48. Chán ghét
Với sự giúp đỡ của Phun, Noh đã chuẩn bị xong một bữa sáng siêu muộn nhưng lại đầy đủ dưỡng chất. Cậu bày biện bàn ăn xong xuôi rồi chờ Pete và Ae vào ăn cùng. Thực ra cũng đã gần trưa rồi nhưng họ quyết định sẽ không bỏ bữa nào cả. Noh tin rằng sẽ tốt hơn cho mối quan hệ của cả hai nếu Ae sớm có thể thấy khía cạnh này của Pete và Phun cũng hoàn toàn đồng tình với suy nghĩ đó. Khi đôi trẻ nọ vừa bước vào bếp, Pete gần như chạy tới rồi ôm choàng lấy Noh và Phun.
"Chào buổi sáng, Noh! Chào buổi sáng, ba Phun! Hai người không biết em yêu hai người như thế nào đâu!"
"Ái chà, ai đó hôm nay lại tình cảm hơn thế nhỉ."
Noh nhếch mép đánh giá khiến Pete bày ra biểu cảm chu môi hờn dỗi. Phun khẽ lườm Noh rồi ngay lập tức dỗ dành đứa trẻ đang làm nũng kia.
"Haha mặc kệ cậu ấy đi. Noh chỉ là rất vui vì hôm nay trông em ổn hơn mà thôi."
"Mình không có vậy nha. Mình chỉ muốn hai người biết rằng mình thật sự rất yêu cả hai và mình thực sự cảm thấy biết ơn vì hai người luôn bên cạnh mình thôi."
Pete phân bua với đôi mắt long lanh ngấn lệ.
"Bọn mình đều biết điều đó mà, đồ ngốc này."
"Chúng ta có thể dừng màn gặp gỡ tình cảm này và bắt đầu ăn được chưa vì anh thực sự đói lắm rồi. Ae! Làm gì đó? Sao lại im lặng thế? Lại đây cùng mọi người đi chứ."
Ae miễn cưỡng nặn ra một nụ cười đáp lại lời Phun và ngồi xuống cạnh Pete. Ae lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và anh biết Pete đã có một quãng thời gian thật sự khó khăn. Gặp được Noh và Phun đối với Pete mà nói hẳn là một sự cứu rỗi to lớn. Anh biết nếu như không phải nhờ có họ, anh sẽ chẳng thể nào có được cơ hội ở cùng tình yêu của cuộc đời mình. Thật ra anh cũng cảm thấy biết ơn họ giống như Pete vậy, nhưng anh không biết làm cách nào để nói ra điều đó cả. Chưa phải bây giờ, chưa tới lúc nói những lời đó.
Bốn người họ cùng nhau thưởng thức bữa ăn của mình một cách vui vẻ. Phun nói rằng anh rất ngóng trông được nếm thử đồ ăn do Ae làm bởi cả Pete và Noh đều khen nức nở về những món anh đã nấu cho họ. Ae có chút ngại ngùng nhưng cũng hứa sẽ chiêu đã mọi người vào một dịp nào đó. Pete đang vui vẻ trêu đùa vị hôn phu của mình thì tiếng điện thoại reo lên. Tiếng chuông đó là của Ae. Pete nhìn màn hình điện thoại và thấy cuộc gọi đến là từ một số lạ nhưng Ae lại hoàn toàn biết chắc được cuộc gọi đó là của ai. Anh nhìn Pete một cách đầy ẩn ý rồi ấn nút trả lời, anh đặt chế độ loa ngoài để mọi người cùng có thể nghe được cuộc hội thoại.
"P'Ae, anh không cần phải làm vậy. Anh có thể riêng tư mà nghe máy, em không để ý đâu mà."
"Nhưng anh để ý, thiên thần của anh, bởi vì anh hoàn toàn biết chắc cuộc gọi này là của ai. Thế nên là xin em, chỉ cần nghe thôi và tin tưởng anh."
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên, tạo ra một chấn động không nhỏ dội thẳng vào sự bất an trong lòng Pete, khiến cậu khẽ run rẩy. Ae nắm chặt tay của người ngồi cạnh, Noh và Phun nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu trấn an. Noh và Phun cũng nhìn ra ý định của Ae và quyết định sẽ hộ trợ anh. Pete hít một hơi thật sâu để tự bình tĩnh và nhìn Ae, khuyến khích anh tiếp tục. Ae gật đầu.
"Xin chào, Ae. Là em, Jade đây."
"Làm sao em có số điện thoại của anh?"
"Về chuyện đó thì em xin lỗi, Ae. Em biết anh nói anh sẽ suy nghĩ thêm về chuyện gặp em nhưng em thực sự muốn gặp anh, để giải thích mọi thứ với anh. Vậy nên em buộc phải tìm cách thôi."
Noh đảo mắt một vòng tỏ ra bực bội nhưng Phun lắc đầu, ý muốn ngăn Noh giằng lấy điện thoại mà gào thét chửi bới một trận. Ae buông một tiếng thở dài, nghe có vẻ như anh đã nghe đủ những lời người bên kia nói.
"Thế rồi em muốn gì?"
"Anh gặp em được không?"
"Ở đâu?"
"Ở Mezzaluna. Chúng ta đều yêu thích nơi đó mà, phải không?"
"Ngưng lại đi. Giờ nào?"
"Khoảng tầm 7h tối gì đó."
"Anh sẽ đến đó."
"Cám.."
Ae cúp máy mà chẳng chờ Jade nói xong câu rồi nhìn Pete. Pete gắng gượng mỉm cười đáp lại.
"Cám ơn anh vì luôn giữ lời hứa, P'Ae. Anh cứ đi gặp chị ấy đi. Em sẽ chờ anh."
"Cám ơn em, thiên thần đáng yêu của anh. Anh cần phải kết thúc chuyện này cho dứt điểm. Anh sẽ không cho phép cô ta làm tổn thương em nữa."
Pete gật gật và nắm lại bàn tay anh. Noh phá vỡ sự im lặng và thông báo gì đó.
"Pete, tuần này cậu không cần phải làm việc đâu. Cậu cần nghỉ ngơi và mình không quan tâm bất kể con cáo già đó có nói gì đi nữa. Còn nữa, Can sẽ luôn ở cùng chúng ta khi cậu phải làm việc cùng ả ta. Đừng có nhìn mình như vậy, đây cũng là quyết định của Can nha."
"Nhưng mà Noh à, Can không nhất thiết phải làm vậy. Như thế sẽ quá sức với cậu ấy, hơn nữa..."
"Thiên thần đáng yêu của anh, em cũng biết thằng nhóc em họ của anh cứng đầu như thế nào mà. Thế nên là hãy để kệ nó muốn làm gì thì làm đi. Đêm qua nó thực sự rất buồn đấy. Nếu không phải vì có Tin ở cạnh, anh nghĩ chắc nó sẽ chạy thẳng tới chỗ Jade gây chuyện."
Cả Ae, Noh và Pete cùng tranh cãi mất một lúc mới giúp cậu hiểu được cảm xúc của Can. Cho tới khi điện thoại của Ae một lần nữa vàng lên, lần này là cuộc gọi từ Can.
"P'Ae, Pete thế nào rồi? Noh có ở đó không?"
"Pete trở lại bình thường rồi và ừ, có, Noh đang ở đây."
"Tốt! Cho em nói chuyện với cậu ấy. Con chồn cái đó lại đang ấp ủ âm mưu gì đây mà!"
Ae có chút bối rối nhưng vẻ nghiêm trọng trong giọng nói của Can khiến anh lập tức làm theo lời cậu.
"Noh, cậu đã đọc tin tức chưa? Đột nhiên hôm qua, mọi trang tin tức truyền thông bọn họ đều gọi Pete là một kẻ làm việc thiếu chuyên nghiệp vì đã tự ý bỏ trường quay khi chưa có sự cho phép. Họ còn có cả ảnh của Pete và P'Ae lúc trong phòng vệ sinh. Dù đã bị làm mờ rồi nhưng mà chắc chắn là họ. Giờ họ còn bàn tán xung quanh chuyện Pete là gay. Ai đó đã theo chân ba người cậu suốt cho tới khi xe của P'Ae rời khỏi đó."
"Tôi vẫn chưa có lên mạng nữa, để tôi kiểm tra lại nhé Can."
"Con chồn cái đó. Có vẻ như cô ta đã cho ai đó theo dõi Pete suốt cả ngày hôm qua."
"Cám ơn vì đã cho tôi biết, Can."
"Dĩ nhiên rồi, nếu nghe ngóng được gì đó tôi sẽ lại gọi cho cậu và đừng quên gửi lịch của Pete cho tôi sau khi cậu ấy nghỉ ngơi xong nhé."
Pete nhìn chằm chằm vào điện thoại, đọc lướt trang mạng xã hội của mình. Trông cậu có vẻ buồn phiền vì những gì cậu đang đọc nhưng cậu không hề rơi dù chỉ một giọt nước mắt, điều này có vẻ mới mẻ với Noh và Phun. Pete đã từng rất nhạy cảm với từng câu từ cậu nghe được từ fan hâm mộ và những người khác, những lời nói của họ thực sự khiến cậu khóc lóc rất nhiều. Ae không biết nên phản ứng thế nào, anh quyết định giữ im lặng và để Pete từ từ hiểu ra vấn đề nhưng tất cả những thứ cậu thấy chỉ khiến cho quyết tâm của cậu ngày càng lạnh băng. Pete lên tiếng.
"Noh, tuần này mình sẽ không nghỉ đâu. Bộ phim này chỉ còn lại vài cảnh chưa quay thôi. Mình sẽ hoàn thành bộ phim này trước khi lên tiếng giải thích tất cả."
Noh nhìn biểu cảm trên gương mặt Pete, biểu cảm ấy giống hệt như lúc cậu nói rằng sẽ rời bỏ ánh hào quang của mình để được ở cùng Ae. Cậu nhìn Phun và thở dài.
"Được rồi, nhưng hôm nay thì cậu phải nghỉ ngơi. Mình sẽ liên hệ với mọi người để xác nhận rằng cậu sẽ quay lại vào ngày mai."
"Nhưng Noh, em không nghĩ là Pete cần nghỉ ngơi thêm hay sao. Anh có chút lo lắng vì..."
Ae cố gắng để bày tỏ suy nghĩ của mình nhưng Pete đã chặn lời anh.
"P'Ae, đừng lo lắng quá. Noh và em sẽ bàn xem nên giải quyết vấn đề này như thế nào. Em sẽ nói lại cho anh nghe về quyết định của mình. Anh còn có một cuộc gặp mặt cần chuẩn bị đấy. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tối nay em sẽ đợi anh."
Pete mỉm cười một cách ngọt ngào. Ae định phàn nàn gì đó nhưng câu từ tự dưng bay đâu mất, chỉ biết gật đầu với cậu.
---
Vào khoảng 6h tối, Ae rời nhà tới địa điểm đã hẹn sẵn để gặp một người mà anh thực sự rất không muốn gặp mặt. Một phần của quá khứ khiến cho cuộc sống của anh trở nên khó khăn nhưng vì thiên thần đáng yêu của anh, anh biết anh buộc phải gặp người đó. Dù sâu bên trong anh có giận dữ như thế nào đi nữa thì anh vẫn đều phải dùng mọi cách để kiềm nén nó lại.
Ae bước vào nhà hàng. Anh biết cô sẽ ngồi đâu bởi cô chắc chắn sẽ chỉ chọn vị trí đó. Và kết quả là Ae không hề sai, ngay khi vừa bước vào anh đã thấy cô ngồi ở đó, mỉm cười đầy mong chờ, khiến máu anh sôi lên từng hồi.
"Ae! Em cứ nghĩ rằng anh sẽ không đến. Cám ơn anh nha, anh ngồi đi. Em đã gọi đồ cho chúng ta rồi. Em sẽ gọi phục vụ và..."
Ae ngắt lời Jade khiến cô nàng vặn vẹo có chút không thoải mái. Cô có thể thấy sự giận giữ trong mắt anh, điều mà trước đây cô chưa từng được thấy cho dù cô có từng phản bội anh nhưng cô vẫn rất tự tin. Đây là cơ hội của cô và cô không hề muốn đánh mất nó.
"Đây không phải là một cuộc hẹn hò, Jade. Muốn nói gì thì có thể bắt đầu nói được chưa?"
"Em biết, Ae. Nhưng ít nhất hãy để em làm việc này đã."
Jade gọi phục vụ. Cô biết Ae sẽ lịch sự mà xuôi theo mình. Sau khi nói vài lời với phục vụ, cô quay lại đối diện anh và bắt đầu nói.
"Ae, em xin lỗi. Em thực sự, thực sự, thực sự, thực sự xin lỗi vì những chuyện em đã làm trước đây. Những năm tháng không có anh khiến em nhận ra rằng anh thực sự có ý nghĩa với em. Nó khiến em nhận ra rằng điều mà em đánh mất thật sự to lớn đến nhường nào nhưng chỉ vì những việc làm ích kỷ của mình mà em lại đánh mất nó. Em sẽ nói thẳng, em muốn anh tha thứ cho em và cho chúng ta thêm một cơ hội nữa."
Ae vẫn giữ nguyên nét mặt của mình. Anh nhận ra rằng Jade chẳng hề thay đổi dù chỉ một chút. Jade vẫn luôn thẳng thắn như vậy. Anh khẽ buông một tiếng thở dài trước khi lên tiếng trả lời lại.
"Với tất cả những gì em đã làm, anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi. Bởi vì đó là cách duy nhất giúp anh vượt qua tất cả. Nhưng chúng ta sẽ không có thêm một cơ hội nào nữa bởi vì anh chưa bao giờ quên đi chuyện ngày đó, một chút cũng chưa từng."
"Ae, em chỉ nhầm lẫn tình cảm của mình với Champ. Em đã rất bực bội vì mất đi đứa con của chúng ta và vì anh sẽ không để em đi du học. Em chỉ muốn có một lối đi để đạt được ước mơ và mục đích của mình."
Ae nghiến chặt hàm. Với giọng điệu cực kì kiềm chế, anh đã phản bác lại. Điều này khiến Jade thấy lạnh sống lưng.
"Mất đi đứa con của chúng ta? Đừng chọc anh cười, Jade. Là em đã giết nó! Em chọn cách kết thúc cuộc đời của nó vì ước mơ của em và vì anh không giống như kỳ vọng của em. Em nghĩ là anh sẽ không bao giờ biết hay sao? Khi anh quyết định bắt đầu lại cuộc đời mình, anh đã biết tất mọi chuyện mà em đã làm. Dù nó điên rồ vượt cả tưởng tượng của anh nhưng anh đã phải tự mình chấp nhận nó. Với tất cả những chuyện đó, em nghĩ rằng anh sẽ quay lại với em ư? Anh đã từng yêu em bằng mọi thứ mà anh có. Nhưng đó đã là quá khứ rồi. Hiện tại anh không còn có cảm giác đó với em nữa. Một chút cũng không."
Jade bị bất ngờ, sự tự tin của cô bắt đầu suy chuyển nhưng khát vọng một lần nữa biến Ae trở thành của mình khiến cô vững vàng hơn. Cô không bao giờ nghĩ rằng Can sẽ có dũng khí để kể cho Ae nghe về mọi chuyện. Cô tin rằng Can sẽ không bao giờ có khả năng đó bởi cậu không thể làm tổn thương P'Ae của cậu. Cô bắt đầu tỏ ra nức nở.
"Vậy là Can đã nói với anh. Em thực sự xin lỗi, Ae, vì điều em đã làm với con của chúng ta. Sau chuyện đó em chưa đêm nào được ngon giấc. Em thường xuyên gặp ác mộng, sự ăn năn vãn luôn tồn tại ở đó. Nhưng mà chúng ta còn có thể có những đứa con khác mà, xin anh hãy cho em thêm một cơ hội khác."
"Sẽ không có cơ hội đó đâu, Jade. Hiện tại anh đã yêu người khác rồi, người khiến anh nhận ra thế nào là tình yêu đích thực, và vì thế nên anh sẽ không quay lại với em đâu."
Jade thực sự nổi giận, cô không thể giữ gương mặt như ban nãy được nữa. giọng nói cũng cao hơn.
"Có phải vì Pete không? Thằng **** đó, cậu ta không thể cho anh những đứa con mà anh hằng muốn, Ae! Nó không thể cho anh một gia đình như anh luôn mơ ước! Còn em, em sẵn sàng làm điều đó, em có dư sức làm điều đó, anh biết em là người duy nhất dành cho anh cơ mà!"
Ae tức tối đập mạnh xuống bàn khiến Jade giật thót. Sự giận giữ hiện lên trong con ngươi đen nhánh kia đã quá rõ ràng, Ae rõ là đang giận đến run cả người.
"Tôi không cho phép em nói về Pete như vậy và tôi sẽ không cho phép em làm tổn thương đến dù chỉ là đầu ngón tay của Pete, một chút cũng không được! Cậu ấy là người đàn ông của tôi, là tình yêu của tôi và cũng là hôn phu của tôi. Tôi chỉ nói một lần thôi và em tốt hơn hết là hãy ghi nhớ cho thật kỹ, Jade. Làm tổn thương đến Pete một lần nữa và tôi sẽ không ngần ngại mà đánh trả đâu, tôi không ngại hủy hoại danh tiếng, ước mơ và mọi thứ em đã vất vả gầy dựng. Tôi sẽ không bao giờ nghĩ lại và kể cả lương tâm của bản thân có ngăn cản đi nữa thì tôi cũng sẽ không ngừng lại đâu. Miễn là việc đó bảo vệ Pete, tôi đều sẽ không ngần ngại mà thực hiện nó. Em chưa bao giờ thấy tôi tức giận, đúng không? Suốt những năm tháng đằng đẵng chúng ta ở cùng nhau em cũng chưa từng thấy tôi tức giận phải không, nhưng hiện tại nếu em bắt đầu làm điều gì đó, bất kì âm mưu hay kế hoạch nào, em chắc chắn sẽ ước rằng mình chưa từng được gặp tôi!"
Ae đứng dậy rồi rời đi mặc cho Jade có níu tay anh lại, chẳng hề muốn để anh rời đi.
"Ae, em xin lỗi, em thực lòng xin lỗi. Em mong anh có thể thực tâm tha thứ cho em."
"Jade, tôi đã nói rồi, tôi đã sớm tha thứ cho em nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại với em đâu!"
A rút tay mình khỏi Jade và rời đi, không hề nói thêm một câu nào. Bỏ lại một Jade vừa tức tối vừa buồn tủi. lặng lẽ khóc lóc mặc cho phục vụ bước tới và bắt đầu dọn món.
"Em sẽ không dừng lại, Ae, cho tới khi em lại có được anh. Anh sẽ không làm như lời anh nói, không phải với em. Bởi anh quá tốt bụng, quá tử tế."
---
Ae đứng cạnh xe, điều chỉnh lại hơi thở của bản thân cho bình ổn cho tới khi anh nhận ra điện thoại của mình đang rung lên từng hồi. Ae lôi điện thoại ra khỏi túi, màn hình hiển thị cuộc gọi đến là từ mẹ anh, anh ngay lập tức ấn nút trả lời.
"Ae, Mẹ gọi cho con mãi mà sao không nhắc máy? Pete thế nào rồi? Con rể của mẹ có ổn không?"
Ae bị bất ngờ. Làm thế nào mà mẹ anh biết được?
"Chắc mẹ đã đọc được ở đâu đó."
"Ae, trả lời mẹ!"
"Pete ổn mẹ ạ. Hôm qua có xảy ra vài chuyện nhưng hiện tại cậu ấy ổn rồi. Con xin lỗi, ban nãy con không tiện nghe máy."
"Ae, bảo vệ Pete. Làm ơn hãy bảo vệ thằng bé, đừng để thằng bé bị tổn thương."
Prija cầu khẩn ở phía bên kia đầu dây điện thoại, mọi lo lắng hiện rõ rằng trong giọng nói. Ae hít một hơi thật sâu.
"Con sẽ làm thế. Chắc chắn con sẽ làm như thế."
Ae trả lời với vẻ quả quyết trước khi cúp máy và rồi lên xe trở về nhà với thiên thần đáng yêu của mình.
____________________________
Xin chào mọi người, đã lâu quá rồi hôm nay mới được đăng chap mới cho mọi người nè. Căn bản cũng vì truyện chưa ra hết, mà bạn author bận bịu công việc quá, và cũng vì mình (người dịch truyện này từ bản gốc tiếng anh) dạo này đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp bận tới bận lui ;__; hôm nay mới nhàn hạ một chút đăng truyện cho mọi người. Nếu ai muốn gửi lời tới bạn tác giả thì có thể cứ comment nha, mình sẽ chuyển lời tới bạn ý.
Ngoài ra cũng có một vấn đề mình muốn hỏi mọi người đó là bản dịch này của mình đã xin phép bạn tác giả để dịch nó sang tiếng Việt cho mọi người cùng đọc, và mình chỉ đăng truyện lên tài khoản wattpad này, KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT KÌ AI MANG ĐI ĐĂNG Ở ĐÂU, thế nhưng hôm nay có một bạn lại gửi cho mình cho mình đường link bản dịch này bị đăng ở một website là truyen4u.net, trước đó mình cũng không nhận được xin phép của ai về việc đem đi nơi khác để đăng. Cả mình và bạn tác giả đều cảm thấy không thoải mái cho lắm nên bạn nào có thông tin gì thì cho mình biết với nhé.
Mình ngoi lên được xiu xíu vầy hà, nếu có chương mới sẽ lại ngoi lên tiếp ha. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Cũng đừng quên giữ sức khỏe đó :3 mình lại lặn tiếp đây...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro