Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Đồ ngốc

Quán cà phê Full Love.

Người thanh nhiên hai mươi mấy tuổi mặc áo sơ mi trắng kem, tóc xoã ngang vai màu nâu hạt dẻ tất cả các đường nét trên gương mắt đều rất hài hoà mang lại cho người đối diện cảm giác cực kỳ dễ chịu phong thái rất tao nhã. Không ai trong trường đại học XX là không biết mỹ nhân khoa thiết kế Tuấn Hàn vừa vào trường là nổi nên tiếng tâm từ đó mà đi lên.

Tuấn Hàn khi ra trường xin vào Điền thị cũng là tốt nghiệp loại tốt vừa vào công ty hơn nữa năm đã lên chức trưởng phòng thiết kế. Phải nói là vừa tài giỏi vừa tuấn tú như vậy nhưng chưa từng đồng ý cùng ai hẹn hò cả. Từ lúc tốt nghiệp đại học có công việc ổn định đã từng nghĩ đến việc hèn họ rồi nhưng vừa suy nghĩ lại đụng phải tên ôn thần Thôi Thắng Triết. Sau nhiều lần anh gửi hoa, quà , thiệp thì hôm nay Tuấn Hàn đã nhận lời đi dùng cơm với anh nhưng số trời, hắc hắc...

Chúng ta nói về thực tại một chút sau khi tắt tin nhăn mà Thắng Triết gửi cho mình Tuấn Hàn đang cùng với bạn học cũ bây giờ kiêm đối tác bàn về sản phẩm mới và mẫu mã. Nam nhân mặc áo vét đen mang đồ hồ bằng bạc kim tóc chải cực kỳ kỹ lưỡng mới ra đường này dùng giọng trầm nói.

-" Tuần Hán đã lâu không gặp cậu vẫn như xưa, rất đẹp "

-" Bạn học Trương cậu đừng nói vậy "

-" Cậu cứ gọi mình là Mạch Nam được rồi, bữa nay mình mời "

-" Không cần cậu là đối tác của công ty mình mà "

-" Không cần khách khí, mình nguyên là giám đốc cũng vì cậu đích thân tới đây thôi, hợp đồng đã ký từ lâu không cần bàn lại "

-" Vậy nếu không còn vấn đề gì mình xin cáo từ"

Nam nhân tên Trương Mạch Nam một tay vịnh vai Tuấn Hàn cả người cũng đứng chắn phía trước. Từ đâu xuống hiện một bàn tay kéo của người Tuấn Hàm về phía trước, dù giọng điệu bình tĩnh nói.

-" Trương giám đốc, thật ngại quá bây giờ đã quá giờ làm việc vả lại Tuần Hàn đã hẹn với tôi dùng cơm từ trước, phiền ngài "- Thôi Thắng Triết tựa như anh hùng soái ca trong truyện ngôn tình giải cứu người yêu khi gặp kẻ xấu vậy nhưng bất quá Tuấn Hàn không nghĩ mình là nữ chính.

-" Vị thiên sinh đây là......"

-" Tôi là bạn trai của cậu ấy, cũng là giám đốc thị của Điền thị ".

-" Tôi từ khi nào......a...anh..."- Tuấn Hàn miệng bị người đàn ông bá đạo này bịt chặc hận không thể đánh cho anh ta một trận.

-" Vậy thật ngại quá công việc cũng đã xong, cáo từ "

-" Cáo từ ".

Tuấn Hàn tay cầm tập hồ sơ đánh thẳng vào mặt Thắng Triết hên là anh ta đã quen nên có thể đở được. Người con trai xinh đẹp bước ra khỏi quán nước mặt hầm hầm người đàn ông đằng sau tay cầm tay sách rất nhiều giấy tờ cũng ga lăng mà mở của cho người kia. Thôi Thắng Triết cả đời cũng không tin anh trúng tiếng sét ai tình ngạo kiều thụ này.

------------------------------:::::::::::::::::-------------------------

Minh Hạo cũng là người mà, đúng vậy ! Người thì bây giờ đã đói bụng rồi đó. Cậu đã không nói cho anh họ Tuấn Hàn biết rằng mình tự động bỏ về trước với chìa khoá ỷ y chẳng đem theo nên bây giờ bụng đang hát bài ca con cá. Tiền thì lúc nào cũng có sẵn trong người chỉ là không có nhiều cỡ 50.000 ngàn won đủ để ăn một tô mì trộn đi. Mật mí một chút kể từ khi sang Hàn Quốc thứ hấp dẫn cậu nhất chính là mì tương đen ( còn gọi là mì jajangmyun )

Đã sớm nhớ đường đi đến quán mì gần công ty của hắn rồi nên Minh Hạo cứ thế mà đi rất nhanh đến. Dùng tông giọng lợ lợ của mình gọi một tô mì thơm ngon thêm một ly nước có gar nữa, trưa nóng như thế này ăn mì ngồi mát thật vui. Minh Hạo vừa nghĩ ngợi vừa cười cười tủm tỉm rất đáng yêu nên chẳng để ý rằng có người đang nhìn mình.

Hiện tại phát hiện khăn giấy bàn mình không còn cái nào thì phải đi lấy thôi nhỡ lúc ăn ngon quá mặt như mèo con thì chẳng có giấy lau. Vừa hay bàn bên kia có nên cậu lấy mượn một ích nhưng người con trai ngồi bàn đó có phải là rất lạ hay không ở đây hoàn toàn không có nắng nga, sao phải đeo kính. Vì mãi suy nghĩ mà lỡ tay gạt trúng một cái, tô mì từ trên bàn bay một cái xuống đất nước sốt còn trúng vào áo người đó.

-" Xin lỗi...tôi..."- Minh Hạo ấp úng trả lời đôi bàn tay nhỏ run lên vì lúng túng.

-" Cậu có biết cái áo này mắc cỡ nào hay không hả "- Người con trai đó mở miệng lạnh băng trong câu nói còn mang ngữ khí trêu chọc.

-" Tôi...giúp anh... giặt sạch "- Minh Hạo tiêu mày rồi, làm gì có tiền cơ chứ, đồ ngốc. Cậu đừng đó cúi gầm mặt tự mình suy nghĩ tay còn đánh lên đầu mình thì có một bàn tay khác nắm kéo lại.

-" Có bị ngốc hay không ?".

-" Vâng..."

-" Đừng tự đánh mình, cậu còn phải sống để đền áo cho tôi "- Tuấn Huy ( là Jun đó ❤️ ) nói nghe khúc đầu rất đạt tình khúc sau chả có chút lý nào.-" Đồ ngốc "

-" Tôi không ...ngốc "- Gì chứ gì chứ tên con trai đó dám kêu mình là đồ ngốc. Minh Hạo sắc mặt không tốt bụng lại càng không lại đau dạ dày rồi.

-" Này nhóc, không khoẻ sao"- Câu hỏi vừa vang lên tiếng "rầm" cũng cùng lúc. Tuấn Huy nhìn người ngất xỉu đã được mình bế trong tay mỉm cười anh đưa cậu nhóc ra xe chở đến bệnh viện.

--------------------------::::::::::::::----------------------------

Bệnh viện quốc gia Hàn Quốc.

Tiếng bác sĩ đều đặng vang lên cùng tiếng lắc lư chân của một người nào đó. Minh Hạo vừa được cho ăn cháo và uống thuốc xong. Có một chuyện cậu không vui là bản thân mình chỉ đau dạ dày thôi nhưng người trước mặt cho mình là toàn thân phế liệt, đúc cho mình ăn đã không nói gì còn cho mình ngồi xe lăn nữa.

-" Cậu bé này chỉ là đau ở tình trạng đầu uống thuốc và ăn đủ bữa sẽ nhanh chóng bình phục, anh không cần lo lắng . Có thể xuất viện "- Vị bác sĩ đã đến tuổi trung niên mặc áo trắng nhìn cậu rồi nhìn Tuấn Huy đứng kế bên mỉm cười.

-" Cảm ơn bác sĩ "- Anh cảm ơn bác sĩ xong thì gọi cho trợ lý -" Xuất viện "-Chỉ cần một câu nói thật sự gọn như vậy mọi thứ đang đâu vào đó.

Minh Hạo ngước đầu lên nhìn người con trai trước mắt mình hiện tại chỉ có mình cậu và anh ta trong xe quả thật thì con người này cũng rất đẹp trai đi. Tóc hơi dài gọn gàng có màu nâu vàng, đường mắt sâu mũi cao miệng thì đỏ rất đẹp trai. Nhìn anh ta có hơn quen quen nhưng cậu không nhớ rõ là ai cả.

-" Nhìn đủ chưa "- Thấy con người kế bên mình giương đôi mắt to long lanh cùng với hàng mi cong nhìn mình mà không chớp mắt cộng thêm đôi môi theo cự li mắt mà chu ra trong thật đáng yêu nên Tuấn Huy phải biết dừng kịp lúc nếu không biết anh sẽ làm gì :)

-" Dù sao cũng..cảm ơn "- Quay mặt đi nơi khác gập đầu một cái che đi sự xấu hổ ngốc nghếch của mình đó là cách Minh Hạo nghĩ vậy.

-" Ai nói, mau đưa điện thoại "- Văn Tuấn Huy dùng nghĩ khí bá đạo ra lệnh.

-" Đây.."- Minh Hạo ngây thơ trực tiếp đưa cả cái điện thoại của mình cho anh.

-" Tên "

-" Minh Hạo ".

-" Tuổi "

-" 17 ạ "

-" Tôi là Văn Tuấn Huy, 20 tuổi "- Gặp mặt nhau hơn nữa ngày mà bấy giờ mới nhớ đến việc giới thiệu bản thân.

-" Anh..anh..anh là diễn viên Văn Tuấn..Huy "- Minh Hạo mở to con ngươi, người mà hằng ngày anh họ coi tivi thường hay nhắc đến chính là anh ta, người đang ngồi trước mặt mình được phong là nam thần thời đại mới sao ?.

-" Cậu là fan của tôi ".

-" Không có.."

-" Số điện thoại đã có, đồ ngốc cậu làm thiếu tôi 1 thứ còn thứ gì thì sau này gặp lại "

-" Tôi..."

-" Không nhưng nhị gì hết tôi đưa cậu về ".

Hàng cây bên đường rào rạc không ít, đèn đường buổi chiều cũng đã lên không khí thật yên bình. Minh Hạo dựa đầu vào khung cửa sổ nhẹ ngắm mắt hít lấy mùi hương của đất trời. Đúng là cái gì cũng là cái số.

-------------------------:::::::::::::::::-------------------

Tối hôm đó sau khi ăn tối cùng anh họ, uống thuốc mà anh mua cho, Minh Hạo nằm dài trên chiếc giường của mình và suy nghĩ đến người đó. Điện thoại liên tục nhận được 2 tin nhắn khác nhau.

Từ Trọng Vũ :

-" Ngủ sớm, ngủ ngon "

Từ Tuấn Huy :

-" Uống thuốc đúng giờ, ngủ sớm "

Minh Hạo mỉm cười nhẹ suy nghĩ từ khi nào mình như con nít bị hai người này đóng vai ông bố già theo dõi nữa. Nhắn tin trả lời rồi tắt đền đi ngủ.

-" Ngủ ngon, cảm ơn "

=====================::::::::::::=================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: