1.1
Trái Đất năm 4095 chẳng phải nơi của những cỗ máy thời gian, của trí tuệ nhân tạo, của những tòa nhà năng lượng mặt trời như họ tưởng tượng. Trái Đất đã không còn là cái hành tinh xanh mà con người của những năm 2000 trìu mến gọi nữa. Do quỹ đạo quay quanh Mặt Trời bị lệch mà con người phải mặc những bộ đồ bảo hộ cồng kềnh, dày gấp nhiều lần của những phi hành gia để khỏi phải chịu sự tác động của tia cực tím. Giao tiếp cũng trở nên quái gỡ qua những thiết bị thu và phát tín hiệu từ trung ương thần kinh.
Đã bao lâu rồi họ chưa được giao tiếp trực tiếp với nhau nhỉ?
Nước sạch và lương thực là hai thứ cực-kì-khan-hiếm vào thời điểm này, đã lâu lắm rồi con người chưa thấy được thịt trong thực đơn của mình đấy, những thứ ấy nghe chừng thật xa xỉ.
May mắn thay một nghiên cứu mang tính lịch sử ra đời vào năm 3047: thuốc viên Fuil - loại thuốc tích hợp các dưỡng chất nhân tạo nhằm cung cấp duy trì hoạt động sống của con người. Con người sẽ chẳng còn lo lắng về việc thiếu lương thực nữa, mỗi ngày một viên thuốc là quá đủ - họ quảng cáo về thứ thuốc ấy như vậy lúc nó được yêu cầu sử dụng rộng rãi.
Trẻ con chẳng được đi học nữa, vì nếu có đi học và tốt nghiệp với đầy đủ bằng cấp thì người máy đã đảm nhận 90% công việc trên Trái Đất mất rồi. Từ lúc trẻ con chào đời chúng đã được may cho những bộ đồ bảo hộ sẽ lớn theo kích thước của chúng. Và thậm chí khi chúng già rồi chết đi, những bộ đồ ấy chính là thứ bao bọc duy nhất cho chúng khi được đưa vào lò hỏa thiêu, ban lãnh đạo nghĩ như vậy thật tiện dụng!
Dân số lúc này đã hơn 150 tỷ người rồi, nếu dùng một phép toán đơn giản cũng biết được không gian sống của mỗi con người là vô cùng chật hẹp. Một ngày của con người lặp đi lặp lại những hành động: thức dậy, uống thuốc và đi ngủ. Nếu bạn là người của ban lãnh đạo thì bạn sẽ có thêm một hoạt động nữa là tìm lời giải cho những vấn đề nan giải của Trái Đất.
...
Cậu thức giấc, đưa mắt về phía Mặt Trời là đà phía chân trời, vẫn là cái sự chói chang đến gay người đó. Trong lúc đưa viên thuốc Fuil vào mồm, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi khắp các con phố lọt vào tai cậu. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được thứ gọi là sinh khí ở nơi thành phố tẻ nhạt này.
Tối hôm qua, đạo luật Hibeztine được ban hành. Báo đài ca tụng nó như một tia sáng cứu lấy tương lai nhân loại, là phao cứu sinh của thế giới trong nhiều thế kỉ tới; một số thì bảo nó vô nhân đạo và thật khắc nghiệt. Đó là nguyên nhân vì sao mà phe phản đối rủ nhau xuống những con phố chật chội để biểu tình. Sẽ không lấy làm lạ khi đó là lần đầu tiên trong đời, một vài người có cơ hội xuống phố.
Cậu khẽ cười, họ thật ngốc. Nếu họ đã muốn đạo luật đó ban hành thì bằng mọi giá nó vẫn sẽ được ban hành. Dù thế kỉ nào, thập niên nào, dù dân số là 8 tỷ hay 150 tỷ thì tình yêu dành cho con vẫn là thứ tình cảm vô bờ bến, đó là lý do hầu hết những con người đang chen chúc dưới phố chủ yếu là những bậc phụ huynh, họ vốn không phải đối tượng của đạo luật này.
Luật Hibeztine theo hiểu biết nôm na của cậu thì kể từ năm 4096, những công dân đủ 25 tuổi sẽ thực hiện tiêm thuốc để ngừng mọi hoạt động, nói chính xác là chết lâm sàng dưới tác động của thuốc.
Đôi lúc nó thật mâu thuẫn, vì sao họ phải duy trì sự sống bằng Fuil rồi lại thẳng tay chấm dứt một vài sự sống khác bằng Hibeztine. Cậu đã đoán rằng họ sẽ tìm cách nào đó để ngăn tình hình quá tải dân số này nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc giết ai đó cả.
Theo dự tính, nếu đạo luật được thực thi nghiêm túc thì dân số sẽ giảm xuống còn 148 tỷ vào năm 4100. Thật khả quan cho một vấn đề mà họ đã tìm cách giải quyết gần suốt hơn 20 thế kỷ nay. Thư triệu tập được gửi tới nhà tất cả những cô cậu thanh niên chuẩn bị bước vào tuổi 25.
Và cậu là một trong số đó.
Cậu chẳng hoảng sợ, cũng chẳng hào hứng chút nào với những quyết định của người khác áp đặt lên cuộc sống của mình. Vì cuộc sống của cậu, và cả những con người khác ở đây nữa vô cùng nhạt nhẽo. Cậu thầm nghĩ, biết đâu Hibeztine lại đang giúp cậu thủ tục hóa cái chết của mình, biết đâu nó cho cậu cơ hội thoát khỏi cuộc sống mà cậu đã chết từng chút một ở bên trong... từ rất lâu rồi?
"Phần lớn mọi người đã chết ở tuổi 25, chỉ có điều đến 75 tuổi mới chôn mà thôi."
- Benjamin Franklin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro