3.2
Mẹ không nói cho tôi nghe về căn bệnh của mình nhưng tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của nó. Những cơn đau nơi sau lưng khiến tôi khó mà thở khi không có thiết bị hỗ trợ. Cảm giác như tôi là một vật chủ và bên trong tôi có một sinh vật kí sinh, ngày ngày hút đi nguồn năng lượng của tôi.
Có người bảo cuộc sống như một cuốn băng chiếu chậm. Và sẽ đến một lúc khi cuốn băng bắt đầu tua nhanh, cũng sẽ có lúc cuốn băng ấy ngừng lại, đó chính là lúc bạn không còn sống nữa. Tuy nhiên đối với tôi, cuộc sống như một gói bánh mà hạn sử dụng của nó bị che lại. Hầu hết mọi người sẽ tận hưởng sự thơm ngon của gói bánh ấy. Có một số người bằng cách nào đấy lại biết hạn sử dụng của nó, chờ đợi trong lo sợ đến khi nó hết hạn sử dụng ấy và vứt đi. Tôi biết tôi sẽ sớm ra đi, hoặc chết, hoặc biến mất bằng một cách nào đó...
Một lần, mẹ tôi nhận được một tín hiệu lạ từ một người đàn ông nọ. Ông ta tự xưng là thủ lĩnh của hội The Eyes. Ông bảo ông cùng hội của mình đã thu thập đủ những bằng chứng về việc làm của Ban lãnh đạo.
"Chào cô, tôi là thủ lĩnh của Eyes. Ban lãnh đạo là một lời dối trá và họ đã lừa chúng ta trong suốt thời gian qua. Số tiền quỹ mà họ bảo được sử dụng vào công trình tìm kiếm hành tinh thay thế Trái đất chỉ là một lời ngụy biện. Tôi biết cô có một đứa con mắc căn bệnh không thể chữa được, hãy đứng dậy cùng chúng tôi, cô và con gái sẽ là The Witness phù hợp nhất lúc này. Làm ơn đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Hãy đến gặp chúng tôi bất cứ khi nào cô sẵn sàng, tọa độ sẽ được gửi đến bộ thu tín hiệu trong 5... 4... 3... 2... 1..."
Mẹ tôi trăn trở nhiều sau hôm đó. Bà bước ra cửa rồi lại trở vào, lui vào bếp xong lại tiến ra phòng khách và tiến tới phía khay tôi đang nằm. Có phải mẹ đang lo lắng, mẹ đang háo hức hay mẹ đang dự định cho gì đó? Mỗi ngày của tôi đều bắt đầu và kết thúc với những câu hỏi đó mỗi lúc nhìn mẹ, dù chỉ là qua chiếc nón bảo hộ.
Một ngày, mẹ tập cho tôi thở mà không cần máy thở. Lần đó, tôi suýt chết. Tôi dường như đã có thể cảm nhận được cái chết, tất cả quanh tôi chỉ là một màu đen.
"Tại sao con phải làm việc này vậy mẹ?" Tôi hổn hển trong trạng thái hoảng loạn, truyền đi một tín hiệu với một trạng thái vô cùng giận dữ.
Mẹ không trả lời tôi. Bà đứng yên đó, nhìn tôi và đặt tay lên ngực trái. Chắc hẳn bà cũng đã vô cùng hoảng loạn. Mẹ đã mất bố, và còn đang đối mặt với việc mất tôi nữa.
"Vậy là mẹ quyết định tham gia The Eyes, đúng không mẹ?"
"Mẹ xin lỗi... Nhưng tất cả những gì mẹ đang làm là vì con".
"Vì con? Vì con tại sao mẹ chưa bao giờ hỏi con muốn gì và cần gì? Ngay cả căn bệnh con mang trong người con cũng không có quyền biết. Đắng cay thay, người nói cho con nghe về nó lại là một gã đàn ông mà chúng ta chẳng hề biết mặt.
Con ghét mẹ".
"Tất cả là lỗi của mẹ. Được rồi, mẹ xin lỗi con vì mọi thứ. Như con đã biết đó, căn bệnh của con rất hiếm gặp". Bà ngập ngừng gửi những tín hiệu tới tôi, người tựa vào tường một cách khổ sở. "Mẹ không muốn cái chết của con trở nên vô dụng".
Tôi chẳng biết nữa nhưng tôi đang giận mẹ mình vì một lý do gì đấy mà tôi cũng chẳng hiểu. Hoặc cũng có thể tôi ngại nói chuyện với mẹ sau việc xảy ra hôm đó. Nhiều lúc tôi cũng chẳng hiểu được chính mình nữa, giá mà tôi trưởng thành hơn và hiểu được nhiều hơn. Nhưng thời gian của tôi chẳng còn nhiều nữa và tôi biết điều đó.
Ròng rã một tháng tập luyện, tôi có thể tự thở mà không cần máy thở trong vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi nhờ vào kết hợp với một số bài tập vận động nhẹ. Tôi vẫn nhớ hôm mẹ tôi và tôi đi đến căn cứ của The Eyes.. Đường phố vẫn vắng vẻ như mọi ngày, nắng hừng hực từ mặt đường tỏa lên, tôi cảm giác da mình bỏng rát vô cùng. Đã phải hàng trăm lần tôi tự nhủ bản thân mình phải cố lên và hàng nghìn lần phải nghe những lời động viên từ mẹ. Lúc tui nhận được tín hiệu còn hai con phố nữa là tới nơi thì cũng là lúc mắt tôi bắt đầu díu lại, cảm giác tối tăm của lần đầu mẹ tập cho tôi thở lại ùa về.
"Con sợ mình không thể đi được tới đó mất."
"Nhẹ nhàng hít vào đi con yêu, chúng ta sắp đến đó rồi."
Tất cả những gì tôi nhận được ở bộ thu là tiếng mẹ thét to và sau đó tôi lịm dần.
"Con sẽ chết đúng không mẹ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro