6.
Trịnh Hiệu Tích nhìn Trương Đồng Đồng khóc, tiến đến ôm người ta vào lòng, lại bị Đồng Đồng đẩy ra. Trương Đồng Đồng quay qua một bên mặc kệ Hiệu Tích, khóc đến lê hoa đái vũ.
" Này ! Sắp trống hết giờ rồi ! Ngươi còn khóc nữa là bị người ta nhìn thấy bộ mặt xấu xí này hết đó ! "
Hiệu Tích lại nghe tiếng Đồng Đồng khóc to hơn. Cậu xoa xoa thái dương.
" Ta mời ngươi đi ăn một bữa được không ? A... Đúng rồi... Mickey, mau mau đến gọi cha nuôi "
" Gâu "
Hiệu Tích dúi Mickey vào người Đồng Đồng, thành công khiến cậu nín khóc.
" Ngoan lắm, gọi một tiếng nữa đi "
" Gâu gâu "
Trương Đồng Đồng thích thú trong lòng như bên ngoài không bộc lộ, liếc Hiệu Tích
" Nể Mickey mà ta mới tha lỗi cho ngươi đó "
" Hảo! Hảo! Đi ! Ta dẫn ngươi đi ăn một bữa thật no "
Nói xong, hai người một chó dắt nhau tiến về phía cổng trường.
...
Kim Thái Hanh vui mừng, còn hơn cả việc hắn giành được con xe phiên bản limited, bước chân cũng nhanh hơn mọi ngày, tiến thẳng đến phòng hội học sinh
" Thạc Trấn ca ! "
Thái Hanh phá vỡ không gian im lặng trong phòng, cầm tờ giấy trên tay đập lên bàn, đặt trước mặt Kim Thạc Trấn
" Mau nhìn ! Mau nhìn ! Em tìm được kẻ làm hỏng xe của em rồi "
Chuyện là sau khi Kim Thái Hanh lấy được tấm hình qua camera ngoài cổng trường, liền vội vàng mà chạy đến đây tìm người giúp. Kim Thạc Trấn không quan tâm, gạt tờ giấy qua một bên tiếp tục ghi ghi chép chép
" Bỏ qua một bên đi, anh không có thời gian để quan tâm chuyện này của em "
" Không có ! Em muốn nhờ anh ! Anh là học trưởng chắc chắn tìm rất dễ ! Mau nhìn "
Kim Nam Tuấn bên cạnh tò mò ngó vào nhìn, thấy khuôn mặt cậu trai đang trút giận lên con xe limited của Tại Hưởng.
" Này không phải Trịnh Hiệu Tích ? "
Kim Thạc Trấn dừng hẳn động tác, như không quan tâm lại tiếp tục ghi chép.
Phác Trí Mẫn tiến đến giật tờ giấy khỏi tay Thái Hanh, mỉm cười
" Trông đáng yêu ghê "
Lại đưa cho Tuấn Chung Quốc xem
" Thế nào ? Đáng yêu đúng không ? "
Tuấn Chung Quốc đang chơi game chỉ liếc qua một cái, ừm hửm như trả lời.
" Gì ? Gì ? Mọi người đều biết cậu ta hả ? "
Kim Thái Hanh nổi giận bóp nát tờ giấy trên bàn của Thạc Trấn, lại bị y đánh vào tay, mới ấm ức bỏ tờ giấy ra.
" Tên Trịnh Hiệu Tích đúng không ? Đáng chết ! Ta sẽ tìm bằng được ngươi ! "
Kim Thái Hanh đi, bên trong lại yên tĩnh như cũ. Tuấn Chung Quốc cùng Phác Trí Mẫn cũng li khai ngay sau đó.
Kim Nam Tuấn thở dài
" Thạc Trấn ca, để yên cho Thái Hanh làm loạn hả ? "
" Ừm... Kệ nó, ít ra còn có người đến trông trừng Hiệu Tích "
----------
Trịnh Hiệu Tích vừa về đến nhà, đã thấy Trịnh baba cùng Trịnh mama ngồi trên ghế sofa nghiêm túc nhìn cậu. Hiệu Tích hiểu ý, nhẹ nhàng bước đến đối diện, ngồi xuống
" Ngươi thế nào bị đình chỉ học ? "
" Con.... "
Hiệu Tích như sắp khóc đến nơi, ba cậu chưa bao giờ nói nặng lời với cậu cả.
Trịnh mama bên cạnh nói vài lời để ông bớt giận, Trịnh baba dùng tay xoa thái dương, đau đầu không biết phải xử lí ra sao, vốn ông không phải tức giận vì Hiệu Tích bị đình chỉ học, mà là...
" Cuối tuần cùng ta đến dự tiệc "
...
" Chung Quốc, cậu nghĩ xem mọi người đang chơi trò gì ? "
Tuấn Chung Quốc khó hiểu quay qua nhìn Phác Trí Mẫn
" Rõ ràng Thạc Trấn ca nhìn có vẻ rất quan tâm đến Trịnh Hiệu Tích kia, cả Nam Tuấn ca nữa, vậy mà trước mặt chúng ta lại người tung kẻ hứng đối xử lạnh nhạt với cậu ta ... "
Tuấn Chung Quốc đứng dậy lấy áo khoác để trên sofa
" Không phải anh cũng rất quan tâm cậu ta sao ? "
Phác Trí Mẫn nhìn Tuấn Chung Quốc, mỉm cười
" Về Tuấn gia à ? "
" Ừ "
" Này ! Dám ăn nói trống không như thế hả ? "
Lời còn chưa dứt đã thấy bóng dáng Tuấn Chung Quốc khuất hẳn sau cánh cửa.
" Aizz.. lại một mình rồi "
Phác Trí Mẫn ngồi bó gối trên sofa, suy nghĩ một hồi ngủ lúc nào không hay.
--------------
Trời ơi~~ Ý tưởng của ta cứ thế mà bay đi mất, có một chap mà viết đến mấy tiếng chưa xong, còn sửa lên sửa xuống (╥﹏╥)
Ta có nên bỏ bộ này đi không ? Huhu thật là không có trách nghiệm mà !!!
#Tan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro