Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Truyện chỉ là trí tưởng tượng của tôi, không gắn ghép lên người thật

"Tân Hạo nói cho anh biết, câu nói ẩn ý mà Tuấn Lâm vừa nãy nói với em ở bữa tiệc là sao?"

"Còn nữa, kể anh nghe, Tuấn Lâm nhận tội thay cho tụi anh, trước khi tụi anh đi du học thì sau đó ở đây đã xảy ra chuyện gì?"

Gia Kỳ giọng nói gấp gáp hỏi, Tân Hạo trong điện thoại im lặng một lúc rất lâu rồi mới thở dài một tiếng, rồi trả lời

"Haizzz...biết ngay về nhà các anh sẽ hỏi chuyện này mà"

"Còn nhớ trước khi đi du học, các anh từng đánh hội đồng một nam sinh cùng lớp với anh Tuấn Lâm mà đúng chứ?!"

"Ừm nhớ, nhưng không phải cậu ta chỉ bị xây xát nhẹ thôi sao?"

Gia Kỳ vừa dứt câu, Tân Hạo liền gần như hét vào điện thoại

"Ai nói cho anh biết là chỉ xây xát nhẹ vậy chứ?!"

"Thì toàn bộ Lục gia, tụi anh hỏi ai cũng nói như vậy"

Gia Kỳ lúc đầu nghe Tân Hạo đột nhiên lớn tiếng có chút giật mình, nhưng sau đó anh cũng bình tĩnh lại rồi trả lời của cậu ta.

Tân Hạo nghe Gia Kỳ nói xong thì lại bất lực thở dài thêm một tiếng nữa

"Haizz...thật là, các anh còn không biết bản thân hôm đó đã đánh anh trai kia như thế nào hay sao? Mà bây giờ lại vẫn còn tin mấy lời nói dối trắng trợn đó chứ?"

"Các anh đánh người đến mức, xém chút nữa anh ta đã biến thành một người thực vật, người ta phải tập vật lý trị hơn ba năm trời mới tạm miễn cưỡng đi lại được, người ta còn bị để lại di chứng là bị tật ở chân mãi mãi không thể chữa trị được, vậy mà các anh còn dám nói chỉ bị xây xát nhẹ à?!"

Tân Hạo tức giận hỏi, Gia Kỳ thì im lặng không nói, cậu ta liền nổi điên nhưng cũng phải kìm giọng lại

"Các anh!...ngày đó không những huỷ hoại cuộc đời của một mà là tận hai người"

"Trong khi các anh thoải mái đi du học mà chẳng biết chuyện gì xảy ra, thì ở đây Hạ Tuấn Lâm, anh ấy phải thay các anh nhận hết toàn bộ trách nhiệm. Các mama của các anh thì hay rồi, vứt một đống tiền bồi thường lớn để bịp miệng gia đình anh trai kia giữ bí mật"

"Sau khi vụ đó xảy ra, anh Tuấn Lâm bị đình chỉ học hai tháng trời, từ cuối sơ trung đến ba năm cao trung ở trong trường, anh ấy đi đến đâu thì hầu hết tất cả các học sinh trong trường thấy mặt anh ấy liền né như né tà, cái danh hiệu ''vị thiếu gia thứ bảy của Lục gia'' cũng được ra đời để nhầm mỉa mai anh ấy có người phía sau chống lưng"

"Giờ thì anh nói xem, anh ấy vì các anh mà chịu nhiều đã kích như vậy thì có thể không thay đổi được sao?!"

Tân Hạo chấp vấn Gia Kỳ, anh vẫn giữ im lặng mà không nói gì, Tân Hạo thấy vậy thì tiếp tục nói

"Thật ra em đến tận bây giờ, em vẫn còn cảm thấy rất tội lỗi với Tuấn Lâm. Trong nội bộ Lục gia, người nào cũng biết chuyện này, nhưng không ai lên tiếng cho anh ấy. Ai cũng vì tiền đồ của các anh che giấu sự thật, tội lỗi mà các anh gây ra năm đó, toàn bộ đều đổ hết lên đầu một đứa trẻ mới 13, 14 tuổi là Hạ Tuấn Lâm"

"Anh Tuấn Lâm vì các anh mà chịu nhiều uất ức, chịu nhiều tổn thương như vậy, nếu đổi lại là em, thì em cũng sẽ như anh ấy mà ghét bỏ và câm hận các anh đến tận xương tủy"

"Các anh chưa bao giờ thấy thắc mắc tại sao? Lúc trước các mama các anh biết các anh ăn hiếp Tuấn Lâm thì không để tâm đến, nhưng bây giờ các anh còn chưa chạm vào sợi tóc nào của anh ấy thì đã bị các mama các anh cảnh cáo và đe dọa rồi sao?!"

"...là bọn họ cảm thấy áy náy với anh Tuấn Lâm, nên mới muốn bù đắp cho anh ấy, mà cưng sủng anh ấy lên tận trời như vậy đấy"

Lục tổng nghe hết câu chuyện thì như chết lặng, thì ra lý do mà Hạ Tuấn Lâm trở nên thay đổi và ghét bỏ các anh là như vậy, là vì Tuấn Lâm vì họ mà bị đổ oan, phải chịu ấm ức nhưng lại không có ai đứng ra bảo vệ cậu và cậu cũng không thể nói ra cho người khác hiểu được nỗi oan của mình.

Hạ Tuấn Lâm chính là vì Lục tổng mà cuộc sống cậu đã bị đảo lộn. Chính vì các anh mà cậu phải gồng mình lên, trở nên đáng sợ để bảo vệ bản thân trước những người đầy giả tạo và đáng khinh bỉ ngoài kia...

Vì họ mà Tuấn Lâm đã mất đi con người thật của bản thân...

Tất cả điều xuất phát từ họ...

Xuất phát từ sự ngang tàng và bốc đồng, thiếu suy nghĩ của họ ở sáu năm trước...

Là các anh có lỗi với cậu...

Trên dưới Lục gia điều có lỗi với Hạ Tuấn Lâm...

.

.

.

.

.

———///———

Mấy ngày sau đó, khi bọn họ đã biết sự thật, Diệu Văn và Á Hiên không cợt nhả hay trêu chọc gì Tuấn Lâm nữa, những người còn lại bây giờ lại càng quan tâm và cố chăm sóc cậu nhiều hơn. Nhưng đáp lại sự cố gắng của các anh, Tuấn Lâm vẫn giữ nguyên con mắt lạnh nhạt và kỳ thị nhìn họ.

Thấy các anh đột nhiên đối xử tốt với mình, Tuấn Lâm lại nghĩ bọn họ lại chỉ là đang bày trò, và bây giờ nhìn mặt họ, cậu nghĩ đến một chữ thì là ''phiền'', hai chữ thì là ''rất phiền''.

Hôm nay lại là cuối tuần, vì thấy đã là buổi trưa nhưng Tuấn Lâm vẫn chưa đi xuống nên Chân Nguyên quyết định đi lên phòng của cậu gọi cậu thức dậy.

Anh vặn tay nắm cửa, thấy cửa không khóa nên liền cong môi lắc đầu

"Bất cẩn thật đấy, nếu người lạ vào nhà thì sao đây chứ?!"

Chân Nguyên lẩm bẩm rồi sau đó mở cửa bước vào, cùng lúc đó Tuấn Lâm cũng từ nhà tắm bước ra với mái tóc vẫn còn ướt, những giọt nước theo sợi tóc của cậu mà nhỏ giọt rơi xuống đất. Và có một điều vô cùng đặc biệt là, trên người Hạ Tuấn Lâm không một mảnh vải che thân, cả cơ thể với nước da trắng ngần của cậu đều bị phơi bày trước mặt anh.

Chân Nguyên vì bất ngờ trước tình huống này nên không biết phản ứng thế nào mà đơ người nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, hai cặp mắt nhìn nhau. Một lúc sau Trương Chân Nguyên đột nhiên chớp chớp mắt, Tuấn Lâm thì mặt mày liền tối sầm lại

"Cút!"

Tuấn Lâm lạnh giọng, Chân Nguyên liền hoàn hồn lại rồi đóng mạnh cửa, sau đó thì anh chạy một mạch xuống dưới nhà, rồi ngồi trên ghế sopha ôm đầu với gương mặt còn đỏ hơn cả quả cà chua, Gia Kỳ thấy vậy thì lên tiếng hỏi

"Bị gì thế?"

"Không có gì!"

Chân Nguyên nhanh miệng đáp, rồi sau đó cảnh tượng lúc nãy đột nhiên lại hiện lên trong đầu anh một lần nữa. Tuấn Lâm rất trắng, cơ thể cậu mặc dù gầy nhưng không phải là da bộc xương, vừa nãy khi vô tình Chân Nguyên bắt gặp cậu không mặc đồ, thì anh phát hiện ra cơ thể của Tuấn Lâm đường nào ra đường nấy. Chiếc cổ dài thon gọn, xương quai xanh lõm vào vừa quyến rũ lại rõ nét, chiếc bụng phẳng mặc dù không lộ rõ múi nhưng không có nghĩa là không có, còn có...cò..n có...mông...co..ng...nghĩ đến đấy thôi mà anh đã liền tiếp tục đỏ mặt mà tay bắt đầu đấm vào mấy cái gối trên ghế sopha.

Lục tổng nhìn cảnh tượng trước mặt, đôi con mắt các anh nhìn Trương Chân Nguyên không thể nào kỳ thị hơn

*Vô tri*

*Ấm đầu*

*Lên cơn*

*Chạm mạch*

*Nòng nọc lên não*

Đó là những suy nghĩ trong đầu của các anh ở thời điểm hiện tại.

Một lúc sau thì Tuấn Lâm cuối cùng cũng đi xuống, cậu một cái liếc nhìn Lục tổng cũng không có, trực tiếp lướt qua bọn họ rời khỏi nhà, ngoại trừ Chân Nguyên ra thì những người còn lại gương mặt đều đầy hoang mang vì không biết chuyện gì xảy ra

"Khai mau! Chọc giận gì em ấy rồi?!"

Trình Hâm quay đầu nhìn Chân Nguyên hỏi, anh liền đáp lời với giọng điệu vô cùng ngại ngùng

"Cửa không khoá, tôi cũng chẳng gõ cửa mà bước vào, Tuấn Lâm lại không mặc gì...thì vậy đấy..."

"Cái đéo gì vậy?!"

Hạo Tường nhíu mày không kìm được mà chửi thề một tiếng

"Mọi người chưa dỗ được thằng nhóc đó chuyện gì, vậy mà cậu lại gây thêm chuyện"

"Giờ thì hay rồi, cả sáu con chưa không ai là chưa gây chuyện với cậu ta, đỉnh thật đấy!"

Giọng Diệu Văn mỉa mai nói, Á Hiên thấy vậy thì liền bồi thêm

"Cậu cũng may mắn đó Chân Nguyên, may Tuấn Lâm chỉ không nhìn mặt chứ chưa đến bẻ cổ cậu"

"À mà nếu bẻ cổ cậu, làm Tuấn Lâm hết giận thì cho cậu ta làm cũng không tồi đấy!"

Á Hiên cong môi cười, các anh thì câm nín trước câu đùa đáng sợ của anh.

[...]

"Ngao tổng, không cảm phiền? Nếu tôi chở ''bạn nhỏ'' đi chơi chứ?!"

"Nếu có thì anh cũng tự vả thật đấy!"

Chưa để Tử Dật trả lời, Tuấn Lâm đã bồi thêm một với giọng đầy bỡn cợt nói, Tử Dật ở đầu dây bên kia lại rất bình thản không nhanh không chậm đáp

"Ừm, nhưng không được dẫn em ấy vào những nơi không đứng đắn"

"Tôi không muốn tâm hồn em ấy bị người khác vấy bẩn thêm!"

Tử Dật lạnh giọng nói, Tuấn Lâm liền bật cười thành tiếng

"Biết rồi mặt liệt! Tôi cũng chẳng muốn đưa cậu ấy vào những nơi đó, tôi không muốn mối quan hệ bạn bè của tôi và cậu ấy bị rạn nứt!"

"Tôi không phải anh, tôi không có tiền để bỏ ra mua ''đồ chơi'' về mua vui cho bản thân đâu!"

Tuấn Lâm giọng giễu cợt nói, Tử Dật lại chẳng có thái độ tức giận hay khó chịu gì. Anh ta chính là đã quen với cái tính ngông cuồng nói chuyện không kiêng nể của cậu rồi.

*Tử Dật còn giữ người như vậy, cũng không cần lo anh ta bắt đầu chán Thiên Trạch, rồi vứt bỏ cậu ấy*

Tuấn Lâm nghĩ thầm, Đồng Vũ Khôn đột nhiên lại mở cửa xe bước vào

"Hạ ca"

Tuấn Lâm liếc nhìn cậu ta một cái rồi vẫn rất bình thản tiếp tục nói chuyện với Tử Dật

"Được rồi, không lãng phí thời gian của Ngao tổng nữa, ''bạn nhỏ'' của tôi ra rồi"

"Ừm"

Tử Dật ừm một cái rồi Tuấn Lâm là người chủ động cúp máy

"Hôm nay chúng ta đi đâu ạ?"-Vũ Khôn hỏi

"Đi TTTM và đi ăn được không?"

Tuấn Lâm hỏi, Vũ Khôn liền vui vẻ gật đầu

"Vậy thì cài dây an toàn vào"-Tuấn Lâm nói

"À dạ vâng"

Vũ Khôn liền nghe lời cậu, cài dây an toàn vào, Tuấn Lâm sau đó bắt đầu chạy xe đi.

"Bạch Sở Hy dạo này có còn làm phiền anh không?"

Vũ Khôn hỏi, Tuấn Lâm lắc đầu đáp

"Không, xem ra mấy ngày trước diễn một màn kịch nhỏ đã khiến cô ta suy sụp, mất đi hy vọng rồi"

Tuấn Lâm cong môi, Vũ Khôn nghiên đầu nhìn cậu rồi sau đó cũng nhoẻn miệng cười

"Tuấn Lâm anh cũng tàn nhẫn thật đấy, cô ta cũng thuộc dạng có gương mặt cũng không tệ mà"

"Dù sao anh cũng chưa từng thử qua con gái, anh chắc chắn bản thân không có cảm giác thật à?"

Vũ Khôn hỏi, nụ cười vẫn còn giữ nguyên trên môi, Tuấn Lâm sau đó lạnh lạnh nhạt nhạt nói

"Cũng không chắc"

"Nhưng biết sao giờ?! Anh mày không thích vợ giàu!"

"Nhưng chồng giàu thì được nhé!"

Tuấn Lâm bắt đầu cợt nhả, Vũ Khôn liền bật cười thành tiếng

"Em thua anh rồi! Anh cũng kiên định với giới tính của bản thân quá rồi đấy"

Tuấn Lâm nhếch môi cười nhẹ, rồi sau đó nghiêm túc hỏi

"Vậy còn em thì sao?"

"Dù sao hôn ước của em với thằng nhóc đó cũng không thể hủy được, bây giờ em cứ chọc tức người ta làm gì?!"

"Sớm muộn gì em cũng phải làm ''vợ'' của Dư Vũ Hàm mà"

Tuấn Lâm dứt câu, Vũ Khôn liền cúi mặt xuống

"Em không làm ''vợ''"

Tuấn Lâm; "Hửm!"

"Em không làm ''vợ'' em sẽ làm ''chồng'' con cá đó!"

Đồng Vũ Khôn ngước mặt lên trời, đôi mắt đầy quyết tâm, Hạ Tuấn Lâm thấy vậy thì liền phụt cười rồi lắc đầu bất lực.

Tuấn Lâm và Vũ Khôn đi chơi thì cũng không quên rước Thiên Trạch đi theo.

Vì ba người họ có vẻ rất hợp nhau tính nên hôm nay đi chơi với nhau bầu không khí cực kỳ vui vẻ...

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro