8
Sáng hôm sau, nhìn thằng Hậu chả khác nào con ma mất ngủ, đầu tóc rối tung mặt mũi lấm lem hai mắt mở thao láo thất thần, quần áo cái còn cái mất, chung quy lại là lôi thôi không chịu được. Ai đi qua cũng thấy vừa thương vừa buồn cười nhưng tuyệt nhiên vẫn mặc kệ cho nó ngồi đấy ( vì nó đáng bị như thế và hơn hết là đang còn nhiều trò chờ nó khám phá)
Thằng Hậu ngồi nhìn ra cửa thấy các anh đi đi lại lại như thế nhưng chẳng ai thèm hỏi thăm nó lấy một câu thì tủi thân vô cùng, nó tủi thân rồi đâm ra cáu bẳn, nhịn không được nữa nó hét lên:
- Các anh cứ đi qua đi lại rồi cười vào mặt em thế mà được àaaa
Vẫn không một ai đáp lại...
- Đã thế em đóng cửa không ra ngoài nữa xem các anh còn vui được nữa không - Hậu nghĩ thầm, nghĩ thầm thôi chứ nói ra thể nào cũng bị cười vào mặt lần nữa cho xem.
Nó đi ra đóng cửa cái rầm, rồi vào nhà tắm rửa mặt, rửa xong nó nhìn lên gương cảm thán:
- Trông mình cũng ngon dzai lắm chứ
Nở một nụ cười thương hiệu ngoác đến tận mang tai, nó xoa bụng đi quanh phòng lục cái để ăn, may cho nó là còn vài cái bánh gạo trong balo, không đủ no nhưng cũng an ủi phần nào cái dạ dày đang tích cực kêu gào.
Ăn cũng ăn rồi, giờ không làm gì nên Hậu tìm điện thoại chơi game thì bàng hoàng nhớ ra rằng tối qua bị doạ ma sợ chết khiếp nên ném điện thoại đi rồi.
- Ahuhu, anh Dụng ơi mua điện thoại mới cho emmm
----------
Tạm gác lại thằng út đang gào khóc trong phòng để đến với tụi anh em cây khế đang bày trò tiếp theo ngoài kia...
Nay là chủ nhật, được nghỉ, vì thế nên Hậu nhất quyết không ra ngoài, và cũng vì nó không chịu ra ngoài nên một cái bẫy mới được giăng ra và chờ nó sa vào...
Trưa...thằng Hậu không ra ăn cơm...tối...cũng không ra ăn cơm nốt...
Hahaha, mày mắc bẫy rồi út ơi, và thế là cái mục đích dạy dỗ ban đầu đã bị xoay chuyển thành trò mua vui của tụi anh em cây khế
.
.
.
.
.
Đúng như dự đoán, chỉ hơn 11h đêm thằng Hậu đói, lạch cạch mở khoá tháo chốt để ra kiếm cơm ăn, đám anh em cây khế chỉ chờ có thế, nhìn nhau cười gian manh
- Im lặng đi mày, nó sắp ra rồi
- À rồi rồi, chú ý chú ý nào
Cái chốt cửa vừa được kéo xuống thì một cái hình nhân trang trí máu me be bét lộn cổ xuống treo lơ lửng trước cửa, Hậu kéo cánh cửa bước ra thì va vào cái hình nhân rồi ngã xuống đất. Nó giật mình vì không biết đụng phải cái gì nên quơ cái đèn pin soi lên thì thấy hai con mắt xanh lè trợn ngược máu me dính đầy...
Cái đèn pin rơi xuống đất và người cũng ngã luôn xuống đất...ngất không kịp hét
Trong khi thằng út ngất xỉu trước cửa phòng thì đám kia hả họng cười sung sướng
- Đáng đời thằng út láo toét
- Thôi thôi, ra dẹp cái hình nhân đó đi chứ để mai thầy biết là xách đít chạy quanh sân đấy
- Đúng đúng, dẹp nhanh nào
Cả đám ùa ra dọn dẹp hiện trường, sẵn tiện khiêng luôn thằng Hậu quẳng lên giường ( coi như mày còn được tụi tao thương tí xíu nha út)
--------
Sáng hôm sau...
Chuyện sáng hôm sau để hôm sau tínhhh
Bye bye èn hẹn gặp lạiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro