Chương 5
Vừa về đến nhà Hàn Nhu đã nhảy luôn vào nhà bếp..., Hàn Y cũng theo sau vào.
-Ây... chị ra ngoài đi hôm nay em đã bảo sẽ đãi chị mà.
-Ừ. Em cứ làm đi. Chị có tranh của em đâu.
-Thôi. Chị ra ngoài chờ em chút đi xong em sẽ gọi. Nha, nha....
-Rồi rồi khổ quá chị ra, nhớ cẩn thận không lại cắt vào tay nghe chưa.
-Vâng vâng biết rồi khổ quá. Nhanh nhanh...-Hàn Nhu đẩy Hàn Y ra ngoài rồi lại quay vào phòng bếp.
Sau khi ra phòng khách Hàn Y ngồi dựa vào ghế sofa rồi nhắm mắt lại, bất chợt như nhớ ra điều gì Hàn Y mở mắt nhấp vào màn hình điện thoại...
-Alo. Công ty dạo này ổn chứ?
-...
-Tốt. Có dịp tôi sẽ ghé qua.
-...
-Liên lạc với những người còn lại rồi họp mặt với tôi.
-...
-Ok. Cậu tự lo liệu đi. Tôi cúp máy trước.
Tắt máy Hàn Y thở nhẹ ra...
Choang... rầm...xèo... A...
-Nhu nhi...-nghe tiếng loảng xoảng Hàn Y lo lắng chạy vụt vào phòng bếp và cái kết là... một bãi chiến trường được bày ra và thủ phạm lại đứng một góc chu mỏ hai tay đan phía trước mặt khuôn mặt muốn bao nhiêu uỷ khuất có bấy nhiêu...
-Chị à....
-Em có sao không???- Hàn Y lo lắng tiến tới bên cạnh Hàn Nhu. Hàn Nhu lắc nhẹ đầu. Hàn Y thấy vậy cũng thở hắt ra, cô nhóc này cái gì cũng giỏi chỉ có việc bếp nút là vụng về vô cùng.
-Thôi em ra ngoài đi, chị làm cho...
-Nhưng...
-Nhu nhi ngoan...
-Ừm...
20' sau...
-Oa... Y tỉ làm rất ngon luôn nha. Chị em là tuyệt nhất.
-Ăn nhanh kẻo mất ngon.
-Dạ. Chị ăn cơm.
Một bữa cơm trôi qua rất vui vẻ. Hàn Nhu thì luôn miệng ríu rít mọi thứ Hàn Y thì một bên lắng nghe, thỉnh thoảng cũng bồi thêm đôi câu. Xong xuôi thu dọn mọi thứ hai chị em ai về phòng lấy, việc ai lấy làm. Kết thúc một ngày gọi là "tạm" yên ổn.(Đừng thắc mắc tại sao hai chị em tại sao việc ai lấy làm vì đơn giản là phong cách của Hàn Y còn Hàn Nhu không muốn đâu nhưng... ừ quen rồi).
Mấy ngày tiếp theo hai chị em đi học cũng thêm vài phần yên ổn có lẽ việc bị Hàn Nhu "dạy dỗ" nhóm Thanh Uyển cũng tạo "tiếng vang" làm hai chị em họ thêm ít thời gian yên ổn hơn, ngoại trừ việc đôi lúc Vương Nhật Khang kéo Hạo Phong tới trò chuyện. Thời gian một ngày lặng lẽ trôi thấm thoát đã hơn một tuần...
-Chị à... chị à... Hôm nay anh Khang bảo sẽ tới đón chúng ta đi học a.- Sáng sớm Hàn Như đã réo như đồng hồ báo thức bên Hàn Ý.( Đó một tuần qua tiếp xúc nên Hàn Như cũng đã "liệt" Nhật Khang vào danh sách bạn bè, coi như là một bước tiến mới, còn cặp đôi kia thì...)
-Ừ... Chị biết lát em đi chung đi.
-Chị không đi chung sao?
-Lát chị có việc.
-Oh...
...
-Anh Nhật Khang, chào buổi sáng.
-Ừ. Chào em Hàn Nhu. Lên xe nào.
-Dạ.
-Hàn Y đâu? Không đi cùng chúng ta sao?-Nhật Khang cất tiếng hỏi khi không thấy Hàn Y cùng lên xe lại như có như không liếc về người ngồi phía sau.
-A... chị ấy bảo có chút việc nên đã đi trước. Chúng ta đi thôi.-Hàn Nhu cười thật tươi quay sang nói cùng Nhật Khang.
-À. Được.-Chợt nhìn thấy nụ cười Hàn Nhu thật tươi như ánh nắng chiếu sáng cả một vùng trời, làm ai đó như lỡ một nhịp tim mà bối rối quay sang chỗ khác. Không phải chưa từng nhìn thấy cô cười(HN) nhưng có lẽ đây là làm đầu anh nhìn chính diện như vậy. Sau khi định thần lại chiếc xe lại chầm chậm lăn bánh trên đường. Chẳng bao lâu chiếc xe đã dừng hẳn ở trường, nhưng điều kì lạ là không hề có những tiếng la hét như mọi khi (chính là vì hai anh chàng soái kia ý) mà lại ồn ào gì đó phía xa- nơi tụ tập một đám đông người.
-Hôm nay có chuyện gì vậy nhỉ?-Nhật Khang quay sang hỏi.
-Không biết nha. Em xuống xem đã, anh đi đậu xe nha.
-Ừm.- Hàn Nhu nhẹ nhàng mở cửa xuống xe mà tiến tới chỗ đám đông. Chưa đến nơi đã nghe đủ âm thanh nghị luận... và phán đoán của Hàn Nhu là trường ta có thêm một soái ca...
-Ôi tim tao... Sao thế này...
-Trời ơi... soái quá đi mất.
-Đỡ tao mau lên. Tao chết vì mất máu quá nhiều mất...
-Thật ngầu nha... Tao quyết định sẽ làm fan trung thành luôn cho ca...
-...
-Bạn ơi! Có chuyện gì vậy?-Hàn Nhu dịu dàng hỏi một nữ sinh gần nhất. Nữ sinh đang chìm đắm trong "tình yêu" chợt có tiếng nói bên cạnh "kéo" hồn về thì bực mình đang tính cáu gắt lên chửi thì khi nhìn thấy là ai cũng khựng lại nhìn qua nhìn lại rồi chỉ tay về một phía. Theo ánh nhìn Hàn Nhu cũng nhìn sang thì... Ôi nhìn rất có khí chất nha... Một tay cầm áo khoác khoát vai một chân đạp lên một tên khác xung quanh là la liệt những kẻ khác nhìn bộ dạng tương tự (vô cùng thảm bại), hình ảnh này chậc không đốn tim thiếu nữ hay sao, tim Hàn Nhu cũng tan chảy rồi nè.
-Y tỷ. Mạnh mẽ nha.- Hàn Nhu cất tiếng gọi rồi len theo đám đông tiến vào làm mọi người đều quay lại nhìn ( cả nhân vật chính).
-Nhu nhi...- Không sai "soái ca" kia chính là Hàn Y- người không ngồi xe cùng Nhật Khang, Hạo Phong và Hàn Nhu- và nàng đang mỉm cười và lần nữa đốn ngã tất cả tim thiếu nữ đang phập phồng ở đây.
-Ôi mẹ ơi cấp cứu mau. Tao sắp trụ không được rồi.
-Gì nhỉ. Y ca quá "đẹp trai" đi. Tao lỡ yêu mất rồi...
-Bla...bla...
-Chị xem... Nam nước ta đã thừa rồi chị lại còn cướp mất đi nhiều trái tim thiếu nữ như vậy họ (nam) sẽ oán trách chị lắm nha... Nhưng mà em đây nguyện tan chảy vì chị. Cầu được bao nuôi.
-Em nha... Lại nghịch rồi. Vào lớp.
-Nha... Y tỉ ngại rồi.
-Có tin chị đánh em không???
-Không dám... -Hàn Nhu vừa chạy trước vừa nô đùa, Hàn Y lại bình tĩnh một mặt tiến vào lớp để lại bao khuôn mặt còn đang thẫn thờ.
...
-Chị này. Em vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra nha. Không phải chị bảo có việc đi trước sao?
-Ừm. Xong rồi. Tiện tay một xíu.
-Từ khi nào chị em lại biết "tiện tay rồi".-Quả đúng vậy nha chị cô khi không sẽ không nhúng tay vào chuyện người khác như vậy.
-Chỉ hứng thú thôi.-Hàn Y không muốn nói là thấy nữ sinh kia có vài phần đáng thương giống chị em họ đã từng nên mới ra tay như vậy. Dĩ nhiên với lí do như vậy đời nào Hàn Nhu tin, cô chính là không ngu ngốc nha, nhưng chị không nói chính là cũng có lí do đi. Rồi khi trống vào tiết hai chị em cũng việc ai lấy làm người nghe nhạc,chơi game, người chốc chốc ấn gì đó vào điện thoại, chốc chốc nhíu mày suy tư, mà gạt bỏ vài ánh mắt như có như không đang nhìn mình. Và...
-Nhìn đủ chưa???-Giọng Hàn Y không lớn không nhỏ lại mang theo hơi âm thanh như ngọc lạnh như băng khiến cả lớp nhìn lại bao gồm con người mê game kia. Nhưng điều này không là cho vẻ mặt Hàn Y thêm ít cảm xúc nào mà vẫn cứ nhìn thẳng vào con người cứ nhìn mình suốt tiết kia. Thật sự làm cô rất bực mình.
-Đẹp mà...- Còn đương sự lại tỏ ra không việc gì mà đưa ra một lí do vô cùng hợp lí hợp tình, nhưng lại khiến cả lớp sửng sốt. Ai nha, đó là hoàng tử lạnh lùng nha lúc nào bản mặt cũng như một khúc băng vậy mà lại nói như vậy. Không thể tin được đó tuyệt đối là tin giật gân nhất trong tuần. Còn Nhật Khang mặt lại đơ ra một cục nhìn ngộ vô cùng... Chưa từng nghĩ làm bạn thân bao năm mà lần đầu tiên thấy Hạo Phong "mặt dày" như vậy.
-Vậy sao? Anh có thể ngắm Nhu nhi nha tôi nghĩ cũng không vấn đề gì.-dù tức giận nhưng Hàn Y cũng không trực tiếp bộc lộ ra.
-Nha... Sao là em...
-Thích nhìn em cơ...-Hạo Phong mặt không đổi sắc "phang" xuống thêm một câu có sức "chấn động toàn cầu".
-Anh... Hừ...- Hàn Y bực tức "hừ" lạnh, tại sao lúc trước không phát hiện có lúc anh ta lại đáng ghét như vậy chứ. Rồi đứng lên ra khỏi lớp...
-Em mệt. Về trước.-Nhưng Hàn Y vẫn giữ phép cơ bản chào giáo viên( nãy giờ tưởng không có giáo viên luôn) dù biết là Hàn Y không mệt mỏi gì nhưng vẫn phải mỉm cười cho qua, ai chả biết miếng cơm manh áo của họ chính là những người này nha, với lại thái độ Hàn Y cũng coi như rất tốt rồi. Và sau khi Hàn Y ra khỏi lớp cũng có ba con người lặng lẽ bước theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro