Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Mint

Yoongi đã nhuộm lại tóc thành màu xanh mint vào tuần trước. Mặc dù mọi người đều nói mái tóc đen trước đó làm gã trông rất ra dáng một quý ông, và quả đầu màu xanh này sẽ khá lạ kì khi kết hợp với bộ vest mà gã cần mặc trong buổi trình diễn piano sắp tới tại bảo tàng Omelas. Nhưng Yoongi vẫn nhất quyết nhuộm tóc, vì gã thấy màu đen kia làm mình trông thật cứng ngắc, và... vì anh người thương đã từng nói rằng anh ấy thích gã trong mái tóc màu xanh mint. 3 năm trước, Yoongi đã từng đổi màu tóc gần như mỗi tháng một lần, nhưng rồi gần đây gã bỗng lười việc đi tới tiệm làm đầu. Có thể tính nghệ thuật cố chấp trong gã chẳng thể chấp nhận việc mái tóc mình liên tục đổi thành những màu sắc tươi sáng trong khi tâm trạng của gã chẳng có ngày nào là thực sự vui vẻ.

Những ngón tay lướt loạn trên phím đàn đen trắng, Min Yoongi thật sự là một nhạc sỉ thiên tài. Gã giỏi sáng tác, và âm nhạc của gã luôn khiến người nghe thán phục, giai điệu của gã luôn đặc biệt khiến người ta chú ý, thậm chí là bị nghiện. Nhưng 3 năm gần đây, cảm xúc với âm nhạc của gã dường như đang biến mất, tất cả còn lại chỉ là nỗi nhớ, sự trống rỗng và nỗi cô đơn. Yoongi có thể là kẻ kiệm lời và lạnh lùng nhất nhóm, nhưng đồng thời, gã cũng lại là người gắn bó với Seokjin lâu nhất trong cả bọn. Hai người đã từng là bạn cùng phòng, và dù tích cách trái ngược nhau nhưng họ vẫn hòa thuận đến khó tin.

Bởi vì Kim Seokjin là tình yêu, cũng là nguồn cảm hứng của Min Yoongi.

Như mọi khi, buổi trình diễn piano của Yoongi ở bảo tàng vẫn kết thúc tốt đẹp với những tràng pháo tay. Nhưng vấn đề chính là, gã chẳng hề vui vẻ với cái thực tại này chút nào. Khuôn mặt lạnh lùng từ đầu đến cuối vẫn chẳng mảy may thay đổi, kể cả khi người ta nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ và tâng bốc gã bằng vô số lời tán dương. Min Yoongi biết rõ bản thân mong muốn điều gì, và mong muốn của gã hiện giờ không ở đây, không ôm lấy gã và nói "Yoongichi~ Em ngầu quá!".

Con lắc của chiếc đồng hồ cổ phía cuối hành lang dài vẫn đung đưa qua lại.

Yoongi nhận được tin nhắn của Jungkook vào lúc 6 giờ chiều, gần 2 tiếng sau khi buổi trình diễn piano kết thúc. Thằng bé nói rằng nó xin lỗi vì bận học thêm và không thể đến xem gã biểu diễn, kèm theo lời dặn dò yêu cầu gã về sớm vì cậu nhóc không muốn ăn tối một mình. Đưa tay nới lỏng chiếc cà vạt đen tuyền trên cổ, gã liếc qua màn hình điện thoại rồi lầm bầm vài câu bất mãn bằng chất giọng khàn khàn như của người say. Gã cảm thấy lạ. Jungkook biết rõ rằng gã sẽ chẳng bao giờ ăn tối ở nhà, thay thậm chí gã sẽ ngủ mà bỏ qua luôn bữa tối, kể từ khi Seokjin sang Mỹ. Vậy mà hôm nay thằng nhóc lại giục gã trở về nhà sớm và đòi được ăn cơm với gã, đã có chuyện gì vui sao?

"Yoongichi~ Em ngầu quá!"

"...?!"

Yoongi ngạc nhiên nhìn sang bên cạnh. Từ lúc nào mà người con trai cao hơn với mái tóc nâu sáng và bờ vai rộng đã đứng bên gã, dịu dàng nở một nụ cười ngọt ngào như muốn nhấn chìm gã trong hạnh phúc. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, kín đáo hôn nhẹ lên môi gã một cái. Bỗng nhiên Yoongi như tỉnh ngộ, gã gần như ngay lập tức cầm tay Seokjin lôi đến một góc khuất phía trong cùng của bảo tàng, ấn mạnh anh lên tường và hôn anh ngấu nghiến. Seokjin cao hơn Yoongi thì đã sao chứ? Khi đối diện với anh, gã vẫn luôn là kẻ có tính xâm lược tuyệt đối! Seokjin bị Yoongi hôn đến khó thở, và tay gã cũng đang không ngừng vuốt ve eo của anh, làm anh run rẩy. Nhưng Seokjin mặc kệ, anh cứ để bản thân chìm vào cảm xúc của Yoongi, hương bạc hà quanh quẩn bên chóp mũi làm anh thấy an lòng. Qua bờ vai của gã, anh có thể mơ màng thấy được bức tranh lớn vẽ hình đôi cánh đen tuyền được treo phía cuối hành lang dài hun hút và có phần tăm tối của bảo tàng. Ngay bên cạnh bức tranh ấy là một chiếc đồng hồ cổ to lớn mỹ lệ với con lắc đang không ngừng đung đưa qua lại, vang lên những tiếng "tích tắc" đều đều. Nhưng rất nhanh, tâm trí mơ màng của Seokjin đã bị kéo trở lại khi tay Yoongi bỗng ôm siết lấy anh đến phát đau, gã gục đầu lên vai anh và không ngừng lầm bầm như đứa trẻ giận dỗi.

"Anh đã đi quá lâu rồi đấy Seokjinie à..."

"Thậm chí anh còn chẳng chịu đến tìm em đầu tiên..."

"Vậy ra đây là điều mà thằng bé Jungkook vừa mới nhắn!"

"Em nhớ anh lắm, Seokjinie..."

"Em yêu anh..."

Hàng loạt lời thủ thỉ không đầu không đuôi và có phần lộn xộn của Yoongi làm anh bối rối. Gã có thể mang một vẻ ngoài mạnh mẽ thậm chí có phần vô tâm, nhưng Seokjin biết rõ, Yoongi vốn dĩ là một người ấm áp và rất nhạy cảm. Thậm chí đôi khi, tâm trạng của gã còn có thể dẫn tới những suy nghĩ và hanh động tiêu cực. Ví như lúc này đây, Yoongi đang không ngừng gặm cắn cần cổ trắng nõn của anh, tay thậm chí còn muốn luồn vào trong lớp áo sơ mi của anh, mặc cho đây là viện bảo tàng và họ có thể bị trông thấy bất cứ lúc nào. Có thể vì gã đã nhớ anh tới phát điên, có thể gã đang giận dỗi vì anh không tìm tới gã sớm hơn, hoặc có thể vì ti tỉ lí do nào khác nữa. Seokjin hiểu tất cả những điều đó, nhưng anh không thể để mặc gã lột sạch anh ngay tại đây được, ít nhất là không phải ở một nơi trang trọng như viện bảo tàng này!

"Yoongi... Yoongichi... Ít nhất hãy về nhà đã, được không?"

Anh mềm giọng nói với gã như năn nỉ. Và Yoongi đã dừng lại thật, gã đủ tỉnh táo để biết rằng nơi này không thích hợp để ôm ấp anh người thương, nhất là sau khi anh vừa mới trở về sau một thời gian dài biến mất. Gã hơi buông anh ra và khẽ tặc lưỡi, tự nhiên gã thèm được hút thuốc quá. Gã biết thuốc lá có hại, nhưng nó có thể xoa dịu tâm trạng của gã, nhất là những khi gã đang phải chịu sự giằng xé của quá nhiều luồng cảm xúc như lúc này. Giống như đọc được suy nghĩ của Yoongi, Seokjin nhìn gã và hỏi với giọng nghiêm túc.

"Yoongichi! Em đã bỏ thuốc lá rồi, đúng chứ?"

"..."

"Vâng..."

Yoongi biết rõ Seokjin căm ghét việc gã hút thuốc, anh đã từng càm ràm hắn mỗi ngày về điều đó và ép buộc hắn cai thuốc bằng đủ mọi cách. Bây giờ, khi nhìn vào vẻ mặt nghiêm khắc ra dáng anh cả của người lớn hơn, Yoongi hơi chột dạ mà siết lấy bao thuốc và chiếc bật lửa trong túi. Nếu anh biết gã đã hút thuốc lại sau khi anh rồi đi, đảm bảo anh sẽ nổi khùng lên và giận dỗi gã cho đến khi nào gã cai được thuốc mới thôi. Vậy nên Yoongi vội câu lên một nụ cười lấp liếm, vừa nói vừa kéo tay anh.

"Em cai thuốc rồi mà, tin em đi Seokjinie! Chúng ta mau trở về thôi, Jungkook nhắn rằng nó muốn ăn tối với chúng ta đấy!"

Seokjin nhìn gã với ánh mắt có chút hoài nghi, nhưng rồi anh cũng bỏ qua và lại mỉm cười với gã. Anh khẽ liếc qua bức tranh đôi cánh đen ở phía cuối hành lang một lần nữa, ánh sáng hoàng hôn le lói ngoài cửa sổ càng làm nổi bật sự u tối của cái hành lang này. Trong thoáng chốc, anh như cảm nhận được sức nóng và thấy được một bóng người chìm trong ngọn lửa dữ dội. Nhưng rồi Seokjin vội lắc mạnh đầu để xua tan đi những ảo ảnh đó. Anh siết chặt lấy tay Yoongi, nhanh chóng sánh bước cùng gã với nụ cười tươi tắn.

"Ừm... Chúng ta mau trở về nhà thôi!"

________________________________________________________

Khi tui nói nó sẽ là một longfic, tui thật sự không nghĩ nó sẽ lan man như vậy đâu huhu TTvTT

Và tui cũng phải làm rất rất nhiều bài tập nữa, nên giờ tui cũng thấy não tui bắt đầu lag như cái wifi nhà tui rồi :< Mọi người có ý tưởng gì hay hay thì cứ nói tui biết nha! Yêu thương <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro