Chap 3 : ...
"Ể~? Cố gắng che lại sao~? Nhưng lúc nào mà chả có mánh khóe~!"
Nói xong Childe nhìn xuống cánh tay của Dazai đang che ngực lại . Childe nhẹ nhàng cầm lấy miếng băng gạc nhỏ đang nhô ra, xong childe dựt ra một phát, khiến cho Dazai bất ngờ mà ngã về phía trước :
" Ặc!! "
Hai tay của Dazai vương ra, làm cho phần ngực to được nghỉ ngơi một chút
.Hai phần ngực của Dazai cạ vào bụng của Childe :
" Anh đi có chút việc, chờ anh chút nhé, bé cưng~!
Nói xong Childe liền đứng dậy ra ngoài cửa.
Dazai dần lấy lại được bình tĩnh, nhìn chung quanh căn phòng, căn phòng tối đen như mực chẳng thấy gì chỉ có ánh sáng le loi của mặt trăng tròn chiếu từ cửa sổ giúp thấy được và ánh sáng từ phía cánh cửa nữa. Dazai chạm tay nhẹ vào bức tường, Dazai cảm thấy mình như đã từng ở đây nhưng vẫn không nhớ rõ là nơi này ở đâu. Bỗng Dazai dừng bước trước bức tường trước mặt, dường như có gì đó thôi thúc cậu phải nhìn thật kĩ, ánh sáng của mặt trăng giúp cậu nhìn thật kĩ. Dazai ngã khụy xuống tay chân mềm những không chút sức lực :
" Mẹ... Hức... Mẹ.... "
Dazai đã khóc, khóc vì nhận ra rằng đây là căn nhà của Bame đã để lại cho cậu. ( Cái này không giống nguyên bản và mạch truyện chính) Những kỉ niệm xưa cũ bắt đầu ùa về tâm trí cậu. Lúc bấy giờ cậu tự hỏi :
*Liệu mình có Phải là đứa trẻ trong trắng không?*
Cậu suy nghĩ lại những quyết định của mình.
*Vì sao mình không nghe lời Bame? Vì sao không làm đứa trẻ trong trắng như các bạn đồng chan lứa chứ ? Tại sao mình lại làm Mafia? Đáng ra ông trời cũng phải biết yêu thương tôi chứ?*
" Thôi không cần Phải suy nghĩ làm gì cho một đầu! Dù gì, mình cũng đâu giống các bạn đồng chan lứa... "
Nói xong cậu đứng dậy, không quên dụi dụi những giọt nước mắt đang còn động lại trên Đôi mắt đỏ nâu thẩm kia :
"Khóc lóc như vậy là được rồi, đi tiếp thôi!"
Sau khi dứt lời bỗng đen ngoài cửa chợt tắt ,cậu bất ngờ quay đầu về phía cửa.
Hết rồiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro