Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 159- chưa phát huy hết thực lực

CHƯƠNG 159- CHƯA PHÁT HUY HẾT THỰC LỰC

Tạo hình của vai chính Omega tất nhiên có sự đầu tư nhất định, cộng thêm tư sắc Oanh Thanh Hoan không tồi, vậy nên khi xuất hiện liền được xung quanh tán dương liên tục.

Oanh Thanh Hoan mặc một bộ váy nữ sinh được cắt may rất tinh mỹ theo phong cách trung cổ, vóc người cực kỳ thon gọn mảnh khảnh, cái eo dường như chỉ lớn bằng một nắm tay. Mái tóc vàng nhẹ được uốn sóng nhẹ nhàng, trang điểm theo phong cách ngọt ngào, lập tức như một ngọn gió tươi trẻ thổi vào lòng người khác.

Kỷ Miên ngồi bên kia cũng phải nhướn mày.

Không hổ là tân nhân nhà Thiên Kiêu, con dao này hẳn Sơ Mục Tranh cũng rất dốc lòng mài dũa.

Oanh Thanh Hoan không hề vì mọi người khen ngợi mà kiêu ngạo, trái lại rất ngại ngùng lễ phép cảm ơn. Nếu nói ban sáng mức độ hảo cảm là 50%, thì hiện tại người trong đoàn đối với nàng ta đều đã tròn 100% rồi.

Phùng đạo diễn gọi Oanh Thanh Hoan và Sơ Mục Kỳ đến phổ biến cảnh quay cho hai người, cả hai đều rất chăm chú lắng nghe. Kỷ Miên có thể lý giải, đạo diễn Phùng hẳn là muốn dùng cảnh này thử kính cho hai người, để xem có thực sự thích hợp hay không. Dù sao việc Phùng Hạ dùng một tân nhân là nàng đã là kì tích, nay còn thêm một người quả là làm người ta thất kinh mười phần.

Sơ Mục Kỳ nói thế nào cũng chinh chiến nhiều năm, việc điều chỉnh trạng thái dễ như ăn cơm. Oanh Thanh Hoan lại xuất thân chính quy, cô nàng còn rất dày công đọc kịch bản, khả năng phân tích kịch bản của người được giáo dục bài bản tất nhiên không tệ chỗ nào được. Không ngoài dự liệu cảnh đầu tiên quay chung này chỉ một lần đã qua.

Phùng Hạ vô cùng hài lòng. Đối với Oanh Thanh Hoan cũng nắm chắc hơn.

Việc ông dùng hai tân nhân trong một bộ phim thế này là chưa từng có tiền lệ, tâm lý tất nhiên phải căng thẳng. Đối với Kỷ Miên ông đã rất yên tâm, chỉ còn Oanh Thanh Hoan, nhưng với cảnh vừa rồi đã làm ông an lòng gác xuống nỗi lo lắng.

Oanh Thanh Hoan quay xong còn rất cẩn thận xin Phùng Hạ cho xem lại cảnh mình diễn. Thái độ vô cùng chuyên nghiệp.

Đám nhân viên đoàn phim không nhịn được miệng ra miệng vào vài câu.

"Đúng là người xuất thân chính quy có khác, thái độ không thể so sánh với ai kia. Diễn chỉ một lần là qua rồi. Cùng là tân nhân, sao có thể khác đẳng cấp thế nhỉ?"

"Nhỏ tiếng một tí đi. Nghe nói lúc ở đoàn [Phù Hoa], Kỷ Miên cũng nổi danh quay một lần là qua, nhất là những cảnh nặng đều quay rất nhẹ nhàng. Vốn dĩ ta cũng rất mong chờ được chiêm ngưỡng thực lực của con ngựa đen mới này, thế nhưng ngày đầu tiên cô đã NG năm lần, thật quá thất vọng luôn!"

"Xời, ăn may vài lần, sao có thể ăn may cả đời chứ!"

"Lại nói Oanh Thanh Hoan này nếu giữ nguyên phong độ này, phỏng chừng tranh kịp cả giải Ảnh hậu năm nay đấy! Lúc đầu đạo diễn nói rằng dùng một tân nhân vô danh, ta còn tưởng Phùng đạo diễn bị ma nhập, nhưng xem ra là do ta kiến thức chưa tới đâu."

"Nghe phong thanh Oanh Thanh Hoan được đích thân Vũ Ảnh hậu dẫn dắt đó!"

"Cái gì, Vũ Ảnh hậu thật sao? Thế thì được coi là môn đồ nối nghiệp rồi còn gì."

"Cũng có thể nói như vậy. Sơ Mục Kỳ dù sao cũng là Alpha, nếu muốn nối nghiệp lối diễn xuất thần của Vũ Ảnh hậu năm xưa làm sao có thể? Con gái là con gái, nhưng chẳng phải vẫn cần môn đồ để truyền lại kỹ thuật diễn cả đời hay sao?"

"Ngươi nói đúng đó. Alpha thì sao mượn hồn diễn của Omega được. Chẳng trách Vũ Ảnh hậu phải chọn môn đồ để dạy dỗ. Thế thì Phùng đạo diễn chọn Oanh Thanh Hoan cho vai chính là hợp tình hợp lý rồi còn gì! Người của Vũ Ảnh hậu thì kém đi đâu được."

Đám người này rảnh rỗi nhất là buôn dưa lê, nhưng cũng nhờ vậy Kỷ Miên biết thêm một vài thông tin. So với nàng dự đoán cũng không sai lệch quá nhiều, người có thể khiến Phùng Hạ chấp nhận một lính nhảy dù vượt cấp như Oanh Thanh Hoan cũng chỉ có thể là Vũ Ảnh hậu thôi. Bà ấy năm đó cũng hợp tác với Phùng đạo diễn rất nhiều năm, giao tình sâu đậm, cộng thêm mắt nhìn người cũng vô cùng tinh chuẩn.

Xong cảnh của Sơ Mục Kỳ thì tới cảnh của Kỷ Miên. Nàng vốn dĩ ngồi trong một góc hẻo lánh, không ai để ý. Bất quá khi nàng đứng dậy, tức thì khiến người khác hít thở không thông. Tiểu Vi vốn đã nhẫn nhịn từ sáng tới giờ, cuối cùng cũng nở mày nở mặt. Thầm nghĩ: "Đám người này thật vội có mới nới cũ, ngày trước còn xúm xuýt khen Miên tỷ đủ kiểu, hiện tại chỉ uống một cốc trà sữa đã đổi lưỡi nhanh chóng! Hừ, chẳng sao cả, Miên tỷ với nhan sắc và thực lực đủ để bọn họ lé mắt rồi!"

Tạo hình của Kỷ Miên so với lần trước còn cầu kỳ và rung động hơn. Nàng mặc một chiếc váy phồng xòe được may theo phong cách góa phụ, trang trí bằng họa tiết lưới ren, và màu đen là chủ đạo. Cả chiếc mũ lưới trên đầu cũng chỉ có một đóa hoa hồng trắng là điểm nhấn duy nhất. Khuỷu tay khoác áo lông chồn màu đen thẫm. Nàng búi tóc cao, cài bạc đính ngọc đỏ huyết bồ câu, ẩn trong làn tóc trắng xám đẹp như giọt huyết lệ giao ngư. Tay trái nàng cầm một chiếc tẩu thuốc trang trí hoa văn mạ vàng, càng tôn thêm vẻ quý phái giàu có của một góa phụ công tước.

Ẩn dưới lớp mũ lưới là ngũ quan tinh xảo được Thượng đế đắp nặn. Mắt hoa đào màu lam phong tình, chóp mũi cao cao, môi mỏng mím nhẹ, làn da nhẵn nhụi như sứ Đông Châu. Đôi môi được tô son tinh tế, càng nổi bật làn da trắng, hàng mi cong như trăng non đầu tháng. Tóc búi cao, để lộ cái cổ yêu kiều. Mỗi một cử chỉ ánh mắt của Kỷ Miên đều khiến người ta kinh diễm, phảng phất cảm giác quyến rũ mà cấm dục, khiến người ta ngứa ngáy vô cùng.

So với lần trước tạo hình lần này hoa lệ nhưng không ngợp thở, trái lại giản lược rất nhiều so với tạo hình chuẩn của lịch sử, tạo nên cảm giác nhẹ nhàng. Thế nhưng càng nhẹ nhàng lại càng kén người mặc.

Đám nhân viên vừa nãy còn đang tâng bốc nhan sắc Oanh Thanh Hoan lên trời, hiện tại được trông thấy Kỷ Miên, phải nghẹn nín một phen.

Quả thực nếu so bì nhan sắc thì Kỷ Miên đủ để đè bẹp hàng loạt tiểu hoa đồng lứa, bao gồm cả Oanh Thanh Hoan. Oanh Thanh Hoan là tiểu thư thanh xuân tươi trẻ nhẹ nhàng, thế thì Kỷ Miên chính là phong tư trác tuyệt, cao quý nhã nhặn, xa không chạm tới.

Kỷ Miên thông thường luôn ở trạng thái biếng nhác tùy tiện, khi đã tạo hình rồi tức thì tạo nên cảm giác rất khác biệt.

Phùng Hạ vô cùng hài lòng, liên tục gật đầu: "Miên Miên so với hôm trước, trạng thái càng không tệ nhỉ?"

Kỷ Miên mỉm cười: "Cảm tạ đạo diễn."

"Được rồi, bắt đầu luôn đi."

Đối với Kỷ Miên, Phùng Hạ cũng không cần giải thích kịch bản quá nhiều, vì năng lực lĩnh ngộ của Kỷ Miên ông nhìn ra được.

"Hừ, đẹp một chút thì sao chứ? Đợi đi, lại NG cho coi!" Đinh Đan nấp trong bóng tối vốn đã nghe rất nhiều lời tâng bốc Oanh Thanh Hoan. Vốn dĩ cho rằng Oanh Thanh Hoan dư sức bỏ xa Kỷ Miên tám con phố, nhưng khi trực diện đối chiến mới nhận ra lý do vì sao Kỷ Miên được treo cái danh "tường thành nhan sắc thế kỷ mới của Thịnh Đức"

Đinh Đan không nén được ghen tị, oán độc nói thầm một câu.

Cũng có nhiều người ôm tâm tình mỏi mắt chờ mong Kỷ Miên sẽ diễn thế nào, có người mới vô danh là Oanh Thanh Hoan một lần đã qua, thì người xuất đạo sớm hơn Kỷ Miên lại càng chịu áp lực so sánh. Thế nhưng đã làm bọn họ thất vọng, Sơ Mục Kỳ trải qua quá nhiều sóng gió, tâm vốn dĩ đã chết lặng, lúc gọi Kỷ Miên là "mẹ" đã không còn bất cam như ban đầu.

Thế nên cảnh của hai người cứ như vậy nhẹ nhàng là qua, thậm chí hai ba cảnh tiếp theo cũng quay vô cùng dễ dàng, không hề có áp lực.

Đám nhân viên đồng loạt mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau.

Oanh Thanh Hoan chăm chú nhìn Kỷ Miên ngồi trên ghế bành, kiêu sa và lười nhác đối diễn với Sơ Mục Kỳ. Chưa bao giờ cảm nhận được sự áp lực lớn như vậy. Bàn tay trong bóng tối chậm rãi nắm chặt góc váy, Kỷ Miên chỉ đóng vai một góa phụ đứng tuổi mà đã rung động xuất thần như vậy, thậm chí có cảm giác chưa phát huy hết sức lực, cứ như cưỡi ngựa xem hoa một cách dễ dàng. Nếu Kỷ Miên xuất toàn lực sẽ như thế nào?

Oanh Thanh Hoan lần đầu tiên cảm thấy may mắn vì Thiên Kiêu trước sau vẫn không chọn Kỷ Miên vào vai chính, bằng không...

Cả ngày hôm đó, cả mười cảnh buổi sáng và mười cảnh buổi chiều, cả đoàn làm việc hết năng suất, tiến độ vô cùng nhanh. Vì chuyện của Phong Nhược Uyển nên đoàn phim đã đình tiến độ rất nhiều lần, hiện tại thật sự rất cần tốc lực.

Đến khi Phùng Hạ tuyên bố tan làm, ai nấy đều vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Oanh Thanh Hoan lại đề xuất mời cả đoàn đi KTV để lấy lại tinh thần, cũng coi như mời bữa cơm ra mắt. Đoàn người vốn dĩ đã rất mệt, nhưng đối diện với gương mặt xinh đẹp nhiệt tình của Oanh Thanh Hoan liền không nỡ đánh gãy, hơn hết có lộc ăn ai lại đi từ chối đâu. Vậy nên chỉ chần chừ giây lát, cả đoàn liền thống nhất đi Nhất Phong- một trong những KTV lớn nhất nhì kinh đô.

Sơ Mục Kỳ kéo Kỷ Miên, nói thầm: "Đi KTV thì có gì vui, chẳng bằng về đánh với tiểu gia vài ván game, thấy thế nào?"

Kỷ Miên ghét bỏ đẩy cái móng vuốt con công điên đi, hừ lạnh: "Đấy là sư muội ngươi mời khách đó, nể mặt đồng môn tí đi."

Sơ Mục Kỳ có lẽ vì từng xem mắt Oanh Thanh Hoan, thái độ luôn trong trạng thái mâu thuẫn và xa cách, nói chung Oanh Thanh Hoan là một diễn viên rất chuyên nghiệp, chưa từng làm gì Sơ Mục Kỳ moi móc được, nên chẳng có lý do gì để gay gắt với đối phương. Nhưng chỉ bằng việc mẹ nàng nhất quyết ghép đôi, làm nàng cứ trong tâm thế bị động bồn chồn.

"Sơ sư tỷ và Kỷ tiền bối sẽ cùng đi chứ?" Oanh Thanh Hoan rất nhanh đi đến, thịnh tình mời mọc.

Kỷ Miên liếc Sơ Mục Kỳ một cái, thản nhiên nói: "Ta thì tất nhiên đi rồi, còn sư tỷ nhà ngươi thì ta không biết."

Sơ Mục Kỳ khó chịu, càu nhàu: "Đi thì đi."

Oanh Thanh Hoan tìm tòi nhìn hai người một thoáng, rất nhanh liền cười nói: "Được rồi, vậy ta gọi điện mời cả Mộ tiền bối nữa. Hôm nay Mộ tiền bối không có cảnh nên không thấy mặt, bất quá trước sau gì cũng phải ra mắt, để ta thử gọi điện mời xem sao."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro