Chap.6
Làm việc mãi cả một buổi sáng ở trong bếp sau đó em lại ra dọn dẹp phòng khách rồi phòng tắm khiến em có chút mệt mỏi, nhưng nếu em lười biếng không chịu làm thì thế nào họ cũng đánh em rồi bảo có nhiêu đó việc mà làm cũng không xong
"Tới giờ này mà vẫn làm chưa xong sao?" Jihoon từ trên lầu đi xuống vẫn thấy em còn đang làm nên lên tiếng hỏi, lẽ ra tính theo mọi ngày thì đã xong từ lâu vậy mà bây giờ em vẫn còn đang dọn dẹp phòng khách
"Em xin lỗi tại hôm nay em thức hơi trễ nên thành ra có hơi lâu. Anh vào ăn sáng đi đồ ăn em đã dọn sẵn trên bàn rồi"
Anh không nói gì chỉ nhìn bóng dáng nhỏ bé đang cặm cụi làm việc rồi đi vào phòng bếp, một lúc sau thì cả bọn cũng xuống đầy đủ rồi tập trung ăn sáng. Nếu công tâm mà nói thì cậu nhóc nhà bác Lee thật sự rất giỏi chỉ có đều em đã lựa chọn sai khi lấy bọn anh mà thôi
"Chan à cậu đâu rồi?"
"Cô kêu tôi có chuyện gì sao" đang dọn dẹp lại đống tài liệu thì lại nghe tiếng Arsenal gọi mình nên em phải tức tốc đi vào
"Tôi khát nước, cậu vào kia lấy dùm tôi đi"
"Arsenal cô không thấy tôi còn đang bận hay sao? Giúp việc ở phòng bếp cũng có thì tại sao cứ phải là tôi mới được vậy" em bực mình lên tiếng phản bác thì lại bị Joshua mắng
"Em ấy đang có thai cậu không thể lấy dùm à, cậu nên nhớ trong ngôi nhà này em ấy đều có quyền hơn cậu nên đừng ở đó cãi"
"Arsenal có thai chứ không phải bị tật đâu hyung, nếu muốn cô ta cũng có thể gọi quản gia hoặc giúp việc đang đứng bếp. Chan ngày nào cũng làm việc như người ở trong nhà đến bây giờ còn chưa ăn sáng, em ấy đã phải thức sớm để nấu đồ ăn cho mọi người vậy mà mọi người còn sai khiến em ấy, ba mẹ cưới em ấy về cho chúng ta là để làm vợ chứ không phải con ở trong nhà. Đồ ăn Chan nấu vậy mà em ấy còn không được ăn, lúc nào cũng phải ăn đồ thừa bị bỏ lại khi mọi người ăn xong thì mọi người không cảm thấy mình quá đáng à? Đó là điều nên làm của những con người có học thức sao" Mingyu tức giận khi thấy em không cãi gì mà nghe lời cô ta đi lấy nước, thì ra bấy lâu nay em đã phải chịu khổ đến như vậy nhưng anh lại mù quáng không hay biết
"Hết thằng Wonwoo thì bây giờ lại đến mày, hai đứa bây rốt cuộc bị sao thế. Hay là cậu ta đã leo lên giường hai thằng bây để dụ dỗ nên mới có được sự ưu tiên như thế" Soonyoung cười khẩy khi nghe lời nói của Mingyu nhưng sao đó lại bị ăn một cái tát
"Tôi cấm anh.....anh có thể đánh đập và hành hạ tôi như thế nào cũng được nhưng đừng bao giờ lấy thân thể tôi ra để sỉ nhục trước mặt mọi người như thế" Chan tức giận rồi rưng rưng nước mắt vung tay tát anh ta sau đó lại bị Mingyu dắt lên phòng. Còn cả bọn thì có hơi tức giận
"Em không sao chứ Chan" Mingyu dắt em lên phòng sau đó lại lấy hai tay lau đi những giọt nước mắt của em
"Em muốn ly hôn.....em không thể tiếp tục được mối quan hệ này nữa anh à" Chan khóc nấc đến đáng thương sau đó lại dụi vào lòng anh mà thiếp đi
"Đồ ngốc, nếu ly hôn người chịu thiệt thòi sẽ là em đó biết chưa" anh nói xong liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi em rồi bế em lên giường đắp chăn cẩn thận. Ngắm nhìn em ngủ một lúc lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho Wonwoo
"Thương lượng đi" vừa gửi tin nhắn đi Wonwoo đã ngay lập tức trả lời
"Về chuyện gì?"
"Chuyện của Chan, tôi đã biết tất cả rồi anh không cần giấu nữa" Mingyu soạn tin nhắn rồi bấm gửi cho anh ta, kèm theo đó là một tấm hình em đang say giấc trên giường của mình
"Sao em ấy lại ngủ trên giường của cậu? Nè thằng khốn kia cậu đã làm gì Chan của tôi rồi" Wonwoo nhìn tấm hình em đang ngủ của Mingyu gửi qua thì liền mất bình tĩnh
"Sáng nay em ấy vừa bị đám kia làm khó, lúc nãy có khóc lóc một xíu nhưng đã ổn rồi. Vào vấn đề chính đi, chuyện của Arsenal anh biết từ khi nào?"
"Ba tuần trước tôi vô tình nhìn thấy cô ta và tình nhân cùng nhau đi mua sắm nên cho người tìm hiểu thì biết được đứa bé trong bụng không phải con của một trong những nguời chúng ta, mà tôi thắc mắc cô ta có lên giường với ai trong số bọn mình à?"
"Lúc chuẩn bị đi qua nhà bác Lee xem mắt Chan, trước buổi tối đó chúng ta có đến nhà cô ta uống rượu nhưng qua ngày hôm sau lại thấy Jeonghan và Hansol đều ngủ cùng giường với cô ta, quần áo của cả ba cũng rất xộc xệch, mấy tuần sau liền phát hiện cô ta mang thai nên bọn nó nghĩ nguyên nhân bắt nguồn từ đó"
"Sao mày không nghĩ đó là do cô ta lên kế hoạch? Mấy ngày trước trợ lí của tao đã lén đến nhà cô ta tìm hiểu rồi, ở trên giường hoàn toàn không có vết tích gì để lại từ trận may mưa nào nên tao nghĩ cô ta chỉ lẻn vào phòng hai bọn nó thôi"
"Vậy anh tính làm gì? cứ để mặc như vậy cho cô ta lộng hành, bọn nó tiếp tục mù quáng và người đau khổ là Chan à? Lúc nãy em ấy đã nói với tôi rằng em ấy muốn ly hôn đó"
"Trấn an em ấy bình tĩnh lại, tạm thời cứ bảo vệ em ấy trước đợi tao đi công tác về rồi tính tiếp. Bọn nó đang mù quáng trong tình yêu của cô ta nên có nói cũng không có tác dụng, mà mày biết chuyện này từ khi nào"
"Khi thấy anh hôn Chan nên tôi có chút nghi ngờ, kêu trợ lí đi tìm hiểu thì mới biết được nguyên nhân. Chiếm em ấy làm của riêng là xấu tính đấy nhé Jeon WonWoo"
"Còn định chiếm lâu hơn nữa nhưng lại bị mày phát hiện, tạm thời cứ như vậy trước đã. Ở nhà bảo vệ em ấy giúp tao, khi nào về nước tao sẽ giúp em ấy đòi lại công bằng với những gì cô ta đã gây ra. Tao đi họp đây"
Kết thúc cuộc trò chuyện Mingyu lại thở dài nhìn em đang ngủ ngon không biết gì, lúc nãy còn khóc lóc đòi ly hôn vậy mà......Anh cứ ngồi ngắm em rồi suy nghĩ về chuyện của Arsenal tận 1 tiếng đồng hồ, đến lúc em tỉnh dậy vẫn chưa hay biết
"Mingyu sao anh lại ở đây?"
"Nhóc con đây là phòng của anh, cũng là giường của anh. Lúc nãy em khóc lóc một trận lại lăn ra ngủ, mới đó mà đã quên rồi sao"
"Em quên mất, mấy xấp tài liệu ở dưới phònh khách em còn chưa dọn xong....sao em ngủ mà anh không kêu vậy" em bĩu môi nhìn anh sao đó lại xuống giường mà quên cả việc mang dép làm anh nhíu mày kéo lại rồi gõ vào đầu em một cái
"Bị người ta chèn ép vậy mà còn ráng làm, ở bên dưới có giúp việc thì em lo làm gì chứ. Còn không mang dép vào nữa, có tin là anh đánh đòn không"
"Đó là công việc của em đó anh à, em không làm thì ai sẽ làm bây giờ"
"Từ giờ không cần làm nữa cứ để cho giúp việc làm là được, em mà cãi thì đừng trách anh. Lúc nãy anh cũng đã nói chuyện với Wonwoo rồi"
"Anh nói cho anh ấy biết làm gì?"
"Cho anh ấy biết người ta ở nhà ăn hiếp em ra sao, hiền quá cũng không được đâu Chan à. Anh nhớ ba mẹ Lee đều rất hung dữ, sao đẻ ra em lại hiền lành thế này"
"Kim Mingyu mẹ Lee mà nghe được anh đừng mong sẽ sống yên ổn" Chan nghe anh nói liền cười ngất ngưỡng rồi lại xụ mặt xuống
"Sao vậy? Đang cười vui vẻ lại buồn nữa rồi" thấy em đang vui lại chuyển sang ủ rũ làm anh hết sức lo lắng nên anh kéo em ngồi lên đùi mình rồi ôm em vào lòng, Chan thấy thế cũng lấy can đảm vòng tay qua ôm cổ anh. Mingyu thấy em chủ động liền vui vẻ hết mức
"Em nhớ Wonwoo, anh ấy đi rồi ở nhà em không còn ai nói chuyện hết" Chan định nói thêm gì đó rồi lại thôi, cho dù Mingyu và mấy anh đã biết chuyện của Arsenal và chọn cách đến bên em đi chăng nữa thì đối với em Wonwoo vẫn là đặc biệt hơn so với những người còn lại
"Còn anh ở đây mà sao em lại nói vậy. Xem ra vị trí của anh còn không bằng anh ấy ở trong lòng em rồi" Mingyu nói xong liền lấy tay xoa đầu em. Cả hai im lặng một lúc lâu thì em như nghĩ ra một điều gì đó rồi nhỏ giọng nói cho anh nghe
"Tại Wonwoo thương em....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro