Chap 5
Jung Hoseok, giáo sư danh giá, người đàn ông hoàn mỹ nhất trong mắt đồng nghiệp và sinh viên. Thậm chí với những người bên ngoài và cả những người chỉ mới tiếp xúc với anh một lần đều công nhận, anh chính là một người dễ chịu và hòa đồng, hiền hòa hơn bất cứ ai.
Hoseok có thể ví như một dòng suối mát mẻ trong lành của mùa hè nóng nực, khiến người ta cảm thấy thoải mái. Nhưng không ai biết được, anh, cực kì dễ phát cáu.
Việc anh cứ treo nụ cười "hoa hậu thân thiện" trên môi cốt chỉ che đi sự nóng tính của mình. Phải, giáo sư Jung cực kì cực kì dễ bị xốc nổi, theo ngôn ngữ chợ là lên máu chó điên.
Chính ba anh là người phát hiện ra tính tình nóng nảy của Hoseok khi anh đập vỡ con lật đật, chỉ vì không thể để nó nằm yên, lúc ấy Hoseok năm tuổi. Tuy với độ tuổi của một đứa bé, việc đập phá đồ chơi khi chúng cảm thấy khó chịu là điều không lạ, chỉ là bé Hobi bình thường rất ngoan, gọi dạ bảo vâng nhưng chỉ không hợp ý bé thì lập tức Hoseok sẽ đập phá và la hét, dù có bị ba Jung đánh đòn thì vẫn chống cự và tiếp tục khóc thét lên.
Thế nên có một Jung Hobi năm tuổi mỗi ngày phải dậy sớm theo ba tập dưỡng sinh, pha trà đạo, lớn một chút thì chơi cờ. Anh vô cùng biết ơn ba mình vì đã rèn dũa "cái nết" không mấy hay ho của anh, nhưng không có nghĩa là Hoseok cho người ta lên đầu mình lật mái nhà.
Ở thế giới của anh, Hoseok có thể cam đoan suốt khoảng thời gian đi học anh chưa từng bị bắt nạt, là chủ tịch câu lạc bộ đọc sách có tới một trăm thành viên, trò ngoan bạn tốt trong mắt mọi người, nửa câu nói nặng anh còn chưa nghe qua.
Nhưng từ khi xuyên đến cái thế giới chết tiệt này, ở nhà thì không sao, đi học thì một trăm phần trăm sẽ nghe những lời nói kháy khó nghe. Tuy anh không trách trẻ con, nhưng lỗ tai anh bắt đầu lùng bùng rồi.
Bộp, chồng sách dày cộp của anh không thương tình bị anh nặng nề đặt xuống bàn, tên kia sau câu nói của mình cũng đã chịu ngẩng mặt lên.
Nhóc mặt trắng, ba chữ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh. Hoseok da cũng đã rất trắng, nhưng sau thằng nhóc này nó còn trắng đến nỗi phát sáng luôn vậy?
Đúng là tiểu thuyết ba xu, sao thằng cu nào xuất hiện cũng đẹp hết thế. Nhóc mặt trắng tuy có đôi mắt hơi nhỏ, nhưng làm anh nhớ đến con mèo trắng trong trường đại học Seoul, nó cực kì kiêu ngạo, suốt ngày kêu meo meo đòi cho ăn, ăn xong thì gí mông vào cho người ta ôm.
Nhóc mặt trắng như biết Hoseok đang âm thầm đánh giá mình, khóe môi nhếch lên "Bình thường cậu chủ Jung hay nói gương mặt của tôi rất chướng mắt, sao hôm nay lại nhìn kĩ vậy, không sợ bẩn mắt cậu à".
Hoseok vẫn giữ y nguyên ý cưới của mình, mắt đã ngay lập tức chú ý đến thẻ tên màu vàng trên áo đồng phục của cậu ta. Min Yoongi, à, đây rồi, đóa hoa cao lãnh trong lòng Kim Namjoon đây rồi.
Trong "Tình yêu vĩnh cửu" có viết, "bé" thụ này khá hay ho. Min Yoongi không giống với những học sinh ở đây, hoặc là gia đình có tiền, hoặc là gia đình có quyền, hoặc là có cả hai. Chỉ có hắn, là đặc cách nhận học bổng tuyển thẳng, gọi một tiếng thiên tài cũng không ngại miệng.
Tính tình của đóa hoa cao lãnh giống hệt cái tên mình, lạnh nhạt, vô cảm và...theo anh là lập dị. Hắn đi học ngoại trừ Kim Namjoon thì không nói chuyện với ai, thậm chí tới nhìn cũng không muốn. Trong một môi trường như thế giới thượng lưu thu nhỏ, đám tiểu thư công tử nhà giàu chán ghét chính là những đứa "hạ đẳng", với chúng nó, chính là không cùng đẳng cấp.
Thế nên lần đầu tiên bọn nhóc đồng ý với hành động bắt nạt Min Yoongi của Hoseok, thậm chí còn tiếp tay cho cậu ta. Chỉ duy nhất Kim Namjoon, với hào quang của công chính tỏa sáng bung nóc, hắn ta đã đứng ra bảo vệ Min Yoongi và dừng việc bắt nạt lại trước khi nó trở nên tồi tệ hơn. Cũng chính vì thế Min Yoongi càng trở thành cái dằm trong tim của Hoseok, nếu chán ghét Jeon Jungkook một thì Min Yoongi là mười.
Min Yoongi mới đầu cũng xa cách công chính, nhờ sự kiện ấy xảy ra đó mới chính thức cho phép công chính bước chân vào thế giới của mình. Tuy không phải thân thiết, nhưng ở phương diện học tập thì cả hai đều là học thần, cạnh tranh top một của MYTH.
Min Yoongi tán thưởng tri thức của Kim Namjoon, Kim Namjoon tán thưởng...hừm, nhan sắc và tính cách lạnh như cục đá của Min Yoongi thì phải.
Hoseok mở trang đầu tiên của cuốn sách văn học nào đó, kế bên là một cuốn sổ tay, hai ba cây viết "Da cậu trắng như vậy, xài dưỡng da gì vậy?"
Min Yoongi rời mắt khỏi mấy con số, hắn ghét nhất là ai nói đến làn da trắng của mình "Liên quan gì đến cậu".
"Thế mắt trên mặt tôi, tôi muốn nhìn thế nào có liên quan đến cậu à".
Hoseok chấp bút thành văn, vừa đọc vừa viết, miệng thì nói một cách bình thường, không châm chọc, cũng chẳng chua ngoa. Đôi mắt hẹp của Min Yoongi liếc đến Hoseok đối diện mình, tay của anh rất thon, vì Jung Hoseok chính là thiếu gia sống trong nhung lụa từ nhỏ, không phải đụng tay việc gì, lại còn chăm chút việc dưỡng da làm đẹp, nếu so với tay của hắn thì nhỏ hơn, cũng không nổi gân xanh.
Những dòng chữ liên tục viết ra trong khi mắt Hoseok vẫn dán chặt vào từng trang sách. Hắn mới đầu còn nghĩ cậu ta vì bị mình châm chọc nên ra vẻ, nhưng để ý kĩ thì những gì Jung Hoseok đang ghi ra những ý chínhl là chủ yếu, thậm chí chỗ nào không hiểu sẽ khoanh lại và viết kế bên một dấu chấm hỏi. Và hơn nữa đã biết nói chuyện hơn rồi, không còn những lời thô tục khó nghe nữa.
"Nhưng mặt của tôi, tôi không thích".
Hoseok tay cầm bút hơi ngưng lại, anh đặt bút xuống, vươn tay lấy cái balo kế bên mình, trong ngăn nhỏ của balo lấy ra một cái khẩu trang, để nó trước mặt hắn "Thế đeo khẩu trang vào, còn không thì chấp nhận việc người ta nhìn đi, litte kitten".
Câu cuối anh cố tình kéo dài, một bên mắt nhướng lên, một bộ dạng ức hiếp gái nhà lành. Nói xong thì tiếp tục viết, Min Yoongi nhìn cái khẩu trang trắng có đầy họa tiết mèo con, xong lại nhìn góc nghiêng của người đối diện.
Lông mi như cây quạt nhỏ, mũi rất cao lại thẳng, nếu không phải là một người không có đầu óc thì khối người lại tranh nhau. Không phải, mồm miệng cậu ta hôm nay rất lanh lợi, rõ ràng rất nhạy bén. Min Yoongi nở nụ cười đạm bạc, lại mặc kệ người kia tiếp tục việc của mình.
Lần hiếm hoi duy nhất của hai người cứ đụng độ là tranh chấp, nhưng phần thua luôn là Jung Hoseok, có được không khí yên bình đến vậy. Min Yoongi cũng coi như tốt bụng không độc mồm với anh.
"Ưm, sách hay thật, chỉ có điều là nhiều điển cố quá, khó hiểu chết đi được, phải tìm thêm tài liệu rồi".
Hoseok lầm bầm, cuốn sổ đã bị anh viết kín hết phân nửa, anh vươn vai một cái, thư viện bây giờ dường như chẳng còn ai, ngay cả nhóc mặt trắng cũng đi lúc nào rồi.
"Chết, còn Huening Kai" đầu anh bây giờ mới nhảy số đứa em họ của mình, lập tức vội vã cho tất cả đồ vào balo, kéo ghế lại chỗ cũ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi. Quên mất cái khẩu trang màu mè của mình cũng đã biến mất.
Huening Kai sau khi ăn dầm nằm dề bên nha Hoseok cả tuần cũng đã bị ba mẹ nhóc bếch về nhà để dự sinh nhật của gia đình bên nội cậu bé.
Tất nhiên Hoseok ứng phó xong nhóc Kai lại gặp một chuyện khó nhai hơn, như Kim Namjoon nói, việc ông nội hắn muốn gặp cậu không phải chuyện giỡn. Kim Namjoon còn tốt bụng nhắn tin nhắc nhở anh, bốn giờ chiều tái xế nhà họ Kim sẽ đến tận nhà anh để đón Hoseok đến nhà họ Kim, dùng xong bữa tối mới được về. Trong tiểu thuyết hình như không có đề cập đến việc thăm nhà Kim Namjoon thì phải, hay tại Hoseok là phản diện nên chuyện này bị lượt bỏ mất rồi.
Anh nghiêm túc nhìn tin nhắn với cái tên "Joonie đáng yêu" kèm icon hình con gấu koala, tự nhiên thấy rợn người.
Nhà họ Kim ngoại trừ ông nội Kim ra thì đều không thích họ Jung lắm, nếu không phải ngày xưa do ông nội của Jung Hoseok dùng tiền của mình để ông nội Kim đầu tư vào bất động sản, một người có trí óc, một người có tiền, dù ông nội Jung không cần ông nội Kim trả lại nhưng ông nội Kim vẫn luôn coi đó là ân nhân. Không thì đến nửa cái mí mắt bọn họ cũng không thèm nhìn nhà họ Jung.
Đừng nói Hoseok là người nông cạn, nếu anh là nhà họ Jung thì đừng mơ anh làm thông gia với người khinh thường gia đình mình. Trí óc có thể mài ra cơm, nhưng rất lâu, nếu không phải có nhà họ Jung đập tiền thì còn lâu họ mới có được cơ ngơi như vậy. Chẳng qua ỷ vào gia đình mình là dòng họ tài phiệt lâu đời mà thôi.
Hoseok biết ba mẹ Jung cũng nghĩ như thế, khổ là đứa con trai họ say mê Kim Namjoon quá nên không thể cấm cản con trai.
Hoseok vất điện thoại lên giường, bây giờ mới sáu giờ sáng, anh quyết định chạy bộ thư giản đầu óc. Hoseok đã chú ý con đường ở khu nhà mình, nhiều cây xanh lại mát mẻ, chạy bộ hay đi dạo vô cùng tốt. Thay cho mình bộ đồ thể dục bo chun màu nâu, tất cả quần áo hồng đã bị anh tống khứ hết, mở tủ quần áo ít chói mắt hẳn.
Người làm cũng được phen hết hồn khi thấy Hoseok dậy sớm như vậy, bình thường nếu là ngày nghỉ thì tới trưa cậu chủ mới thức dậy, dậy xong không thèm ăn cơm mà đi chơi với mấy người bạn của mình.
Hơn một tuần nay ngày nào cậu chủ cũng dậy sớm, lôi cậu Kai cùng mình ăn sáng đến trường đúng giờ, về nhà đúng giờ, mặc dù ông bà chủ vẫn chưa từ nước ngoài về vẫn ngoan ngoãn ở nhà, không còn đi đến khuya. Lối sống lành mạnh này làm bọn họ sợ hãi thật sự.
"Cậu chủ, giờ còn sớm, hay là mình lên ngủ thêm một chút nữa nha" quản gia của gia đình nuốt nước bọt nói.
"Ngủ nhiều quá sẽ ngu người đấy ạ, hì, đừng lo cho con".
Hoseok không để quản gia nói thêm câu thứ hai liền tạm biệt từng bước nhỏ chạy mất. Hoseok dưới những tán cây thoải mái hít lấy bầu không khí trong lành hiếm có. Nhà của anh trước kia ở Seoul, xe cộ đông đúc, không khí cũng ô nhiễm, lâu lắm mới tận hưởng được sự mát mẻ, thoải mái quá đi.
Hoseok miệng hát mấy bài hát, chỏm tóc nhỏ trên đầu cũng lắc lư lắc lư qua lại. Cơ thể trẻ thật thích, sức dẻo dai của tuổi mới thật thích, không bị đao lưng mỏi gối tê tay thật thích.
Hoseok đi một lúc cũng đã được nửa tiếng, bụng nhỏ đã bắt đầu réo gọi, anh thấy đã đến lúc về nhà
ăn một bữa, xong còn suy nghĩ chiều nên chiến đấu với cái nhà họ Kim đó như thế nào nữa.
Hoseok trên đường chạy về, bên vệ đường xuất hiện một chiếc xe lăn, một người con trai đang khom người cố gắng nhặt lấy những trái cam rơi vãi trên mặt đường, kế bên một cái bao giấy đã bị rách đáy. Anh vội chạy đến khi chàng trai suýt ngã khỏi xe lăn, nắm lấy cổ tay chàng trai.
"Cẩn thận anh ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro