Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đó?

"Công, dậy ăn sáng uống thuốc nào"

Tiếng gọi của Xuân Bách hai mươi mốt tuổi đánh thức Thành Công. Cậu mệt mỏi vươn vai, hai mắt nặng trĩu cố gắng tách ra. Có lẽ tác dụng phụ của việc xuyên không liên tục đã khiến cơ thể cậu ngày càng suy nhược. Bây giờ đến việc ngồi dậy cậu cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của Xuân Bách.

Nhưng sớm thôi, cậu sẽ trở lại như bình thường mà đúng không?

"Đút cháo cho em"

Xuân Bách nhướn mày, khoé môi nhếch lên thành một nụ cười trêu chọc.

"Không có tay à? Bệnh chứ phải què đâu bé"

Có lẽ do đã quen với Xuân Bách văn phòng săn sóc và Xuân Bách sang trọng nuông chiều vô điều kiện, Thành Công quên mất người trước mặt cậu vẫn đang là một sinh viên, lại là bạn đồng niên với mình. Nhưng tất nhiên cậu không cảm thấy bất kì vấn đề gì, vì đây mới chính là Xuân Bách mà cậu yêu.

"Em mệt lắm, bạn giúp em đi mà..."

Thành Công bĩu môi, hai mắt rũ xuống bàn tay xinh đẹp đang nghịch góc chăn. Làm sao Xuân Bách có thể từ chối xinh yêu làm nũng chứ, anh thở dài rồi cầm bát cháo chậm rãi bón từng muỗng nhỏ.

"Ai thương bạn bằng anh"

"Dạ, bạn thương em nhất. Em cũng thương bạn nhất"

Tuy miệng cứng là thế, nhưng động tác dịu dàng của Xuân Bách đã chứng minh tình yêu của anh dành cho cậu. Sau khi đặt Thành Công vào tư thế ngồi trên giường, Xuân Bách đưa cậu một ly sữa ấm. Anh xoa đầu cậu, hỏi:

"Nghe kể chuyện không?"

Thành Công bật cười, cảm thấy anh xem mình như đứa con nít. Không sao, ở bên người mình yêu thì ngây ngô một chút cũng là chuyện bình thường mà. Cậu gật đầu đồng ý.

"Để coi sinh viên khối tự nhiên vẽ ra được cái gì nè"

Xuân Bách gõ trán cậu. Tuy đúng là anh không được dẻo miệng và văn chương như sinh viên xã hội là Thành Công, nhưng so với dàn "thủ khoa khối A" điển hình, thì anh vẫn là một con hạc giữa bầy gà đấy. Nếu không sao cậu lại chết mê chết mệt cái thằng Bách này lâu thế chứ.

"Khinh cậu à? Anh kể nhé"

"Dạ"

"Bạn biết ở Nhật có một cụm từ gọi là Kaze no Denwa nhỉ"

"Trạm điện thoại gió đúng hong?"

"Giỏi. Câu chuyện bắt đầu như sau"

Ở một thị trấn nhỏ ven biển tên là Otsuchi bên Nhật Bản, có một bốt điện thoại màu trắng nằm cô độc trên một ngọn đồi cỏ xanh. Nó được một người đàn ông tên là Itaru Sasaki dựng nên vào năm 2010. Ông Sasaki lúc đó đã mất đi người anh họ mà ông vô cùng yêu quý. Nỗi đau ấy lớn đến mức ông không biết phải đặt nó vào đâu.

"Thế là ông mua một bốt điện thoại cũ, đặt vào đó một chiếc điện thoại đen quay số đời cũ, nhưng... nó không hề có dây nối"

Thành Công tiếp lời anh. Thật trùng hợp là cậu đã từng vô tình đọc được câu chuyện về trạm điện thoại đặc biệt này.

Mỗi ngày, ông Sasaki đều ra đó, nhấc máy lên và "gọi" cho người anh đã khuất. Ông kể về những chuyện vụn vặt, về việc hôm nay trời nắng hay mưa, về nỗi nhớ ông dành cho anh mình. Ông gọi đó là chiếc điện thoại của gió, vì ông tin rằng những lời ông nói vào ống nghe không dây ấy sẽ được gió mang đi, đến tai người ông yêu thương.

Khi trận sóng thần kinh hoàng ập đến vào năm 2011, hàng ngàn người dân ở thị trấn đó cũng mất đi người thân. Họ bắt đầu tìm đến bốt điện thoại của ông Sasaki. Họ xếp hàng dài trên đồi chỉ để được cầm ống nghe lên, để tâm sự những lời sẽ không bao giờ còn cơ hội bày tỏ. Họ biết chiếc điện thoại không có dây. Họ biết chẳng có ai ở đầu dây bên kia trả lời. Nhưng khoảnh khắc họ đặt ống nghe xuống và bước ra khỏi bốt điện thoại, họ hiểu rằng: Nỗi đau không biến mất, nhưng họ đã gieo nó vào gió để nhẹ lòng mà bước tiếp.

Xuân Bách kết thúc câu chuyện, hỏi Thành Công đã rút ra được điều gì.

"Em nghĩ là, dù rằng người mình yêu thương đã rời đi, nhưng ta cũng không nên vì điều đó mà trở nên suy sụp. Hãy để thời gian chữa lành vết thương, và vững tâm bước tiếp quãng đời còn dài"

Anh cười, một nụ cười dịu dàng và thanh thản.

"Ừ, vậy nên Thành Công của anh cũng phải như vậy nhé"

Lời nói vừa dứt, cậu cảm thấy một cơn buồn ngủ ập tới.

Rồi Thành Công bị cuốn vào khoảng không vô định, ở nơi đó cậu thấy rất nhiều thứ. Từng sự kiện trong cuộc đời cậu liên tục lướt qua như những thước phim loang màu, cậu lại chứng kiến cái chết của Xuân Bách thêm một lần nữa.

"Aaa..."

Đoạn phim kết thúc, Thành Công rơi xuống một "căn phòng". Cậu không biết gọi vậy có hợp lí không, vì xung quanh cậu hiện tại chỉ toàn một màu trắng lạnh lẽo sâu thẳm.

Thành Công bất ngờ khi nhìn thấy cả ba Xuân Bách đều đang đứng trước mặt mình, lành lặn không một vết sạn. Nhưng họ chỉ im lặng, như thể họ là những bức tượng trang trí ở đây.

"Chào Công"

Là giọng nói của Độc Giả.

"Xin giới thiệu lại với Công, tôi là Tác Giả của bộ truyện này"

"..."

"Hơi khó hiểu nhỉ, để tôi giải thích từng chút một nhé"

Tác Giả im lặng một chút đợi Thành Công lấy lại bình tĩnh, rồi bắt đầu câu chuyện của mình.

Nó kể rằng, sự thật không khác mấy so với Độc Giả đã nói với cậu. Nó kể rằng, bản thân vì không muốn tiểu thuyết của mình bị phá huỷ như thế, nên mới giả làm Độc Giả để tiếp cận Thành Công.

"Đây là lựa chọn cuối cùng của cậu. Tự mình rời đi trong yên bình, hay kéo theo Xuân Bách chết dần chết mòn với cậu, tôi không xen vào"

Thành Công như có điều suy nghĩ. Mãi cho đến khi hiểu ra mọi chuyện, cậu bật cười chế giễu:

"Đừng ra cái vẻ tự cao đó. Ngay từ lúc quỹ đạo chệch hẳn khỏi sự kiểm soát của bạn, bạn đã không còn cách nào can thiệp được đúng không"

Tác Giả tiếp tục giữ im lặng. Nó đang chột dạ.

"Tôi lựa chọn cùng Xuân Bách tiếp tục ở thế giới của chúng tôi"

"Cậu... chắc chắn chứ?"

"Tôi chắc chắn"

"Thế giới rồi cũng sẽ sụp đổ. Nếu bây giờ cậu rời đi, tôi sẽ sắp xếp cho cậu một vị trí khác ở một cốt truyện khác, tôi đảm bảo với cậu"

Giọng nói của Tác Giả run rẩy thấy rõ, cho thấy nó đang gần như van nài.

"Nơi đó sẽ không có Xuân Bách của tôi đúng không?"

"..."

Thành Công cười nhạt. Cậu kéo cả ba Xuân Bách hướng về phía cánh cửa đang dần mở rộng.

Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn thẳng vào khoảng không vô định.

"Tạm biệt nhé, Tác Giả Nguyễn Thành Công"





















___________________
Chắc đọc đến đây các tình iu cũng đã đoán ra rồi he, vợ mún nghe những lời chia sẻ của mõi người ó. Cứ thoải mái yapping i, chap sau sẽ là lời giải thích cho mọi chuyện nha 🤗
P/S: Cái pattern Độc Giả Tác Giả này vợ lấy ý tưởng từ bộ tài liệu gay học "Ba Bạn Cùng Phòng Của Tôi Đều Không Phải Người", chỉ có mỗi cí này thôi còn lại plot khác hoàn toàn. Bộ này đã khủng bố tinh thần vợ mấy ngày sau khi đọc xong á, tác giả dắt như tró. Nếu các tình iu có hứng thú hãy đọc thử nhé, nó kì lạ lắm nói thiệt, không hề giống fic của vợ đâu yên tâm khỏi sợ spoil.
(Hehe mà cho spoil xíu: "top chính" không phải là "ba bạn cùng phòng", zậy hơ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro