27.
"jihoonie? anh đến đây làm gì thế?"
"ban nãy anh vào live của em, thấy em đeo bịt mắt, sợ em bị làm sao, nên anh qua xem thế nào."
"anh có thể nhắn tin hỏi thay vì đến tận đây mà. mắt em không sao hết, chỉ bị bọt sữa rửa mặt dây vào thôi."
"jeong jihoon, biết được điều em cần biết rồi thì có thể đi về được chưa? anh đang nói chuyện riêng với minseok."
"kim kwanghee, người nên về bây giờ là anh đấy. đừng làm phiền minseok nữa, em ấy chưa đủ chuyện để áp lực à?"
"thôi thôi, đừng có đứng ở đây cãi nhau, chẳng ra thể thống gì cả. ngày mai cả ba đứa mình lên báo thì khổ. anh kwanghee, anh say rồi, em gọi anh daegil đến đưa anh về nhé? còn jihoon, anh cũng về ký túc xá đi, chút anh wangho lại đi tìm đó."
"anh ấy biết anh đi tìm em rồi."
"minseok, anh xin lỗi, anh thật sự không có ý định muốn khiến em bận lòng thêm một chút nào. chuyện hôm nay, tạm thời dừng lại ở đây đã. hứa với anh, sau khi trở về từ msi, em sẽ không lảng tránh anh nhé? dù câu trả lời của em có là như thế nào, xin em đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em."
"em... em biết rồi."
"anh sẽ tự gọi xe về. hôm nay vất vả cho em rồi. thời gian tới, tập luyện và thi đấu thật tốt, nhưng phải nhớ giữ gìn sức khỏe nữa, nghe không? anh vẫn luôn ở phía sau ủng hộ em. minseok đừng quên, dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần một cuộc gọi của em, anh sẽ luôn sẵn sàng có mặt. tạm biệt, ngủ ngon nhé."
cún con của anh.
"anh không định về à jihoon?"
"bây giờ em cũng về luôn đúng không? anh về cùng em."
"nửa đêm anh chạy ra đây chỉ để xem mắt em có ổn không thôi ấy hả? sao anh rảnh thế? hôm bữa thấy bảo còn nợ nhiều giờ stream lắm mà?"
"không thấy tận mắt, anh không yên tâm. có thật là ổn không đấy. anh xem được không?"
"em không sao, thật đấy. ngày mai là nó bình thường trở lại ấy mà. mọi người cứ thích làm quá lên thôi."
"còn không phải vì anh lo cho em à?"
"rồi rồi, cảm ơn tuyển thủ chovy đã lo lắng cho em. bây giờ xin mời nhà vô địch mùa xuân đi về đi ạ, em còn phải lên phòng stream lấy airpods đã."
"này, không vui chút nào đâu nhé. em cứ phải như vậy với anh mới được à?"
"em làm sao? tự dưng nổi cáu thế?"
"đừng có gọi anh là tuyển thủ chovy, cũng đừng gọi nhà vô địch này kia nữa. gọi jihoonie không được à?"
"gọi là nhà vô địch cũng không cho, sao anh khó chiều thế? là người khác thì lại chẳng vui ra mặt à?"
"ừ, anh không thích đấy. vậy nên cứ gọi anh là jihoonie đi."
như cái cách chúng ta vẫn ở bên nhau ba năm trước. như những ngày mà người đi đường giữa chovy và hỗ trợ keria vẫn còn là đồng đội, chứ không phải là đối thủ của nhau, để rồi niềm hạnh phúc của người này lại là nỗi đau của người kia.
dành được chức vô địch, đương nhiên là anh vui rồi. nhưng cứ nghĩ đến việc em đã khó khăn như thế nào, nghĩ đến việc em ngày càng trầm đi, nụ cười trên môi cũng chẳng còn vô tư như ngày trước nữa. anh lại thấy lòng mình nặng trĩu.
"em lên lấy đi, anh đứng ở đây chờ em."
anh đã chờ em rất lâu. giá mà em có thể nhìn thấy, sau đó thương xót mà dành cho anh một chút sự chú ý, anh cũng đã mãn nguyện rồi.
minseok à, đến bao giờ chúng ta mới có thể cùng nhau đứng bên một chiến tuyến đây?
"minseokie, airpods của cậu tớ cầm xuống rồi đây. cậu đó, để đâu quên đấy, chúng mình mau về thôi. tối nay tớ qua phòng cậu ngủ ké được không? ồ, tuyển thủ chovy cũng ở đây à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro