Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C17. Thiếu pheromone

"Anh An ăn sáng chưa? Em có mua bánh mì nè"

Một giọng nói quen thuộc nào đó vang lên. Thì ra cái người mà hai anh nhờ đến phụ giúp em là Duy, người vừa được nghỉ hè sau một năm làm tân sinh viên

An nhanh chóng đặt bình tưới cây trên tay xuống đất. Em tiến đến chào hỏi sau đó hướng dẫn sơ lược cho Duy những việc cần làm

Chỉ mới được hướng dẫn một lần Duy đã nhớ rõ, cậu nhanh nhẹn xử lý các công việc mà một nhân viên sẽ làm. Dù vậy nhưng An vẫn chưa dám để Duy làm những việc khó, vì lẽ đó nên em cũng vất vả hơn mọi ngày rất nhiều

Hết lượt khách này đến lượt khách khách khác ghé thăm, thời gian nghỉ ngơi em cũng dùng để dọn dẹp và kiểm kê lại số lượng hàng hóa cũng như ngân sách của quán. Phải đến tận hai giờ trưa quán mới vắng khách được một lúc. Nhân lúc đó, Duy vội vã đặt vào tay An một hộp cơm cậu vừa mới mua

Duy: "Anh ăn chút gì đi, quán cũng vắng khách rồi em lo được"

An vốn muốn từ chối nhưng lại chẳng hiểu vì sao em thấy hơi choáng. Có lẽ là do sáng giờ em chưa được nghĩ ngơi nên mới vậy

Biết bản thân có vẻ kiệt sức An mới thở dài nhận lấy hộp cơm từ tay Duy. Em ngồi xuống chiếc bàn gần nhất, đồng thời nói:

"Em cũng nghỉ một lúc đi, em cũng chưa ăn gì mà"

Nghe vậy Duy lập tức vui vẻ kéo ghế ra ngồi. Cậu lấy thêm một phần cơm cho mình, nhanh chóng cho từng muỗng cơm vào miệng. Lại nhìn sang thấy An vẫn thẫn thờ nên Duy còn nhanh tay giúp An mở nắp hộp, chan nước mắm sau đó trả lại đúng vị trí

"Anh ăn đi. Anh Khang với anh Hiếu mà biết anh bỏ bữa là hai ảnh kí đầu em đó"

Nhắc đến hai anh, bé con bất giác mỉm cười. Em cầm lấy muỗng cơm, ánh mắt vẫn suy tư, em hỏi:

"Em chăm chỉ quá ha?"

Duy: "Tất nhiên rồi. Dù gì em làm cũng có một tuần mà được nhận lương một tháng nên phải chăm chỉ thôi"

Nói đến đây Duy bỗng cau mày, cậu than thở:

"Em nhớ em mua cơm sườn mà ta, sao lại có cá chiên. Anh chủ có ăn được..."

Lời còn chưa dứt Duy đã thấy An dùng tay che miệng, trông có vẻ như sắp nôn. Nghĩ là do cơm hôm nay bản thân mua tệ nên mới khiến An bị như vậy, Duy vội vã nói:

"Anh có sao không? Em lấy nước cho anh nha. Em xin lỗi, em không biết hôm nay quán lại bán dở như vậy"

Một tay An vẫn che miệng cố để nén lại cơn buồn nôn bất chợt ập đến, tay còn lại em xua tay tỏ vẻ không có gì. Vài giây sau khi đã ổn hơn An mới gắp miếng cá chiên sang cho Duy

"Không sao đâu. Tự dưng anh không muốn ăn cá, em ăn giúp anh nha"

Dù không hiểu chuyện gì nhưng Duy vẫn nhận lấy miếng cá. Vừa ăn cậu vừa để ý An nhiều hơn, sợ An cố gắng gượng ép bản thân để Duy không thấy ngại

Không để ý thì thôi, để ý rồi mới phát hiện An cứ ngây ngẩn nhìn vào mặt bàn, ăn chưa đến một nửa đã muốn ngủ gật đến nơi. Đôi mắt An cứ lim dim đóng mở, ngủ quên được vài giây lại bật tỉnh. Hẳn là hôm nay An đã rất mệt rồi

Chẳng biết là lần ngủ gật thứ bao nhiêu, cuối cùng An cũng tựa lưng vào ghế, đầu hơi nghiên sang một phía mà ngủ say. Thấy vậy Duy cũng không vội đánh thức An mà yên lặng dọn dẹp hết mọi thứ trên mặt bàn sau đó lót tạm một cái tạp dề bên dưới rồi cẩn thận để An nằm tựa lên đó

Dù vậy nhưng chỉ sau một tiếng khi lượng khách bắt đầu đông trở lại thì Duy vẫn miễn cưỡng gọi An dậy. Chắc có lẽ An sợ bản thân sẽ lại ngủ quên nên em còn tự pha cho mình một ly caffee nóng, nhờ đó mà có thể thuận lợi trải qua một ngày buôn bán

Tối đến vì vừa uống caffee từ buổi xế chiều nên An vẫn chưa thể ngủ sớm. Em tranh thủ dọn dẹp lại vài thứ đến nửa đêm mới mệt mỏi cuộn mình trong chăn ngủ say, hoàn toàn quên mất việc ăn uống

Đến ngày thứ hai ngay từ buổi sáng sớm An đã tự pha cho mình một ly caffee sữa. Làm việc cả ngày khiến em có chút mệt mỏi, đầu óc cứ choáng váng cả lên. Mỗi lúc như vậy em lại nhớ đến hai anh, nhớ đến mức chỉ muốn lập tức được hai anh ôm, được đắm chìm trong pheromone vị rượu của riêng em

Ngày thứ ba mọi thứ bắt đầu tệ hơn. Chỉ cần nghe được bất kỳ mùi hương nào quá nồng, kể cả mùi nước hoa em đều cảm thấy buồn nôn. Từ đâu tràn đến thứ cảm giác trống rỗng như thể một phần linh hồn đã bị kéo mất. Em cần thứ gì đó, rất cần nhưng lại chẳng biết bản thân đang cần gì

Ngày thứ tư, caffee cũng bắt đầu mất tát dụng. Em không còn đủ sức để làm bất cứ thứ gì. Chỉ riêng việc phải đứng đó, phải đối mặt với dòng người tấp nập cũng khiến em cảm thấy sợ hãi rồi. Mũi em bắt đầu nhạy cảm hơn, mùi gì cũng có thể nghe rõ... Chỉ là trong số mùi khiến em cảm thấy choáng váng ấy, lại chẳng có thứ mùi dễ chịu của rượu rum hay baileys

"Choang..." âm thanh vỡ vụn của ly thủy tinh vang lên, theo sau là tiếng của thứ gì đó va mạnh vào bàn, sau vài giây liền trở thành âm thanh cơ thể chậm rãi trượt xuống sàn nhà

An ngất xỉu rồi

Một lần nữa tỉnh dậy thì trời cũng đã tối, xung quanh An lúc này không chỉ có Duy còn có Quang Anh, có Kiều, có cả Dương. Hơn hết là em đang ở bệnh viện

Vừa thấy An tỉnh dậy Kiều đã vội vã nắm tay em hỏi dồn:

"An thấy sao rồi? Bụng có đau hay khó chịu không? Đầu có còn đau không? Nhịp tim đã ổn định lại chưa?"

Em tự đặt tay lên ngực mình, nơi từng nhịp tim không còn vội vã nữa mà là đập mạnh từng cái. Tiếp đến em chạm tay lên đầu, nó không đau nhưng lại trở nên trống rỗng đến mơ hồ. Cả bụng nữa, dường như vừa có một sự sống mới

Thế rồi từng hàng nước mắt mặn chát khẽ lăng dài. Em nhớ hai anh đến phát điên rồi, mệt mỏi đến mức không thở nổi nữa

Vừa hay lúc này bác sĩ cũng đến. Vị bác sĩ chỉ im lặng nhìn y tá kiểm tra mọi thứ, sau một lúc ông mới nhẹ giọng hỏi:

"Alpha của con cậu đâu rồi?"

Một câu nói này của bác sĩ cũng đủ khiến mọi thứ rơi vào im lặng. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là âm thanh vốn có của máy móc và tiếng nấc nghẹn ngào của An

"Anh ấy... bận rồi... anh ấy không... không có ở đây"

"Omega đã bị đánh dấu đang trong thời kỳ mang thai. Nếu không có alpha đã tạo ra đứa bé ở bên, cậu sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm nặng. Trước mắt tôi chỉ cho cậu một số thuốc chống trầm cảm không gây hại đến thai nhi. Tốt nhất cậu nên sớm liên lạc với alpha của cậu, đừng tự một mình chịu đựng, dù chỉ là một ngày cũng tuyệt đối đừng"

Khi ấy bác sĩ căn dặn nhiều lắm, mọi người cũng hỏi thăm rất nhiều nhưng An lại chẳng nghe được gì cả, em chỉ nghe thấy tiếng mình khóc, nghe được cả nội tâm đang dần vỡ vụn của em

Chỉ khi Kiều nhắc để tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến thai nhi em mới ngừng khóc. Bé con dùng tay áo lau đi vệt nước mắt trên mặt mình, nụ cười trong trẻo lại được treo trên môi em một lần nữa

Phải rồi, sinh mệnh trong bụng em có lẽ cũng đang ra sức an ủi em thôi

_________

(**Trễ hẹn với chị ny rồi, Nấm đăng vội nên chưa check chính tả. 8/3 vui vẻ nhaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro