9. Frost
Yeonjun và Taehyun nghe được tiếng kêu thất thanh của Beomgyu mà không khỏi lo lắng, họ chạy nhanh về hướng công viên đồng thời Taehyun cũng gọi cho anh quản lí thông báo việc Hueningie đang gặp chuyện ở công viên với anh
- Alo Taehyun à anh nghe đây
- Alo anh! Bọn em tìm thấy Hueningie rồi, cậu ấy ở công viên, nhưng anh hãy lái xe thật nhanh tới đó đi nha anh, anh Beomgyu bảo cậu ấy bị ngất ở đó và nhiệt độ cơ thể cũng cao một cách bất thường đó anh
- Hả em nói gì cơ!!! Được rồi anh lập tức lái xe qua đó ngay
Nói rồi ai cũng nhanh chóng cúp điện thoại và cùng hướng về phía công viên mà chạy. Trong lòng Taehyun hiện giờ thật rối bời, cậu không biết tại sao em lại ở đó lúc tối muộn như vậy "không biết cậu ấy đã ở đó trong bao lâu nữa, vừa rồi còn mưa nữa chứ, nhiệt độ đã bị cơn mưa kéo hạ xuống còn có 18° cậu ấy dầm mưa mấy tiếng luôn sao?! Cái đứa ngốc này, về tới nhà rồi sao lại không đi vào cơ chứ" vừa chạy cậu nước mắt cậu vừa rơi, Taehyun cậu không biết tại sao mình lại rơi nước mắt nữa, vì sao nhỉ, chắc có lẽ do cậu thương em quá chăng, hay là cậu đang cảm thấy có lỗi với em vì mang tiếng là bạn thân cũng như bạn cùng phòng với em mà lại không biết tình trạng sức khoẻ tinh thân và thể trạng của em ra sao, khi nghe được tin em ngất ở đó tim cậu như thắt lại, cậu không biết cũng không hiểu sao đứa ngốc nhà cậu lại tự dày vò bản thân như thế nữa.
Yeonjun bên cạnh thì không nói một lời nào, trước đó anh cảm thấy Kai được mọi người chiều quá nên có lẽ sinh hư mà có thái độ không tốt với mọi người, nên dạo gần đây anh cũng có chút khó chịu với em ấy, nhưng có lẽ anh quên mất rằng, cậu bé nhà mình lương thiện, tốt bụng và lễ phép như thế thì làm sao lại không hiểu chuyện đến mức có thái độ không được kính trọng mọi người được, phải chăng vết thương lòng nơi cậu bé đã rỉ máu và nứt toác hoặc có thể như có một nỗi đau nào đó đã băm vằm trái tim cậu bé đó thành mảnh vụn và dù cho cậu bé nhà mình có cố gắng gom góp chúng lại để gắn lại chúng thì đến hôm nay trái tim được băng bó sơ sài một cách vụng về đó vì một nguyên nhân nào đó lại một lần nữa bị nghiền nát vỡ vụn "thằng bé này thật không hiểu chuyện mà! Anh đã dạy bé bao nhiêu lần rồi nếu thấy trời mưa thì phải chạy vào một mái hiên nào đó để trú mưa đợi cơn mưa tạnh rồi muốn đi đâu thì đi cơ mà! Thật tình cái thằng nhóc con này thật biết cách khiến anh lo lắng cho nhóc đó"
Yeonjun quay sang tính nhắc nhóc Taehyun nhà mình thì anh thấy nhóc đó mặt đã toàn nước mắt, thấy vậy anh bèn kéo tay để dừng cậu bé lại, sau đó mà nhẹ nhàng an ủi cậu bé đang khóc nhè bên cạnh mình đó
- Taehyun à, sao em lại khóc thành bộ dạng như thế này rồi!? Thôi nín đi khóc nữa sẽ xấu lắm, nếu mà bộ dạng bây giờ của em bị các bạn Moa nhìn thấy hoặc khi Huening tỉnh dậy và nhìn thấy chắc mấy ẻm sẽ cười thối mũi em đó
Vừa nói anh vừa đưa nhẹ tay lên gạt đi những giọt nước mắt trên khoé mi của cậu rồi cũng tiện thể mà xoa xoa nhẹ mái tóc bông mềm làm cho nó rối tung lên khiến cậu khẽ cau mày
- Ơ cái anh này, nói thôi được rồi mắc gì đụng chạm người ta quá vậy chời! Đã thế còn làm rối hết tóc em nữa, nếu mà Huening thấy cậu ấy sẽ lại cười vào mặt em xong rồi nói " Taehyun à, tóc cậu như vừa mới đánh nhau xong ấy" cho mà xem
Yeonjun nhìn cái hành động đưa tay lên vuốt vuốt tóc cộng thêm cái mặt phụng phịu, giọng thì nhại lại lời nhóc Kai hay trêu chọc cậu mà không khỏi bật cười, "con mèo Kang Taehyun này sao làm gì cũng dễ thương hết vậy, mà có đôi chút giống Hueningie ta chẳng lẽ do Taehyun là bạn cùng phòng với Huening nên tính cách cũng bị lây nhiễm sự dễ thương của ẻm?"
- Được rồi anh thấy em đẹp trai lắm rồi, thôi lẹ lên sắp tới công viên rồi không biết anh quản lí đã lái xe tới chưa nữa?
Trong lúc đó bên phía Beomgyu và Soobin, hai người đang cố gắng thay cái áo ướt trên người em ra, Soobin đã mặc cho em cái áo khoác của em với mong ước rằng nó có thể giúp cho em đỡ phần nào khó chịu, Beomgyu thì giúp em cởi giày và tất ra thay bằng đôi của bản thân đang đi, không một ai cảm thấy phiền hà khi phải làm vậy cả, tất cả cảm xúc hiện giờ của họ chỉ còn lại cảm giác lo lắng cho em, làm xong Beomgyu ở lại chăm sóc và quan sát tình hình của em, còn Soobin thì liên tục gọi điện cho anh quản lí xem giờ anh đang ở nơi nào. Vừa gọi đến cuộc thứ n thì cuối cùng anh cũng thấy bóng dáng của anh quản lí và chiếc xe quen thuộc
- BÊN NÀY ANH ƠI!!
Soobin vừa thấy bóng của anh quản lí đã hét to lên để anh quản lí chú ý tới mình và điều đó đã thực sự hữu hiệu khi anh quản lí ngay lập tức chạy như bay tới chỗ của anh
- Huening Kai đâu? Tình trạng của em ấy sao rồi? Nhanh đỡ em ấy lên lưng anh, anh cõng em ấy ra xe tới bệnh viện
Khi nhận được một loạt câu hỏi cùng chỉ thị hai người đều có chút luống cuống nhưng rồi cũng không mất nhiều thời gian để cho não bộ kịp load hết dữ liệu vừa mới được tiếp nhận kia thì hai người họ cũng đã thành công đỡ Kai lên lưng anh quản lí
Khi anh quản lí đã thấy Kai được yên vị trên lưng mình thì chân của anh như được gắn thêm động cơ đẩy với mã lực lớn mà phóng một cái thật nhanh ra xe, theo sau là hai cái đuôi nhỏ cố gắng chạy theo, ra đến nơi thì cũng vừa lúc đụng trúng Yeonjun và Taehyun hai người cũng không nói gì thêm mà tất cả đi theo em tới bệnh viện.
Trên đường đi trong lòng mỗi người đều ngổn ngang những cảm xúc không thể gọi tên chỉ điểm, nó hỗn loạn và có nhiều biến số, nó như một phương trình toán học với ẩn x chưa rõ, phương trình này vừa phải tìm điều kiện vừa phải tìm ẩn x nên không ai biết được đáp án của phương trình này là gì, có thể nó là một phương trình vô nghiệm mà cũng có thể là một phương trình với một nghiệm bằng không hoặc một nghiệm bằng chính "nó", nhưng giờ đây từ phương trình x đầy phức tạp đó thì sự xuất hiện của em như một biến số, có người sẽ nhờ "biến số" này mà tìm được đáp án của riêng mình thì cũng có người vì "biến số" này mà càng trở nên mông lung hơn. Em đúng thật là một biến số tinh nghịch.
Khi tới bệnh viện em được đưa thẳng tới phòng cấp cứu vì trước đó anh quản lí cũng đã có loeen hệ trước với bệnh viện rồi nên họ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ để có thể chạy chữa cho em kịp thời. Giờ đây tất cả bọn họ đều ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu mà không khỏi lo lắng cho em "không phải em chỉ bị ngất với sốt thôi sao? Sao lại bị đấy vào phòng cấp cứu chứ? Tình hình nghiêm trọng tới vậy sao? Cầu mong chúa hãy phù hộ cho em ấy"
Khoảng 1 tiếng sau
Bác sĩ cuối cùng cũng ra ngoài và thông báo tình hình của em cho mọi người
- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy kịch, tôi muốn hỏi mọi người một vài điều nhưng trước hết chúng ta nên tới phòng của bệnh nhân trước
Vì thân phận là người nổi tiếng nên em được anh quản lí sắp xếp với bên bệnh viện ở một khu riêng và sau khi cấp cứu xong em đã được các chị y tá di chuyển trực tiếp lên phòng, nên giờ đây bọn họ sẽ phải di chuyển trước lên phòng em và đợi bác sĩ ở trên đó để nghe các kết quả điều trị vừa rồi của em. Bọn họ ngồi đợi được một lúc thì vị bác sĩ lúc nãy cấp cứu cho em cuối cùng cũng bước vào, trên tay ông là bệnh án của em
- Xin chào mọi người tôi là bác sĩ Kim Suhyuk sẽ chữa trị chính cho cậu Kai Kamal Huening, cho tôi hỏi ai là người nhà bệnh nhân?
- Dạ là cháu ạ
Soobin thay mặt cả nhóm mà đứng ra trả lời bác sĩ
- Đầu tiên tôi sẽ thông báo tình trạng sức khoẻ hiện giờ của cậu Kai, sức khoẻ hiện giờ của cậu Kai đã ổn định hơn khá nhiều, sau khi được truyền bù nước cấp tốc dấu hiệu sốt, thân nhiệt tăng cao đã giảm tới mức ổn định, đã có thể kiểm tra ra mạch đập, còn một điều nữa tôi muốn hỏi cậu Choi đây, cậu Kai hiện đang sử dụng liều lượng như thế nào để điều trị bệnh trầm cảm?
Vừa nghe dứt lời bác sĩ thông báo Soobin như chết sững tại chỗ, anh không biết tại sao Hyuka của anh lại bị trầm cảm, lại càng sốc hơn khi anh không biết tình trạng bệnh tình của em diễn ra được bao lâu rồi, em giấu mọi người giỏi thật đó, đến anh thân thiết với em như vậy cũng không biết thì làm sao có thể trả lời được câu hỏi của bác sĩ đây
- Dạ!? Sao ạ? Kai mắc bệnh trầm cảm á hả bác sĩ?
- Ô các cậu không biết bệnh tình của bệnh nhân sao? Lạ nhỉ người nhà phải biết bệnh tình của bệnh nhân thì khi điều trị mới có kết quả chứ? Bác sĩ chữa trị chính cho cậu Kai không thông báo cho các cậu biết à?
Nghe tới câu " người nhà phải biết bệnh tình của bệnh nhân" của bác sĩ khiến cho họ như vừa nhận ra điều gì đó, phải chăng dạo gần đây họ có đang không chú ý quan tâm tới em hay không? Phải chăng dạo gần đây họ đang chạy theo cảm xúc của bản thân mà quên mất đi người bên cạnh luôn âm thầm quan tâm mình, để rồi giờ đây sức lực của người đó đã cạn kiệt nên không thể chạy theo kịp bọn họ nữa nên vô tình bọn họ đã để quên người đó ở lại phía sau, bọn họ đã quen được nhận sự quan tâm và yêu thương từ người đó nên bọn họ coi điều đó là hiển nhiên và điều gì là hiển nhiên thì lại càng không được chú ý, cũng lại càng không được coi trọng để rồi giờ đây họ biết được người đó cũng cần được quan tâm nhiều hơn thông qua lời bác sĩ thì bọn họ như kẻ ngốc được đánh một cái thật đau và rồi tỉnh ngộ trước khi sự việc dần trở nên nghiêm trọng hơn
- D-Dạ tụi cháu không biết ạ! Cho chúng cháu hỏi là bệnh tình của Huening đã tới đâu rồi ạ?
Cả nhóm cùng đồng thanh hỏi bác sĩ khiến cho ông có chút giật mình mà cũng cảm thấy hơi thất vọng, ông có chút biết được nguyên nhân tại sao sao cậu bé nằm trên giường kia lại bị trầm cảm rồi. Ông vừa thở dài ngao ngán vừa trả lời câu hỏi
- Theo kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh tình của bệnh nhân đang ở đầu giai đoạn 2
- Giai đoạn 2 là sao ạ bác sĩ? Nếu là đầu giai đoạn 2 thì vẫn cứu được đúng không ạ bác sĩ?
- Vẫn cứu được nhưng cái này còn phải phụ thuộc vào môi trường sống có thích hợp để bệnh tình của bệnh nhân có thể thuyên giảm được hay không
- Vậy giờ làm cách nào để khiến bệnh tình của Kai có thể thuyên giảm ạ bác sĩ?
- Cái này phụ thuộc phần lớn vào tâm lí của bệnh nhân, người nhà trong thời gian này hãy chú ý tới cảm xúc của bệnh nhân nhiều hơn, hãy tìm ra nguyên nhân của bệnh tình rồi từ từ giải quyết nó cùng bệnh nhân lúc đó bệnh tình sẽ được thuyên giảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro