CHƯƠNG 2: CUỘC GỌI LÚC 0H
Tâm thấy rợn người quay qua nhìn mọi người giọng run sợ
"Các cô chú ơi cháu sợ quá!
Hay hôm nay chúng ta gọi cho sếp để xin nghĩ nha, chứ cháu không dám đi làm đâu."
Ông Hoàng nheo mắt suy nghĩ một lát rồi móc điện thoại ra bấm, ông đợi sếp bắt máy vừa đợi vừa nói
"Đúng đó!
Tôi nghĩ con Linh nó chết oan, chết tức tưởi nên nó chưa đi đầu thai được thành ác vong đi phá nơi nó chết.
Chúng ta nên nghĩ vài hôm rồi tôi nhờ sư chùa đến siêu độ nó...
Alo sếp ơi chúng tôi xin nghĩ vài hôm, nếu được sếp sắp xếp cho chúng tôi quét lúc 6h sáng bù nha!
Chúng tôi thấy hơi sợ vụ cháu Linh."
Như hiểu tâm trạng của mọi người vừa trãi qua việc gì nên người sếp đầu dây bên kia trã lời ngay
"Được rồi cô chú về nghĩ 2 hôm đi!
Cháu sẽ nói với bên Ủy ban về việc không có người quét rác, cháu hiểu mà.
Chú bảo mọi người về nghĩ đi, hôm nay cũng không cần quét đâu. 2 hôm sau đi làm nếu ai nghĩ chú gọi cháu để biết cháu còn chấm công cho mọi người!"
Ông Hoàng vui mừng vì bản thân ông hiểu sếp nào giờ luôn nghĩ cho công nhân quét rác cực khổ
"Vâng! Vâng cám ơn sếp.
Chúng tôi sẽ đi làm đúng ngày lại.
Cám ơn sếp, chào sếp!"
Mọi người dọn đồ cúng vào gốc cây rồi đi về, con phố từ hôm nay trở nên yên lặng đáng sợ hơn khi không có tiếng chổi khua quét đường.
Hôm sau người nhà ông Tư làm đám tang cho ông, mà chẳng biết nguyên nhân chết ra sao. Họ cứ nghĩ ông Tư té đập đầu vào cửa sắt nên chẳng báo công an làm gì. Đám ma với khá đông người thân, bà con và hàng xóm.
Buổi tang lễ in ỏi tiếng trống kèn và tiếng người đi dự, bà Thanh đến thắp nhang cho ông Tư. Khi ba nhén nhang cắm xuống vừa quay đi thì lư hương bốc cháy dữ dội, một cột khói bay lên khiến bà Thanh lùi ra ngoài. Chỉ bà Thanh thấy được một gương mặt của một người con gái đang trợn mắt nhìn bà trong làn khói trắng, bà Thanh hốt hoảng khi cột khói mang theo gương mặt bay phả vào mặt bà, bà Thanh bỏ về trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Bà Thanh về tiệm bán hòm của mình, vẫn suy nghĩ về sự việc vừa rồi. Ngồi xuống bàn tiếp khách trước cửa tiệm, bà đanh ghi chép sổ sách tiệm thì nghe phía sau tiệm có tiếng động lạ khiến bà nheo mài khó chịu, vì giờ này thằng làm mướn hết giờ làm đã về nhà lúc bà đi dự đám tang.
(Rầm...rầm...lộc cộc, lộc cộc...cộp cộp)
Bà Thanh đi ra phía sau chỗ các quan tài đặt trưng bày, đi đến giữa tiệm tiếng động càng lúc càng lớn
(Cộp...cộp...lộc cộc lộc cộc...cộp cộp)
Bước thêm vài bước bà Thanh khựng lại vì hoảng sợ, một chiếc quan tài đang rung lắc dữ dội, trong quang tài cứ như có ai bên trong cố mở nắp ra, nắp quan tài cứ bật lên rớt xuống liên tục khiến bà lấp bấp hỏi
"Mày phải không Tín?
Mày làm gì trong đó vậy Tín.
Tín....Tín"
Quan tài ngừng lắc, trở lại như bình thường như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Bà Thanh từ từ bước lại, tay run run chạm vào nấp quan tài từ từ mờ ra.
Nấp khá nặng bà cố gồng người cũng đã hé được một bên nấp, nhìn vào bên trong chẳng thấy gì hay ai bên trong. Bà nheo mài đóng nấp lại
"Quái lạ, không lẽ mình hoa mắt...
Chắc đói bụng hoa mắt rồi!
Kím gì ăn đã"
Quay về bàn tiếp khách bà Thanh kêu tô Phở quán đối diện, Tín chạy xe đến tiệm để ngũ trông chừng ngó vào thấy bà Thanh liền hỏi
"Ủa 7 giờ tối rồi cô chưa về à?"
Bà Thanh trã tiền tô Phở vừa được đem qua vừa nói
"Ừ nay cuối tháng ở lại tính cho xong rồi mới về!
Chú vào đây, cô có cái này hay lắm."
Tín dựng xe rồi bước đến đứng trước mặt bà Thanh
"Có chuyện gì vậy cô?"
Bà Thanh mở ngăn kéo lấy đưa cho Tín một chiếc điện thoại Nokia cũ rồi bảo
"Cho chú đấy!
Cô không xài loại cùi này, chú cầm lấy mà gắn Sim gọi cho mấy con bồ.
Ra phía sau dọn dẹp rồi tý cô về thì gọi chú ra khóa cửa."
Tín cầm điện thoại nghiêng qua nghiêng lại rồi chề môi chê bai
"Xài tạm cũng được!
Con cũng vừa mua cái Sim khuyến mãi định thay để gọi cho con người yêu, sẵn có gắng luôn khỏi mắc công tháo máy kia.
Chứ loại cùn này có quỷ mới xài!
Hi."
Bà Thanh bắt đầu mở sổ và cầm máy tính làm việc, Tín vừa đi vừa lắp Sim mới vào máy. Đặt điện thoại mới lên bàn Tín quét sàn nhà cho sạch để trãi chiếu tối ngũ, tiếng tin nhắn phát ra từ điện thoại mới.
(Tít tít tít tít...tít tít. Tít tít tít tít...tít tít)
Tín nheo mắt suy nghĩ
"Quái lạ! Mình vừa lắp Sim khuyến mãi mà ai biết số của mình mà nhắn tin ta...
À chắc mấy em tổng đài."
Bước lại bàn cầm điện thoại mở tin nhắn lên đọc khiến Tín bất ngờ.
(Em chào anh!)
Tín lại suy nghĩ khó hiểu rồi bấm trả lời số điện thoại vừa nhắn
"Chào em! Em tên gì?
Sao lại nhắn vào số khuyến mãi của anh?"
Bên kia như đọc được suy nghĩ của Tín ngay lập tức có tin nhắn phản hồi.
(Em tên Linh! Em là chủ nhân của chiếc điện thoại này...)
Tín cười ngã nghiêng rồi nổi máu dê lên trã lời tiếp
"Em khéo đùa thật!
Vậy cho anh gặp em làm quen được không?"
Bên kia vẫn trã lời ngay lập tức.
(Được...!)
Tín định bấm trã lời thì màn hình tối đen như hết pin, trong màn hình đen hiện ra một gương mặt màu trắng bệt làm Tín giật mình quăng cái điện thoại xuống đất.
Bà Thanh nói vọng ra phía sau
"Tín ơi ra đóng cửa cô về này!"
Mặc kệ chiếc điện thoại Tín chạy ra khóa cửa, quay lại khiến hắn bất ngờ tròn mắt khi từ phía sau tiệm chiếc điện thoại lại phát ra ánh sáng màn hình như có tin nhắn hay cuộc gọi đến.
Tín đi đến cầm điện thoại lên nhìn thì ra có người gọi đến liền bấm nghe
"Alo!
Ai vậy?"
Bên kia đầu dây trã lời giọng nữ bằng âm vọng như cõi âm vọng lên
"Trã điện thoại cho tao...
Trã điện thoại cho tao..."
Tín nhăn mặt định trã lời nhưng bên kia đã cúp máy, bấm gọi lại thì tổng đài báo là số không có thật.
Khó hiểu và bực bội Tín để điện thoại kế bên rồi chui vào mùng ngũ.
(Reng reng reng...)
Tín giật mình nhìn đồng hồ đeo tay
" 0 giờ
Đứa nào điên mà giờ này gọi vậy trời?
Alo....
Alo...."
Bên kia không ai trã lời, Tín bực tức tắt nguồn máy ngũ tiếp.
(Reng reng reng reng...)
Tiếng điện thoại lại reo lên
"Mình tắt nguồn rồi mà!
Alo...
Alo...
Mày bị điên hả...alo"
Vẫn không ai trả lời Tín tháo pin điện thoại ra rồi quăng xuống chân, chùm chăn kín đầu Tín lằng nhằng
"Mẹ nó! nay bị ma ám hay gì vậy trời.
Bực.... hả! "
(reng... reng)
Tiếng điện thoại reo khiến Tín giật thót mình, tung chăn nhìn xuống chân một nỗi sợ trào dâng khắp cơ thể Tín. Chiếc điện thoại một bên, pin một bên tay Tín run lên bầng bật cầm điện thoại nhìn.
" Ma.... Ma.... Ma"
Màn hình trắng hiện ra đôi mắt đỏ rực khiến Tín quăng cả điện thoại, chui khỏi mùng chạy nhanh ra cửa.
Ở phía sau tiếng cười một người con gái vang lên khiến tay khó khăn mở ổ khoá, Tín mở được một ổ khóa trên liền bật mạnh cửa không cần mở ổ khóa dưới chui qua chạy thục mạng ra đường. Vừa chạy Tín vừa lấy điện thoại của mình ra gọi cho bà Thanh
"A... ALO!
Cô về tiệm giữ đi con... Có việc gấp phải đi ngay....."
Tín cúp máy ngay khiến bà Thanh nheo mắt khó chịu
"Thằng này nay có chuyện gì vậy kìa?
Qua cửa tiệm xem sao. "
Bà Thanh phóng xe đi đến tiệm thấy cửa mở một nữa liền đi vào, tiệm không có Tín mà để cửa mở khiến bà Thanh tức giận
"Thằng này đi đâu mà để tiệm thế này?
Bực thật!"
Bà Thanh kéo cửa đi ra phía sau chui vào mùng của Tín để ngũ thì thấy chiếc điện thoại, cầm lên thì bà hoảng hồn khi bên trong màn hình đen điện thoại là một gương mặt trắng bệt đang ở phía trên mùng đang nhìn mình.
Tay run lên dữ dội đánh rơi cả điện thoại, một hơi lạnh từ phía trên đầu bà Thanh thổi xuống khiến da gà của bà nổi lên cuồng cuộn từng đợt.
Ngước lên chầm chậm thì bà Thanh há hốc mồm khi gương mặt của Linh trắng bệt đầy máu đang đưa sát mặt bà
"Ma.... Ma... Không không!"
(Cạch cạch cạch cạch...)
Những chiếc quan tài đang thi nhau rung lắc dữ dội, bà Thanh tốc mùng chui ra ngoài. Khi thò đầu ra thì Linh với bộ đồ trắng đầy máu đang chảy trên mặt đứng xừng sững ở trước mặt, bà Thanh lấp bấp
"Tha cho tôi!
Làm ơn tha cho tôi, tôi không làm gì có lỗi với cô. Làm ơn tha cho tôi! "
Đôi mắt chỉ có tròng trắng bỗng trợn lên đỏ rực, Linh tức giận quát
"Không làm gì à....
Đồ không giá trị mày cũng lấy cắp khi tao chết, để nhà tao 2 ngày sau mới hay nhận xác tao về.
Tội mày tao sẽ không tha!
Há há há há há há há....."
(Rầm)
Một chiếc quan tài từ trên ngã xuống ngay đầu bà Thanh, đè bẹp dí đầu, cơ thể dãy dụa một lát rồi cũng bất động.
Máu chảy đến hai chân trắng bệt của Linh thích thú cô nhoẽn miệng cười vang cả tiệm.
"Há há há há há há...
Ác giả ác báo...
Há há há há há há há há há.... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro