28, hoàng tử của tôi
"Em là ngưòi duy nhất tôi thề nguyện trung thành"
Cha tôi - JongHee - là người đứng đầu của đội Kỵ sĩ Hoàng gia. Ông là người mà tôi kính trọng hơn bất kỳ ai. Ông giỏi kiếm thuật và luôn nhìn ra được những sai sót của tôi khi truyền lại kỹ thuật chiến đấu của riêng ông cho tôi. Đến mức, mẹ tôi - bà Macaw - không muốn tôi học kiếm nữa vì thấy khắp người luôn có vết thương. Nhưng tôi lại thấy tự hào vì nó hơn là sợ, cảm giác khi cầm thanh kiếm trên tay và hạ gục đối phương khiến tôi thỏa mãn. Và cũng vì thế, ông không yên tâm về tôi một chút nào.
Một ngày nọ, ông phải vào Hoàng cung một chuyến và muốn dẫn tôi theo. Tôi rất phấn khích vì đây là lần đầu tiên ông ấy cho phép tôi đến nơi đó, ông nói rằng: "Hoàng cung là chốn thị phi, ta không muốn con tiếp xúc với những thành phần ô uế ở đó."
* * *
Khi đến nơi, tòa lâu đài nguy nga tráng lệ với hàng lính cúi chào ông làm tôi bỡ ngỡ. Cha xuống xe ngựa và dẫn tôi đến gặp mặt Đức vua - người mà cha tôi luôn kề cận và coi là bạn khi không có ai xung quanh.
- Cậu đến rồi, JongHee. Tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy.
- Thứ lỗi cho tôi đi, Bề trên. Đi xe ngựa lên thủ đô trong vòng 4 ngày là nhanh lắm rồi. Hành lễ với Đức vua đi Sae.
Ông nghiêng đầu nhìn tôi và nhắc nhở. Tôi vụng về cúi chào với người đàn ông đầy uy quyền trước mặt.
- Vậy đây là con gái cậu sao? Xinh xắn hơn tôi nghĩ đấy. Nhưng cậu đã nghĩ kỹ chưa?
Người rời khỏi bàn làm việc và đứng dựa vào lan can cửa sổ. Cha tôi nhìn theo, rồi quay lại nhìn tôi đầy ẩn ý.
- Chuyện đó tôi sẽ để con bé tự quyết định, lựa chọn thế nào tôi cũng không ngăn cản.
Lúc này tôi vẫn mải nhâm nhi bánh ngọt được quản gia mang lên, chuyện của người lớn tôi không dám xen vào.
- Mau đưa con bé đi gặp Hoàng thái tử, tôi chờ hồi âm từ cậu.
Dứt lời, cha tôi hành lễ và đưa tôi ra ngoài. Suốt dọc hành lang chỉ nghe thấy tiếng đế giày va chạm với nền gạch. Tôi cũng chỉ biết theo sau thôi vì Hoàng cung không phải nơi muốn đi đâu thì đi.
* * *
Một lát sau ông dừng lại trước một căn phòng, tôi có thể tiếng cười nói phát ra từ trong đó. Ông gõ cửa, một nữ hầu ra mở và tiếp đó, một người phụ nữ đang bế trẻ sơ sinh ra gặp cha tôi. Bà ra hiệu để những người hầu có mặt trong phòng rời đi. Tôi biết bà ấy chính là Hoàng hậu, kể cả khi bà ấy không ăn mặc lộng lẫy, vẫn tỏa ra khí chất áp đảo người khác.
- Ngài đến rồi, JongHee!
Cha tôi hành lễ và tôi cũng làm theo. Đứa trẻ trên tay bà như biết có thêm người tới chơi, nó cười toe toét đến mức cha tôi còn khen đáng yêu. Ông bế đứa bé và chọc cho nó cười thêm.
- Lại đây nào Sae, đến chào Hoàng thái tử đi.
Vậy ra đứa bé đó là Hoàng thái tử mà ông từng nhắc đến. Khi tôi tiến đến và sờ má đứa bé, em đột nhiên nắm chặt ngón tay tôi, ánh mắt như chứa đựng cả ngàn ánh sao và em cười với tôi. Rồi tôi nghĩ: "Sinh mệnh đáng yêu này sẽ trở thành người kế thừa ngai vàng đây sao? Yếu ớt như vậy... em làm sao có thể sống sót ở nơi tàn khốc này được?"
- Cha, em ấy... tên là gì?
Hoàng hậu nhìn tôi đầy trìu mến, xoa đầu và dịu dàng nói cái tên: Han Yujin.
Và rồi cha tôi đột nhiên nghiêm giọng, lên tiếng hỏi:
- Sae, đây là chuyện sẽ quyết định đến cả tương lai sau này của con. Cha muốn nghe ý kiến của con và ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn đó.
- Liệu con... có muốn trở thành Kỵ sĩ riêng của Hoàng thái tử không?
Kỵ sĩ riêng... cho em ấy? Ông ấy thật sự tin tưởng và giao trọng trách này cho tôi sao? Nhìn em trong vòng tay của cha, ngay từ giây phút đầu tôi thấy em, tôi đã muốn bảo vệ em cả đời rồi.
- Nếu cha và Hoàng hậu phu nhân đã trông cậy vào con như vậy, con nghĩ rằng không thể để hai người thất vọng được.
- Điều này sẽ đi theo con đến suốt đời, con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Tôi ngập ngừng vài giây và nhìn thẳng vào mắt ông, dõng dạc nói:
- Con đã nghĩ kỹ rồi, con sẽ bảo vệ em ấy đến khi con chết.
Hoàng hậu có hơi ngạc nhiên trước lời nói của tôi, liền đánh nhẹ vào vai tôi mà trách móc:
- Nào, đừng dùng từ nặng nề như thế chứ. Ta có hơi giật mình đấy.
- Không thưa Phu nhân, đây là nghĩa vụ của con và con hoàn toàn nghiêm túc về chuyện này. Xin thứ lỗi về cách dùng từ có phần thô lỗ của con.
Lần này sắc mặt của Hoàng hậu mới giãn ra một chút, bà ấy rất vui và quyết định sẽ ám lời nguyền lên tôi.
"Nếu dám làm trái lời thề, ta sẽ lập tức kéo ngươi xuống địa ngục."
* * *
Năm Ngài lên 6, tôi 17:
Em được học lễ nghi, các kiến thức liên quan đến lịch sử và kiếm thuật, sẽ do chính tay tôi dạy em. Lần đầu tiên, em thấy tôi hạ gục mấy tên côn đồ thì em ngưỡng mộ lắm, cứ đòi tôi dạy thôi. Em bảo rằng: "sau này ta mà mạnh hơn, ta sẽ bảo vệ ngươi."
Năm Ngài lên 12, tôi 27:
Em được Đức vua ban hôn ước với vị công chúa xinh đẹp bên nước láng giềng. Ngoài mặt thì vui vẻ nhận lời nhưng bên trong em không muốn chút nào, em muốn được phiêu lưu khắp thế giới hơn là bị ràng huộc bởi hôn nhân không mong muốn.
Năm Ngài lên 22, tôi 37:
Em được thừa kế ngôi vị, chính thức là người cai trị vương quốc. Những ngày đầu em chưa quen và hay bị áp lực, tôi luôn dặn người hầu nhớ mang trà hoa cúc và một chút điểm tâm để em có thời gian nghỉ ngơi.
Đồng thời, cha tôi cũng đã về hưu, dành thời gian bên vợ mình nên em đã đưa tôi lên làm Đội trưởng của đội Kỵ sĩ hoàng gia.
Nhưng từ đây, mọi chuyện bắt đầu rối lên. Các tín thần trung thành với đời vua trước không thích cách lãnh đạo và sự cải cách lại bộ máy chính quyền của em, đã tìm cách phế truất em thay vì cần thời gian để nhìn nhận lại vấn đề. Tôi cũng đã nhiều lần nói em nên cảnh giác nhưng em lại an ủi tôi.
- Không sao đâu Sae, họ là người trung thành với cha ta, không có chuyện họ sẽ phản bội đâu.
Đời không đẹp như em nghĩ đâu Yujin à, cho dù tôi đã cố gắng loại bỏ những mối nguy hiểm tiềm tàng xung quanh em, đến mức còn bị em ghét, vẫn không thể bảo vệ được em và vương quốc này. Bọn chúng đã nối giáo cho giặc, lén lút đưa địch qua để tiện tay lấy mạng em.
* * *
Giờ đây, tôi vừa chặn đường vừa cố đưa em đến nơi an toàn. Nhưng có vẻ chúng đã lường trước được, đã bao vây từ sớm. Tôi không còn lựa chọn nào khác, chỉ còn cách cố khuyên nhủ em và kéo dài thời gian để em trốn thoát thành công.
- Nghe đây Yujin, cho dù em có tự vệ thế nào đi chăng nữa, em vẫn sẽ chết. Bọn chúng quá nguy hiểm, em phải rời khỏi đây trước chúng tiến công lần nữa. Làm ơn hãy nghe tôi, tôi hứa sẽ tìm em sau khi tình hình đã ổn hơn.
Ban đầu em không chịu, nhất quyết muốn ở lại cùng tôi. Tôi có nói nhẹ hay nói nặng thế nào đi nữa, em vẫn ôm chặt tôi không buông. Phải làm gì thì em mới chịu nghe lời tôi đây?
- Yujin, em còn nhớ món quà em tặng sinh nhật tôi không? Tôi sẽ dùng nó vào lúc này và hi vọng em sẽ thực hiện nó. Em làm được chứ?
Yujin nhìn tôi chần chừ một lúc lâu mới dám gật đầu, tôi đẩy em đi thì em mới chịu. Đúng lúc đám loạn quân xông vào, tôi ra sức cố thủ. Nhưng một người làm sao chống chọi được với đám đông như kiến? Chỉ trong khoảnh khắc tôi sơ hở, một tên đâm kiếm vào hông, một tên khác thì đâm vào chân, cứ như vậy tôi bị đâm đến chết. Tôi không còn cảm nhận được sự đau đớn, chỉ mong em đến nơi an toàn.
"Yujin, tôi đã thề sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng này."
* * *
Sau 5 năm, kháng chiến thành công, em trở lại làm người cai quản vương quốc. Em vẫn chờ tôi trở về với em, nhưng kể cả khi em thấy xác tôi vô hồn trong tư thế đứng, em cho rằng đó không phải tôi, tôi vẫn còn sống vì tôi đã hứa sẽ tìm em. Yujin dường như phát điên, muốn lật tung cả vương quốc để tìm ra kẻ đã đã làm thế với tôi.
- Sae không chết... Sae đã hứa sẽ trở về tìm tôi, Sae mau tỉnh lại đi, đừng ngủ nữa mà. Ta buồn lắm đấy, Sae không chịu mở mắt ta nữa rồi...
Em cứ thế ôm thân xác không còn nguyên vẹn vào lòng, thủ thỉ nói chuyện một mình. Những người hầu cũng không thể làm gì được ngoài nhìn vị hoàng thái tử năm nào còn tươi cười, giờ đây chỉ biết ôm xác chết không rời nửa bước...
* * *
Đã delay rất lâu mới chịu viết xong...
* * *
Start: 14/06/2023
Fin: 02/07/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro