4. Khờ
Warning: Dương Domic × Song Luân
EABO
(Toi không rành EABO lắm nhưng mà tại thích quá nên vẫn viết. Sai chỗ nào mong mọi người góp ý.)
-------------------------------------------------
Tại phòng khách một căn nhà to lớn, sang trọng với xung quanh toàn gỗ và đồ đắt tiền. Ở giữa căn phòng, một cậu trai đâu đó tầm 18-20 tuổi, khôi ngô tuấn tú, tướng tá lại cao ráo hơn người đang níu lấy tay áo người phụ nữ độ tuổi trung niên bên cạnh không ngừng khóc.
"Huhu.... Mẹ ơi... Sao..sao mẹ lại đem Dương tới đây... Đây là đây vậy ạ? Dương sợ lắm..."
"Nín ngay đi. Tao nuôi mày mười mấy năm qua đã đủ cực rồi Dương. Bây giờ coi như mày trả ơn cho tao đi. Chịu khó ở đây hầu hạ người ta đi."- Người phụ nữ thẳng thừng giật phăng tay áo ra khỏi tay cậu rồi cất cái giọng chua ngoa của mình lên.
Nói một chút về gia cảnh của cậu nhóc tên Dương này. Vào một ngày mưa cách đây đâu đó 18-19 năm, tại một khu ổ chuột, nhà nào nhà nấy xập xệ mưa đến không biết phải hứng dột ở bao nhiêu chỗ. Ở góc cuối con đường nơi một cây cổ thụ to lớn vững trãi đứng sừng sững, không biết ai lại ác nhân bỏ rơi một đứa trẻ mới sinh dưới trời mưa giông. Người dân trong khu khi thấy cậu cũng thương lắm nhưng ngặt nỗi ai ở nơi này cũng nghèo cả, cơm còn không đủ ăn thì lấy đâu ra tiền để lo cho cậu. Cuối cùng, họ quyết định thế nào lại đẩy cậu cho người đàn bà góa chồng ở cuối phố nuôi nấng, chăm sóc và đặt tên cho cậu là Dương. Vì vừa mới sinh lại phải nằm dưới trời mưa to khiến cho cậu mắc bệnh nặng dẫn đến thần trí phát triển có hơi chậm so với người khác.
"Nhưng mà..nhưng mà sao Dương phải làm ạ? Sao...sao mẹ không ở lại với Dương ... Con sợ lắm..."- Cậu không ngừng mếu máo, nước mắt, nước mũi tèm lem khắp khuôn mặt. Tự nhiên mẹ dắt Dương đến căn nhà to thiệt là to này rồi đòi bỏ Dương để đi về. Huhu Dương sợ. Cho Dương về đi.
"Aiss tao thiếu nợ nhà người ta. Bây giờ tao không có tiền trả nên tao bán mày làm người ở cho người ta rồi. Tính ra mày còn may phước chán, ông trời cướp cái đầu của mày nhưng lại đổi cho mày cái sức khỏe của Enigma."
"Enigma? Enigma là cái gì ạ?"- Cậu tròn xoe mắt ngước nhìn mẹ.
"Mày không cần biết. Việc duy nhất mày cần biết đó là ở lại đây và nghe lời người ta. Rõ chưa?"- Bà gằn giọng với cậu.
"Ồn ào quá đấy! Tính biến cái nhà tôi thành cái nhà trẻ à?"
Từ trên lầu một cậu thanh niên độ 25-26 tuổi, trên người vận một bộ đồ ở nhà thoải mái, mái tóc để rũ xuống không vuốt keo nên nhìn thoạt vô cùng ưa nhìn, đáng yêu.
"À à chào cậu Trường Sinh. Hôm nay tôi mang con của tôi qua đây theo đúng lời hẹn với cậu. Con tôi tuy nó hơi khờ khờ nhưng đổi lại nó rất nghe lời. Cậu bảo gì nó cũng nghe cả."- Người phụ nữ khi thấy anh cũng hơi khép nép mà chào hỏi.
"Ừm vậy thì giờ bà còn chờ gì nữa? Đợi đuổi à?"
"À không không tôi đi liền, đi liền đây."- Bà khi nghe anh gằn giọng liền sợ hãi mà quay lưng chạy thục mạng ra ngoài. Đúng là khí chất của alpha trội không đùa được mà.
"Ơ ơ mẹ..mẹ đợi Dương..đừng bỏ Dương..hức..huhuu..."- Cậu khi thấy mẹ chạy đi liền toang chạy theo nhưng lại bị anh ngăn cản.
"Em là Dương đúng không? Người phụ nữ đó là người xấu, em không nên chạy theo làm gì cả. Ở đây với anh, anh sẽ lo cho em."
Anh vươn tay xoa đầu cậu rồi dùng tone giọng nhẹ nhàng nhất có thể để dỗ dàng cậu. Thật ra thì anh đã gặp cậu nhóc này vào tuần trước rồi. Khi ấy cậu bị một đám nít ranh bắt nạt, trêu chọc, anh thấy thương nên đã đứng ra bảo vệ cậu rồi dò la tin tức biết được cậu không may mắn bị bệnh còn phải sống chung với một người mẹ ham mê cờ bạc, bạc đãi con cái nên đã tìm đến mẹ cậu ngỏ ý mua lại cậu với mong muốn chăm sóc cho đứa trẻ đáng thương này.
"Hức...anh nói thật ạ? Anh sẽ lo cho Dương tức là anh sẽ cho Dương ăn cơm đúng không ạ?"- Cậu hai tay dụi mắt cúi xuống nhìn người đàn ông trước mặt.
"Ừm anh không chỉ sẽ cho Dương ăn cơm mà còn cho Dương đồ chơi nữa. Nên là Dương ở lại đây với anh nhé?"
"Vậy ạ? Thế..thế em sẽ ở lại đây với anh."- Nghe đến có đồ chơi làm hai mắt cậu
sáng rỡ.
"Haha... Em đáng yêu quá đấy. Anh tên là Trường Sinh. Để anh dắt em lên phòng của em nhé!"- Anh bật cười trước sự đáng yêu của cậu rồi nắm tay cậu kéo lên lầu.
"Vâng ạa"
-------------------------------------------------
Tính từ ngày đó đến nay cũng đã được 2 tháng. Cuộc sống của cậu từ khi ở nhà anh thật sự rất thoải mái, không cần phải lo không có cơm ăn, ngủ không đủ ấm, mưa cũng không cần phải chạy đôn chạy đáo đi hứng dột. Anh cũng rất tốt với cậu, anh chăm sóc lo lắng cho cậu mỗi ngày, nấu cơm cho Dương ăn nè, chơi với Dương nè, lâu lâu trời lạnh cũng ngủ với Dương nữa cơ. Nhưng mà có điều....
"Ha.....Anh có đặt đồ ăn rồi. Lát Dương lấy tự ăn nhé!"
Anh nói xong không đợi cậu trả lời đã mạnh tay kéo cô gái bên cạnh đi lên lầu. Đêm nào cũng vậy hết. Đêm nào anh cũng mang một chị gái xinh đẹp về nhà rồi lên phòng làm gì đó mà Dương chả biết.
"Haiz..Chị đó tội nghiệp ghê. Trời lạnh thế này mà chị mặc ít thế nhỡ cảm thì sao...."- Cậu chép miệng nói rồi cũng mặc kệ, ôm con gấu bông anh tặng mà ra cửa lấy đồ ăn anh đặt.
"Ợ... No quá trời. Không biết anh Sinh với chị kia ăn gì chưa nhỉ? Hay là mình lên gọi họ xuống ăn đi. Đồ ăn quá trời. Hí Dương tốt bụng quá."
Cậu nở một nụ cười ngu ngơ rồi bước lên căn phòng cuối dãy- nơi đang có 2 con người làm chuyện người lớn...
"Anh ơi xuống ăn cơm đi nèeeee."- Cậu không suy nghĩ gì mà vặn tay nắm cửa thẳng thừng bước vào. Bình thường anh vẫn bảo cậu làm thế mà.
"Ối Dương.. Dương đi ra ngoài đi anh không ăn đâu."- Anh nghe tiếng cậu liền vội vàng trùm chăn lên cơ thể mình lẫn người phụ nữ kia tránh cho cậu thấy những chuyện không hay. Ấy vậy mà vẫn không kịp...
"Aaaa sao...sao anh Sinh....với lại chị là không mặc đồ vậy. Xấu hổ chết."- Cậu lấy hai tay che mắt mình rồi vội chạy ra ngoài.
"Ấy Dương...chạy từ từ ngã bây giờ..."- Anh thấy cậu chạy rồi liền lên tiếng nhắc nhở.
"Anh..~ kệ đi. Mình làm tiếp nhé!"- Cô nàng đang trần như nhộng dưới thân anh, hai tay câu cổ rướn người lên muốn hôn anh.
"Nếu còn cố hôn thì tôi liền dừng lại."- Anh quay mặt đi nơi khác né tránh nụ hôn của cô gái. Đối với anh những người như cô đơn giản chỉ là tình một đêm và không có quyền hôn anh.
Anh tiếp tục việc đang dang dở. Hông đẩy mạnh hòng tìm kiếm khoái cảm. Vậy mà thế quái nào anh lại chẳng thế bắn được. Mẹ nó khó chịu vãi. Bỗng nhiên trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Dương cười thật tươi rồi dang vòng tay rộng ôm anh.
"Aa..ưm..sướng..."- Cô thét lên một tiếng rồi nằm thở dốc.
Mẹ nó anh vậy mà lại bắn chỉ vì nhớ đến thằng nhóc khờ kia.......
-------------------------------------------------
Ahjhj hiển nhiên là sẽ còn phần tiếp theo rồi🤭
Có vấn đề chỗ nào mong m.n góp ý để mình sửa chữa ạ🙇♀️🙇♀️
🫶🫶🫶🏿🫶🏾🫶🏽🫶🏼🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro