Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Miêu (p2)

  Kuroko trong tư thế sẵn sàng đớp mồi. Trong thâm tâm nó nghĩ:
-Ha hả giấu diếm gì? Bổn đại tiểu thư ta đây biết hết nhá~
  Kuroko đứng trước cái tủ lạnh nhà Akashi:
-Đây chính là pháo đài thức ăn!!!
  Kuroko chuẩn bị nhảy lên mở thì bỗng có tiếng gọi của Akashi:
-TETSUYA!
  Kuroko té ầm xuống đất. Nó biết Akashi đã nhìn thấy, nên thanh minh:
-A~ Akashi-kun! Không phải như cậu nghĩ đâu! Tớ, tớ không...à, thật ra là tớ đói. À mà không phải, thật ra...@$¥€•*^%#•=¥$€>•<@&+₫...
Akashi đi đến, quì xuống trước mặt nó. Cậu nói với vẻ mặt buồn rầu:
-Mèo...so với người tuổi mệnh ngắn hơn, là thật sao? Không lẽ cậu cũng định bỏ rơi tớ luôn sao?
Kuroko nhìn Akashi hồi lâu, nó chạm chân mình vào tay Akashi...bỗng cái chân đó biến thành 1 cái tay người. Nó nói:
-Không đâu!
Akashi ngước mặt lên nhìn. Cậu nhìn thấy 1 cô gái có mái tóc xanh và đôi mắt màu thiên thanh. Akashi bất ngờ. Cậu tự hỏi:
-Con mèo nào cũng như thế sao???
Kuroko cười hiền:
-Ừ thì mèo thông thường đến tuổi này sẽ chết! Nhưng tớ thì sẽ không già đi, mãi mãi không thay đổi!

Akashi hốt hoảng:
-Tet...Tetsuya???
Kuroko mắt loé sáng lên:
-Phải, là tớ đây!
Nó chạm nhẹ vào mặt Akashi, cười nhẹ:
-Biết gì không Akashi-kun? Con người ai cũng phải chờ đợi, đợi người quan trọng nhất của mình đến... Vì thế, cậu cũng phải biết kiên nhẫn mà chờ người đó! Tớ hứa...mãi cho đến khi cậu tìm được người quan trọng của cậu, tớ sẽ không bỏ cậu mà đi~

Akashi đỏ mặt, đẩy tay Kuroko ra:

-Tớ không cầ!!!

Kuroko khuyên nhủ "người bạn" của mình nó vừa đặt 2 tay mình lên vai Akashi:

-Nhưng cũng không được...

Akashi không chấp nhận như vậy. Cậu hất 2 tay nó ra làm nó bất ngờ. Cậu hằng giọng, có vẻ cậu không đồng ý, rằng sau này cậu sẽ bỏ nó theo ai như lời nó nói:

-Tớ không cần cái người gọi là "người quan trọng trong cuộc đời" tớ! Tớ chỉ cần mỗi mình cậu thôi! Đừng có mà nói không được!

Nó tròn xoe 2 mắt nó. Nhưng mà...

Nó nghiêm túc:

-Không nhiều lời!!!

Đối với nó, con người ai cũng có người quan trọng trong cuộc đời mình. Không quá ích kỉ khi cứ giữ khư khư 1 con vật mãi cho riêng mình. Nó nói:

-Không! Không được! Như thế không được! Tớ là mèo! Tớ không có khả năng trở thành "người' để "đồng hành" cùng cậu được!

Nó nghĩ cậu thật độc tài...

Nhưng trong lúc đó, Akashi lồng tay cậu vào tay nó, nói:

-Sai, Tetsuya vẫn còn 1 cách đấy! Mặc cho ai không chờ cậu, tớ vẫn sẽ chờ...

Nói đến đây cậu nghiêm túc hẳn lên:

-...Cho nên chỉ cần 2 chúng ta ở cạnh nhau suốt cuộc đời là đủ!

Nó cúi gầm mặt xuống. Nó xấu hổ:

-Nhưng...chắc cũng phải thế thôi! Bởi vì tớ là 1 con mèo vô dụng, bất tài...!

Nó nghĩ, "người bạn đồng hành" của cậu phải là 1 con người...chứ không phải là 1 con mèo quái dị như nó...nó đau lòng...

Nó tiếp tục lời nói mà nãy giờ nó đang khuyên nhủ cậu:

-...Tớ biết rằng, rồi 1 ngày nào đó cậu cũng sẽ bỏ tớ mà đi...trên con đường của riêng cậu! Nên...

Akashi vẫn nắm chặt tay nó:

-Có thể chứ! Tớ có thể chờ!

Nó hỏi:

-Bất kể bao lâu à? Mãi mãi chăng?

Akashi vuốt tóc nó, vừa vuốt vừa cười:

-Tớ chỉ cần cậu thôi! Mặc cho ngoài kia có bao nhiêu người, thì tớ cũng chỉ cần và chỉ chọn mỗi mình cậu!

Nó khóc. Nó cảm thấy thật hạnh phúc...khi cuối cùng cũng có 1 người yêu thương nó ngoài bà...

Rồi cậu nói:

-Tớ nói rất đúng mà, phải không?

Akashi cười, rồi ôm nó. Chắc chắc rằng nó đang rất hạnh phúc khi cuối cùng, sau bao nhiêu năm ròng rã khôn ai thương, cũng có 1 người mong muốn ở bên nó...trọn đời...

.

.

.

mãi

mãi

bên

nhau

.

.

.

Bỗng Akashi nắm đuôi nó, hỏi:

-Ủa mà sao cậu lại có 2 đuôi thế??? (Đuôi~2 cái đuôi mèo~đen đen~)

Nó cố gắng cầm cự lại, chắc nó đau:

-Vì bản chất của loài mèo tớ đây là như thế! Mà cậu đừng có nắm nó nữa tớ dẽ biến lại thành con mèo bình thường á!

---------Lít là dải phân cách lâu năm mới xứt hiện 1 lần-----------

...Mấy năm sau...

Nó và cậu đang ở trong 1 ngôi nhà cổ. Khá là cổ đến con tác giả có diên lâu năm mới xứt hiện 1 lần cũng không biết miêu tả sao nữa!

Nó cho cậu nằm trên đùi nó. Nó vuốt tóc cậu. Cậu thì ngắm nhìn khuôn mặt không có góc nào xấu của nó mà cười, nói:

-Đúng là trong mấy năm nay cậu thật sự không thay đổi, nhỉ?

Nó vẫn như thế, trả lời:

-Nhưng...cậu thì đã thay đổi rất nhiều!

Cậu ngước mặt lên hơn 1 chút, nhìn nó (nữa hả? nhìn quài sao không nhìn tui nè? tui cũng đẹp chớ bộ >.<), nói tỉnh bơ:

-À...thì chẳng qua tớ lớn lên 1 chút thôi mà!!!

Nó nện nguyên cái cánh tay vào trán cậu:

-Dĩ nhiên cậu phải lớn lên chứ, đồ ngốc!

Nó đau. Nên chắc mọi người cũng đoán ra cậu nói tiếp theo của nó rồi:

-Á đau!

Nó vuốt tóc cậu, nói:

-Nhưng...đáng lẽ cậu cũng không cần phải ở bên tớ như thế này!

Akashi cười hiền, nhìn nó:

-Sau bao nhiêu năm cậu vẫn vậy nhỉ?

Cậu ngồi dậy ôm chầm lấy nó:

-Những năm qua đúng là chúng ta có nhiều kỉ niệm đẹp!

Nó vùi mặt mình vào ngực cậu:

-Quên đi! Những kí ức đó rồi sau này cũng sẽ phai nhạt theo năm tháng thôi...

Nó hôn lên tóc cậu, vuốt ve cậu nói:

-Cậu thật là 1 con mèo ngoan cố...!

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-Eh?

Nó cảm thấy có cái gì đó đang nắm lấy đuôi nó. Nó quay sang, hét lên:

-CẬU...D-ĐUÔI TỚ!!! BUÔN RA A~

Đuôi...là 1 bộ phận rất nhạy cảm của mèo!!!

Cậu cắn lấy cái cổ trắng ngần của nó, nói:

-Cậu chỉ cần chú ý đến lời nói của tớ thôi! Đừng để ý đến lời nói của thiên hạ! Miệng lưỡi thiên hạ là thứ ác độc nhất! Nhưng không ác bằng bà Lít đâu!

Lít đang đứng chóng nạnh rất kém soang:

-Giề đâu lôi tui ra đây?

Akashi không quang tâm đến tui (tức đập con muỗi vì công lý!!!), tiếp tục công việc đang dang dở của cậu và nó. Cậu liếm khóe môi, nhìn nó bằng con mắt thèm muốn:

-Tetsuya cậu thật hư! Thế nên tớ quyết định phải phạt cậu mới được!!!

Nó nhìn Akashi 1 cách đầy sợ hãi, nó thầm nghĩ, nó đấu tranh tư tưởng:

-ĐÂY RỐT CUỘC LÀ THỂ LOẠI GÌ ĐÂY HẢ???

Cậu đè nó xuống, cởi được lớp áo ngoài của nó rồi giờ chỉ còn lớp áo lót thoi. Có thể dễ dàng nhận ra ngực nó to cỡ nào khi nhìn lớp áo lót đó. Cỡ cup F à!!!

Nó lấy 2 tay che ngực mình lại. Nhưng là sao che hết được? Càng che càng làm cho nó thêm quyến rũ 1 cách kì lạ hơn.

Nó nằm dưới Akashi, nhìn cậu rồi nói bằng giọng sợ hãi:

-A...cậu...cậu làm gì vậy? Tớ...tớ...tớ là mèo đó nha!!!

Cậu nhìn ngắm nó, cười rồi trả lời:

-Thì chính vì cậu là mèo nên tớ mới kiềm chế đợi đến hôm nay để "ăn thịt" cậu này!!!

Nó hét lên, nhưng vô vọng;

-CÁI GÌ CƠ???? A~ Cứu!!!

-----------------------------------------------

Cảm ơn mọi người vì đã chờ đợi chiện của mệ! Mệ xin lỗi vì mệ mất tích rồi không làm chiện để mọi người chờ!!! Mệ hứa không làm vậy nữa đâu! Nhân đây cũng xin ý kiến mọi người luôn!

Chắc mọi người cũng biết mệ hiện đang "sản xuất" rất nhiều chiện ròi chưa hoàn thành xong nhỉ!? Nhưng hiện tại mệ chưa nghĩ ra nội dung tiếp theo của chiện Sắc đẹp chết người! Mong mọi người có thể giúp mệ!!!

Cảm ơn <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro