đường quay về tầng hầm kia
U là trời luôn
Cậu quần tận nữa tiếng mới quay lại tầng hầm nhưng cửa hầm cao quá
Thế là cậu đành phải dùng đến năng lực cao su của mình mà đi ra
Nhưng mọi chuyện đâu dừng lại ở đó
Vừa nãy cậu từ vách tường rơi xuống tầng hầm đúng chứ
Theo lí thì cậu sẽ lên lại nơi vách tường ấy nhưng nó không như thế
Nó nhờn cậu kìa
Cậu ngáo trong vài giây khi thấy mình đứng cạnh ông già Râu Trắng
Mày nhờn bố à
Mày hại chết bố rồi biết giải thích sao đây khi có hai Luffy chớ
Một nút thắt trong lòng
Một chút chết trong tim
"Ờm thì chuyện là vậy đó"
Luffy cậu nhìn hướng ông già Râu Trắng cười thật tươi
"Ồ là nhóc Luffy à"
Ông ta cười rồi chào cậu khiến cậu sốc vài giây vì cậu có quen ông hở
Trong vài giây ngắn ngủi cậu chợt nhớ ra vội nấp sau áo ông ta
"À ờm thì ta có quen ông hả với lại thì cho ta nấp xíu nhá shishishi"
Cậu cười với ông không quan trọng ông ta cho không nhưng giờ mà có ai thấy chắc kế hoạch của cậu tanh bành quá à
"Ồ yên tâm đi nhóc chưa ai thấy đâu bên trong tàu ta có áo choáng đấy vào lấy mà dùng"
Ông ta nói một cách nhỏ nhẹ
Nhìn lên ông ta cậu không tin luôn ấy chứ sao ông ta tốt với cậu vậy nhỉ
Đắng đo một hồi cậu cũng đi lấy quan trọng là bây giờ cậu phải tránh mặt những người khác
Cậu vừa chạy đi Marco cũng vừa đáp xuông ngay chân Râu Trắng
Nhìn bố giờ của mình Marco nói nhỏ với ông gì đó rồi đi vào trong
"Gurarara có vẻ như lời tên nhóc đó ở quá khứ đã đúng chăng"
Ông nhớ lại khoảng kí ức cậu từng kể với ông về cái chết của ông và anh trai cậu
Thật không ngờ rằng nó là sự thật
Bên trong thuyền Moby Dick
Khoác chiếc áo choàng đen lên người cậu thầm cảm ơn ông
"Hửm ai"
Cậu nhận thấy có người nhảy ra sau tránh xa hắn vài mét
"Luffy em quên tôi nhanh vậy à"
Marco từ trong bóng tối đi ra
"Anh là ai, tôi quen anh sao"
Luffy cậu nghiêng đầu
Ánh mắt cậu nhìn hắn cứ cảm thấy hắn rất quen nhưng không nhớ hắn là ai tên gì cả
Marco nghe câu trả lời cũng đơ ra
Hắn tiến lại gần cậu đưa tay sờ mặt cậu vừa ân cần vừa dịu dàng
Cậu ngơ ra vì hành động của hắn
"Anh làm gì vậy"
Cậu chặn cái tay đang sờ trên mặt mình lại cố giữ bình tĩnh hỏi hắn
"Tôi chỉ xác nhận xem đúng là người thật hay không thôi"
"Có vẻ như đúng là người thật rồi"
Cậu nhìn hắn trong hắn cứ sao ấy nhưng hắn vào đây được mà nên chắc là thuyền viên của băng Râu Trắng nên không sao đâu ha
Cảm giác nguy hiểm cứ thúc giục cậu lùi lại xa hắn một chút
Theo cảm giác cậu lùi lại một bước
Hắn cười lên khi thấy cậu lùi lại nụ cười ấy khiến cậu nhìn hắn ngơ ra
"Ta sẽ cho cậu một món quà xem như quà gặp lại nhé"
Nhìn vào đôi mắt long lanh của người mà hắn tâm duyệt,kẻ khiến hắn chờ đợi mòn mỏi
Hắn không kìm được dục vọng của mình bước đến hôn cậu
Cậu cố gắng dãy dụa thoát khỏi hắn nhưng hắn ôm cậu cứng ngắc
Đến lúc thật sự cảm thấy khó thở cậu vẫn không hiểu nỗi hắn làm vậy có ý gì
Cậu không biết hành động này là sao
Chỉ biết rằng hắn đang lấy đi dần dần không khí của cậu
Nó làm cậu khó thở quá
Cậu quằn quại mà đánh hắn nhưng tay chân bủn rủn khiến cậu đánh như không đánh ấy
Thấy cậu đánh mình hắn cũng ngoan ngoãn nhả ra tiện cắn môi cậu chảy máu nữa
"Anh làm gì vậy hả"
Cậu che miệng mình cố hít lấy từng ngụm không khí một cách dồn dập
"Quà tôi tặng em ấy, để thể hiện tình bạn thôi"
Cậu nhìn hắn, thể hiện tình bạn bằng cách này á vậy một cậu kết bạn cậu có thể làm vậy chứ
Nghĩ một hồi cậu hết ý định đánh hắn mà nhìn ra hướng cửa
"Vậy tôi đi trước nhé"
Cậu tính đi một mạch ra ngoài luôn như bị ngăn lại
"Đừng nói với ai về chuyện này nhé,cũng đừng để ai làm vậy mới em đấy"
Cậu nhìn hắn ý của hắn là gì
"Vì sao vậy"
Hắn cười nhếch môi
"Vì đây là cách mà tôi kết bạn với em thôi nên nó chỉ áp dụng với tôi thôi nhớ chứ"
Cậu nhìn hắn với đôi mắt không hiểu mấy nhưng vẫn gật đầu đáp ứng
_______________________________
Một chút ngọt ngào cho ngày Tết
Giao thừa vui vẻ
Otsutsuki Hinji (21/1/2023)
Nhà đăng truyện--Zekioto--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro