Chương 23. Giải quyết
"Đúng! Bởi vì em là nhân vật chính trong chuyện này"
Nghe đến đây, cô gái kia liền thay đổi sắc mặt, giương ánh mắt lo sợ nhìn Harin, bàn tay cứ bấu chặt vào góc áo của nam sinh kế bên.
Harin thấy thì rất hài lòng, cười khẩy một cái.
"Này! Đừng có ỷ là thành viên trong hội học sinh thì muốn làm gì thì làm! Nữ sinh này rõ ràng là bị ức hiếp, tại sao đàn chị lại tỏ thái độ như thế hả?" nam sinh được cho là anh hùng cứu mĩ nhân lên tiếng, chắn trước mặt cho cô ả.
"Ha, cậu tưởng hành động giúp đỡ của mình là cao cả lắm à? "Ngu xuẩn"" Harin cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối, ghé sát vào tai của chàng nam sinh mà nói. Khiến cho cậu ta chỉ biết bấu chặt tay, không thể thốt ra thêm bất cứ một lời nào.
"Được rồi, đến phòng kỉ luật thôi" Hwarang thở dài nói.
Hanbin ngơ ngác nhìn, vẫn là không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Hyuk bên cạnh nhân lúc cậu đang mất cảnh giác, nhanh tay nắm lấy bàn tay của cậu kéo đi. Xong, thì thầm: "đi thôi"
Đi mất một lúc, cuối cùng cũng đã đến phòng kỉ luật. Căn phòng đối diện với hội trường, không quá xa nên không mất nhiều thời gian.
Hwarang cầm chìa khóa mở cửa, đợi tất cả vào hết hắn mới vào, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Căn phòng rộng rãi, bàn ghế ngăn nắp. Phía trên cao có một chiếc tivi to lớn, dưới trải dài những chiếc bàn bằng gỗ, mới tinh.
"Được rồi, bây giờ tôi sẽ xem lại camera" Hwarang bước tới chiếc bàn duy nhất được đặt dưới chiếc tivi, hắn mở máy tính lên, chiếu lên tivi hình ảnh trước đó tại nhà vệ sinh.
Toàn hình ảnh chiếu lại là cảnh cô ả bước ra từ nhà vệ sinh, sau đó là ba tên to con kia ngang ngược chắn đường. Bắt đầu những hành vi sờ soạng ả, nói những lời lẽ không hay. Sau một lúc, màn hình xuất hiện thêm một nam sinh khác, tướng tá cũng khá to con đi đến can ngăn. Dùng vũ lực tấn công tên cầm đầu, cả hai thế là xảy ra xung đột, thương tích không nhiều.
Âm thanh rất lớn, rõ mồn một ai cũng nghe thấy. Tiếng chửi bới, những lời lẽ tục tĩu cứ vang lên không ngừng. Hanbin nhíu mày nhìn toàn cảnh trên màn hình tivi lớn. Hyuk bên cạnh cũng không khác gì.
"Mọi chuyện đã rõ ràng như thế rồi, không mau ra hình phạt" nam sinh kia nhăn mặt, tỏ thái độ không vừa lòng.
"Này đừng có thái độ, cậu cũng có tội đấy!" Harin liếc mắt nhìn, chau mày tay chỉ thẳng mặt cậu ta.
"Được rồi! Qua video trích xuất từ camera, các cậu đã có hành vi dùng ngôn từ nhục mạ người khác, kèm theo đó là quấy rối tình dục, ngoài ra các cậu còn có hành vi bạo lực, dựa theo quy định của trường các cậu sẽ phải lao động công ích hai tháng, viết bản cam kết cùng với mời phụ huynh đến làm việc"
"Còn về cậu nam sinh kia, hành vi bạo lực của cậu ấy là dùng để bảo vệ, nên hình phạt sẽ được giảm nhẹ, cậu ấy sẽ chi trả toàn bộ tiền viện phí cũng như tiền bồi thường về tổn thất tinh thần và sức khỏe cho nạn nhân. Cậu và nạn nhân sẽ thương lượng vấn đề này, ngoài ra vì với tình tiết được giảm nhẹ, cậu sẽ không bị đình chỉ học, thay vào đó là lao động công ích một tháng và viết một bản cam kết không tái phạm"
Cậu nam sinh kia nghe xong liền phản đối đứng dậy "hai tháng lao động công ích, một bản cam kết, mời phụ huynh? Chỉ bấy nhiêu đó thôi sao, những hành vi như vậy mà hình phạt chỉ bấy nhiêu, cậu làm việc kiểu gì thế?"
"Chúng tôi đây còn chưa lên tiếng, đến lượt cậu phản bác à? Với lại xưng hô đừng ngang hàng như thế, cậu lớn hơn ai ở đây?" Harin trừng mắt. Thực ra cô cũng không đồng tình, mọi chuyện không thể giải quyết một cách êm đềm như vậy. Sự thật vẫn chưa được phơi bày.
"Vậy thì.."
"Nè!!! Làm cái gì vậy hả?!" Hanbin bất ngờ đứng dậy, vì mọi người tất cả đều ngồi, đột nhiên đứng lên như thế làm mọi sự chú ý dồn hết về cậu.
"Có chuyện gì vậy Hanbin?"
"Anh..anh ta giở trò sàm sỡ!" Hanbin tức giận nói lớn, cậu hình như vẫn chưa tin được, nhưng hắn ta cứ dán ánh mắt kinh tởm của mình lên người cậu.
"Cái gì!?"
"Có thật không?"
Tên cầm đầu đứng dậy đối diện Hanbin, là vì chỗ ngồi của cậu kế nhóm người kia và tên nọ ngồi bên trái cậu. Điều đó khiến cho hắn dễ dàng hành vi kinh tởm của mình.
"Nếu là thật thì như nào?" tên kia cười khẩy nói.
"Mày nói cái gì vậy? Mau câm miệng lại!" cô ả bất ngờ hét lên, tròn mắt nhìn ba tên kia.
Harin cười lớn, vỗ tay bước ra khỏi chỗ ngồi "mọi chuyện coi như đã rõ, đều là kế hoạch của bọn mày đúng không?"
"Ừ đều là kế hoạch để bọn tao tiếp cận thằng nhóc non nớt này, thì sao? Với cả bọn mày sẽ làm gì được tao?"
"Nói gì vậy hả?!" ả ta đứng bật dậy, muốn chạy tới nhưng lại bị ánh mắt của Harin làm cho sợ hãi.
"Con khốn kia mày im! Mày tưởng bọn tao sợ hay sao mà phải theo cái kế hoạch ngu ngốc của mày, đúng là đồ hám trai! Bọn trong hội học toàn là lũ ra vẻ chẳng ra tích sự gì, mày mê gì bọn nó? Không có mày tụi tao đây vẫn có thể có được thằng nhóc này"
"Mày thử đụng vào một sợi tóc của Hanbin xem?" Hwarang đi xuống kéo Hanbin ra sau mình. Bàn tay của hắn siết chặt, vung lên đấm vào mặt tên vừa nói.
"Lũ cặn bã, hôi hám như rác thải mà muốn có được người sạch người thơm sao?" Taerae nhếch mép cười khinh, cho bọn chúng ăn thêm một cú đá vào bụng.
Harin có vẻ thỏa mãn, cô nhìn ả ta tức giận mà không nói nên lời, có chút muốn châm chọc. Harin bước chậm rãi đến đối diện ả, vuốt mái tóc của ả " thân phận thấp hèn mà muốn trèo nơi sang, cô nghĩ cô xứng?" nói một câu tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến ả ta quê đến không còn mặt mũi nào để nhìn ai.
Nam sinh kia bây giờ mới ngờ ngợ ra là mình vừa làm điều ngu ngốc. Cậu đảo mắt thấy ai cũng không quan tâm đến mình, định rời đi trong im lặng nhưng vừa nhấc một chân lên liền đụng mặt Harin. Harin cười thân thiện vỗ vai cậu ta, mắt híp lại nói: "tự cho mình là thông minh à, NGU XUẨN"
"Sau này còn rống lên cãi tôi thì xác định, à mà hình phạt vẫn là hình phạt, một tháng lao động công ích và một bản cam kết đấy nhé!" nói rồi cô mới buông tay ra khỏi người cậu ta.
"Này chị cũng hay thật, có phải là biết trước rồi không?" Lew đẩy kính đi tới, chẳng là vừa mới đấm tên kia 'vài cái' nên mới đi tới đây, hỏi cho rõ mọi chuyện.
"Ừ, chẳng phải chị gửi cho mày coi video tụi kia bàn kế hoạch với nhau sao? Đáng ra cũng phải phụ chị một chút chứ, tỏ ra không biết là thế nào?" Harin huých vào tay của Lew, không vừa ý mà thẳng tay đập một cái vào vai anh.
"Tỏ ra biết rồi thì mất vui"
"Này này! Em có giúp nha!" Hyeongseop nãy giờ lặng cũng đã nổi lên, đi đến còn cố tình xô Lew một cái rồi lại giả vờ không biết gì.
"Mày coi trộm!"
Ở phía cửa chính, cánh cửa dần dần được mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Một nam sinh cao ráo hiện ra, à không ai khác đó chính là Eunchan, người không xuất hiện trong vụ vừa rồi.
Mọi người tưởng Eunchan không biết chuyện gì xảy ra nãy giờ sao? No no!
"Đánh đấm xong chưa? Tôi đem đồ trong ký túc xá, cặp sách của các cậu ra khỏi trường rồi. Xe cứu thương bên ngoài cũng đang chờ sẵn, xách đít ra khỏi đây đi.
Đuổi học."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro