2. Choria: Sữa Dâu hay Cà Phê
Cậu học trò Ryu đang ngồi trong lớp học thì bỗng nhiên một người từ đằng sau đi tới, vỗ nhẹ vào vai cậu làm cậu thoáng chút giật mình.
Cậu tháo tai nghe ra, ngoảnh đầu lại thì đã thấy Jihoon đứng đó với nụ cười lộ ra chiếc răng khểnh thật đẹp, ít nhất thì đối với cậu là vậy, vì cậu đã yêu thầm anh rất lâu rồi và cũng đã yêu nụ cười đó rất nhiều.
" Tan học đi với anh "
" Đi đâu hả anh? "
" Cứ đi đi rồi biết "
Anh nói rồi trở về lớp của mình, ngay khi trống trường vừa điểm kết thúc giờ ra chơi ngắn ngủi.
Trong tiết học tiếp theo, Minseok không thể nào tập trung nổi, cậu cứ nghĩ đến lời mà anh nói. Tự hỏi anh sẽ đưa cậu đi đâu và làm gì. Cậu hồi hộp và tò mò muốn chết luôn rồi. Chẳng lẽ anh định nói...
" Aisss thôi đi Minseok, đừng tự mơ mộng nữa " Minseok nghĩ thầm, cậu nghĩ anh sẽ nói ' anh thích em ' sao??
Cậu lấy tay đập đập nhè nhẹ vài cái vô đầu rồi cố gắng tập trung vào từng lời giảng của thầy.
Cậu đâu biết rằng ở một lớp học nào đó, cũng có một người hồi hộp y như cậu vậy.
Trống ngực Jihoon cứ đập mạnh liên hồi. Anh lo lắng khi quyết định nói ra với cậu.
' Thôi, Jihoon mày phải can đảm lên, phải nói cho em ấy biết suy nghĩ của mày '
Anh vừa nghĩ vừa nắm chặc bàn tay ra vẻ quyết tâm.
Tích tắc....Tích tắc
Một lần nữa, tiếng trống vang lên, tan học rồi.
Minseok nhanh chóng sắp xếp sách vở vào chiếc cặp của mình. Vừa mới bước ra khỏi cửa, cậu đã thấy anh đứng đó vẫy vẫy tay gọi cậu.
Anh bước đến khoác vai cậu.
" Đi thôi Minseok, anh có chuyện cần nói với em "
" Có chuyện gì cần nói sao, là chuyện gì mới được chứ? "
Rất nhiều câu hỏi lặp đi lặp lại trong đầu Minseok, cậu mong anh sẽ nói là anh thích cậu, cậu chờ đợi rất lâu rồi.
Anh đưa cậu đến một quán nước mà thường ngày họ vẫn hay lui tới.
Hai người ngồi xuống và gọi nước.
Minseok thấy lạ vì hôm nay anh lại gọi cà phê, cà phê rất đắng mà.
Anh và cậu đều thích uống sữa dâu nhưng hôm nay anh lại đổi khẩu vị sao, lạ thật đó.
" Sao hôm nay anh lại uống cà phê, không thích sữa dâu nữa sao?? "
" Em hỏi làm gì chứ, tí anh sẽ nói cho em mà "
Hôm nay anh lạ quá đó, từng lời anh nói ra đều rất nhẹ nhàng và ôn nhu, đến mức làm Minseok lại mơ mộng nữa rồi.
Sữa dâu và cà phê đã đến rồi đây. Cậu cầm ly lên và uống một cách ngon lành. Jihoon nhìn cậu hỏi: " Ngon không Minseok? "
" Rất ngon đó anh, hình như còn ngon hơn mọi ngày. Mà anh không uống cà phê đi sao? "
Anh cười nói: " Anh uống rồi mà, do em không thấy đó thôi. Nhưng mà nó đắng quá, cho anh uống một ít sữa dâu của em nha "
Minseok nghe xong liền đẩy ly của mình ra trước mặt anh, nhưng thứ sữa anh cần không phải ở trong ly này.
Anh nhướn người về phía trước, khẽ chạm môi vào đôi môi Cherry hồng hào của cậu.
" Òa, ngon thật đó có thêm em lại càng thêm ngọt "
Minseok đơ người, cậu không tin đây là thật. Cậu vỗ vỗ vài cái vào mặt để tỉnh lại nhưng cậu đâu có mơ, tất cả đều là thật, nụ hôn đó là thật và cả tình cảm của anh dành cho cậu cũng là thật.
Jihoon thấy mặt cậu đỏ ửng như trái cà chua rồi, trông thật đáng yêu làm sao. Anh quơ quơ tay trước cậu.
" Minseok à, em có sao không vậy, trông em cứ như mất hồn vậy đó "
" Anh vừa làm cái gì vậy? "
" Anh chỉ muốn một ít sữa dâu thôi mà "
" Yah, em không đùa đâu đấy, anh trả lời nghiêm túc đi "
Hình như Minseok thẹn quá hoá giận luôn rồi.
Jihoon thở dài, anh không hiểu nổi, đã rõ rành rành ra vậy rồi mà cậu vẫn không hiểu sao.
Không phải cậu không hiểu mà là cậu chưa dám tin, cậu cần một lời khẳng định từ chính miệng của anh nói ra.
" Anh thích em, Minseok "
Anh nói rồi lấy một hộp quà nhỏ trong cặp của mình ra đặt vào bàn tay nhỏ bé của cậu.
Cậu chợt nhớ ra điểu gì đó, hôm nay là 14/10 sinh nhật cậu.
" Quà sinh nhật cho em đó, nhận cho anh vui nha "
Cậu cầm hộp quà trên tay, mắt rưng rưng. Mấy ngày nay, vì học nhiều quá nên cậu cũng quên béng mất ngày hôm nay. Vậy mà anh lại nhớ nó nên cậu hơi cảm động.
Anh đứng dậy, cậu thấy thế cũng lật đật làm theo. Cậu đi phía sau anh đến quầy thanh toán. Khi đi ra khỏi quán, không có lấy một lời nói nào từ cả hai. Không khí trở nên ngượng ngùng một cách khó chịu.
Cậu ngập ngừng một hồi rồi nói nhỏ.
" Em cũng thích anh, Jihoonie "
Gió to như thổi bay đi câu nói của cậu, nhưng vẫn đủ to để Jihoon có thể nghe thấy. Nhưng anh im lặng, không có một động tĩnh gì làm Minseok sốt ruột.
Một lần nữa cậu lên tiếng.
" Anh ơi, em thích anh "
Lần này Jihoon không im lặng nữa, anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt chứa tất cả thảy sự ôn nhu dịu dàng nhất dành cho cậu.
" Vậy chúng ta yêu nhau nha "
Cậu không nói gì, chỉ cúi đầu gật nhẹ một cái như thay cho câu trả lời.
Đường đi về nhà hôm nay thật vui làm sao, có 2 trái tim đang đập loạn nhịp vì tình yêu.
Trời hôm nay se se lạnh, nhưng trong tim cả hai lại loé lên một tia nắng ấm áp dịu dàng sưởi ấm.
Tay anh nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng đung đưa. Cả hai cứ thế đi về nhà, trên đường dù không nói gì với nhau nhưng lại vui vẻ vô cùng, có lẽ là do tình yêu chăng?
Đến cổng nhà Minseok, hai người luyến tiếc nhìn nhau không nỡ rời. Cậu nhìn xuống tay mình vẫn đang còn cầm hộp quà mà anh tặng. Cậu hỏi: " Anh tặng gì có em thế? "
" Tí nữa em mở ra rồi biết "
Dù không muốn rời nhau chút nào nhưng bây giờ đã gần tối rồi, cả hai không muốn ba mẹ mình lo lắng nên đã chào tạm biệt nhau và đi về nhà.
Minseok chào ba mẹ một cách hớn hở, ba mẹ Ryu ngạc nhiên vì thấy cậu hôm nay vui vẻ một cách lạ thường.
Cậu chạy thật nhanh về phòng đáp mình xuống chiếc giường mềm mại. Cậu thật sự muốn biết bên trong hộp quà đó là gì.
Cậu tháo chiếc nơ nhỏ xinh một cách nhẹ nhàng, rồi mở nắp hộp ra.
Chẳng có gì cả, chỉ có một tờ giấy, trên tờ giấy đó ghi.
' Không có một món quà nào cả vì anh sẽ là món quà đẹp nhất của em đó cún con ngốc '
Jeong Jihoon
Cậu cười thầm, cuộc đời cậu lại có thêm một niềm vui rồi!!!
END
______________________________________________________________________________
Fic này Sốp viết để chúc mừng sinh nhật em bé Minseok. Nhưng bận quá chưa xong giờ mới đăng được mn thông cảm cho Sốp nha.
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THIÊN THẦN NHỎ RYU MINSEOK
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro