Day 5 - Hôn
- TIA NẮNG CUỐI NGÀY -
Akutagawa đã luôn không ngừng đuổi theo Dazai để tìm kiếm một sự công nhận. Sống lâu trong bóng tối dơ bẩn, hắn được dạy phải trở nên thật mạnh mẽ mới có thể tồn tại trong thế giới đầy khắc nghiệt này. Akutagawa đã không ngừng luyện tập, không ngừng giết người, bất chấp tất cả mọi thứ để giúp bản thân mạnh hơn và để...Dazai công nhận hắn. Không đếm nổi bao nhiêu lần, Akutagawa cố gắng chứng tỏ sức mạnh của mình với Dazai để rồi lại thất vọng khi bị anh phớt lờ. Nỗi thống hận cùng cực khiến Akutagawa trở nên tàn bạo, bất chấp tất cả, kể cả mạng sống của mình, lao vào những cuộc chiến vô thưởng vô phạt với mong muốn trở nên mạnh hơn. Tắm mình trong máu của kẻ thù khiến hắn cảm thấy thoả mãn. Rồi chẳng biết từ khi nào, mỗi khi nhìn thấy hắn, người ta luôn phải dè chừng, e sợ.
.
.
.
Akutagawa đã từng rất hận Atsushi. Cậu, là kẻ đã cướp đi mọi thứ từ hắn. Cướp đi người thầy mà hắn luôn kính trọng, cướp đi sự công nhận mà hắn chờ đợi bấy lâu. Atsushi vốn chỉ là kẻ để hắn trút giận. Rõ ràng hắn chẳng quan tâm đến cái đầu hổ của cậu đáng giá bao nhiêu, thứ hắn quan tâm là, Atsushi đã có được sự công nhận từ người đó và Atsushi khiến người đó tự hào ra sao. Tại sao? Rõ ràng anh đã dạy tôi như vậy rồi mà? Tôi đã làm theo tất cả những lời anh dạy bảo, để trở nên thật mạnh mẽ, và người mà anh chọn lại là tên người hổ? Akutagawa đã luôn hận Atsushi kể từ ngày đó. Tuy nhiên, ở một khía cạnh khác, Akutagawa đã luôn tôn trọng cậu. Akutagawa thừa nhận, Atsushi thật sự là một kẻ mạnh mẽ. Cậu chưa từng sợ hãi hay chùn bước khi đối mặt với hắn - điều mà ít kẻ nào khác làm được - mặc dù chỉ là một tên nghiệp dư. Giả như không có Dazai, chắc chắn họ có thể trở thành bạn bè. Bằng một cách nào đó, Akutagawa nhận ra họ khá hợp rơ nhau về một vài thứ và lúc chiến đấu thì phải nói là cực kỳ ăn ý. Nếu được, Akutagawa thật sự muốn trở thành bạn của Atsushi.
.
.
.
"Cậu đã mạnh lên rồi nhỉ, Akutagawa-kun?"
Akutagawa trợn mắt, có phải hắn đã nghe lầm hay không? Câu nói hắn mong mỏi bấy lâu, cuối cùng cũng đã nghe được rồi
"Làm tốt lắm"
Bàn tay quấn đầy băng vải đặt lên đầu một Akutagawa vẫn đang ngơ ngác. Dazai mỉm cười xoa đầu hắn như thể một đứa học trò cưng. Phải rồi, thật tốt quá, cuối cùng cũng làm được rồi. Akutagawa khẽ cười, mệt mỏi ngã ngồi xuống đất, dường như bao gánh nặng trước giờ đã được gỡ xuống cả rồi, hắn cảm thấy thoải mái lắm, đến nỗi có thể nằm dài ra đây cả ngày. Một cảm giác thoả mãn xộc đến hốc mắt, cảm giác này trước nay chưa bao giờ có.
"Huh?"
Lưng chưa kịp chạm đất, Akutagawa đã chạm phải thứ gì đó mềm mềm phía sau. Là Atsushi. Chẳng hiểu tại sao Akutagawa lại bật cười khi nhìn thấy cậu mê mệt ngủ đằng sau. Hẳn là đã mệt lắm rồi nhỉ? Hắn quyết định không nằm nữa mà ngồi hẳn dậy. Hoàng hôn rồi kìa, mặt trời hôm nay thật đẹp, sắc cam của trời chiều trông thật ấm áp. Có phải hắn đã thật sự được công nhận rồi không? Akutagawa vẫn còn mơ hồ lắm, hắn không rõ nữa nhưng kệ đi, hiện tại, hắn chỉ muốn ngắm hoàng hôn, tận hưởng những tia nắng cuối ngày của riêng hắn. Mớ hỗn loạn đã được giải quyết, nút thắt giữa hắn và Dazai cũng đã được gỡ ra, vậy thì không lý nào lại tiếp tục đánh nhau với Atsushi như kẻ thù nhỉ? Dù rằng cậu cũng chỉ là người bị liên luỵ vì dính với Dazai, nhưng người gây hấn lại là hắn
"Ít nhất cũng nên xin lỗi nhỉ?"
Akutagawa lầm bầm trong khi ngắm hoàng hôn. Phải rồi, nên xin lỗi thì hơn.
"Này, Jinko..."
Akutagawa nhìn sang người đang nằm bên cạnh, ánh chiều tà rực rỡ phủ lên khắp da thịt người đó. Phủ lên mái tóc trắng đã bị gió thổi bay loạn xạ hay khuôn mặt mệt mỏi của cậu, không hiểu sao lại khiến tim hắn hẫng mất một nhịp. Chỉ là một thằng con trai đang ngủ thôi mà, có phải không? Akutagawa cúi người, chỉ để nhìn cho thật rõ khuôn mặt của người kia. Sao cậu ta lại nhợt nhạt như vậy? Akutagawa đã không để ý đấy. Trên má hình như có vệt gì đó, là vết cắt ư? Akutagawa cứ cúi gần như vậy, chẳng mấy mà khoảng cách đã được thu hẹp lại, rồi chẳng biết từ lúc nào, nhẹ thôi, môi hắn đã đặt lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước. Nắng chiều tắt hẳn nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. Khi Dazai trở lại chỗ hai người họ, Akutagawa đã đi mất tự lúc nào. Mỉm cười ý nhị xách một Atsushi đang mê mệt lên và trở về văn phòng thám tử.
Hôm nay quả là một ngày nhiều sự kiện nhỉ?
------------
Hết
Au's note: các bạn xem lại ep cuối Bungou stray dogs ss2 để hình dung chap này :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro